logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 10
Prev
Next

Dì Thi đột ngột bật dậy, làm rơi chiếc cốc trên bàn trà xuống đất, vỡ tan tành.

 

Tôi giật nảy cả người!

 

Sao… sao lại như vậy?

 

Dì Thi bước nhanh đến bên tôi, vì quá gấp gáp mà còn vấp cả vào tấm thảm. Dì ấy đứng ngay trước mặt tôi, siết chặt tay tôi, toàn thân run rẩy đến mức tôi cũng cảm nhận được.

 

Trên gương mặt dì là sự kích động, hoảng hốt, cùng những cảm xúc khó gọi tên khác, dì dường như sợ làm tôi kinh hãi nên cố gượng nặn ra một nụ cười.. Nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả tiếng khóc.

 

“Con… dì có thể xem bắp chân của con được không?”

 

Nói đến nước này, dù có ngốc nghếch tôi cũng hiểu ra.

 

Tôi ngây người nhìn dì ấy.

 

Nhưng… sao có thể được chứ?

 

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?!

 

Thế nhưng trên bắp chân tôi thật sự có một vết sẹo, từ khi tôi có trí nhớ đã luôn ở đó!

 

Tôi run run vén ống quần, lộ ra dưới đầu gối một vết sẹo tròn tròn.

 

Cả người dì Thi bỗng mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế sofa.

 

Dì ấy hoang mang đưa tay run rẩy ra, dường như muốn chạm vào vết sẹo ấy, lại không dám.

 

Nước mắt trên mặt dì Thi như thế nào cũng không ngừng được, từng giọt rơi xuống thảm, loang thành mảng màu sẫm.

 

“An An…” dì Thi thì thầm, “con gái An An của mẹ…”

 

Tôi không biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi đờ ra trên sofa.

 

Dì Thi bỗng ôm chặt lấy tôi, vừa mạnh mẽ, vừa cẩn trọng, như sợ làm tôi đau.

 

Tôi để mặc dì ấy ôm, đầu óc trống rỗng.

 

Sao có thể được?

 

Sao lại trùng hợp đến thế?!

 

Tôi một mình lê bước, đẫm máu và nước mắt đi qua mười tám năm trong bóng tối, chịu đủ mọi gió sương roi vọt của thế gian.

 

Vậy mà số phận… lại cũng có thể ưu ái tôi sao?

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là không thể nào, chắc chắn chỉ là trùng hợp.

 

Tôi sợ dì Thi sau đó sẽ thất vọng, muốn đẩy dì ấy ra để giải thích.

 

Nhưng dì Thi đã hoàn toàn sụp đổ, ôm chặt tôi mà gào khóc, tiếng khóc xé ruột gan, như muốn tuôn hết những năm tháng đầy ấm ức và đau khổ ra ngoài.

 

Tôi bị cảm xúc đó cuốn theo, chỉ biết vùi đầu vào lòng dì ấy, lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Dù chỉ trong vài phút thôi, tôi cũng tự lừa mình dối người mà thầm nghĩ rằng hãy cho tôi cảm nhận một lần, thế nào là có mẹ.

 

Dì Thi ôm chặt lấy tôi, lấy tay che mắt, khóc không thành tiếng: “Con cuối cùng cũng trở về rồi… Mẹ đã tìm con khổ sở biết bao… Con không biết mẹ đã sống thế nào, có lúc mẹ chỉ muốn chết đi cho rồi!”

 

Đầu óc tôi trống rỗng, trong lòng hỗn loạn như tơ vò, không sao phản ứng nổi.

 

Tôi chỉ ngây ngẩn buột miệng: “Dì Thi… không chắc chắn con là con gái của dì đâu, tốt nhất chúng ta nên đi làm giám định ADN trước.”

 

“Không thể sai được! Cái vết sẹo này, mẹ chỉ cần nhìn một cái là nhận ra, đó là vết sẹo mẹ đã ngắm biết bao lần! Nếu con lo lắng, mẹ đưa con đi làm xét nghiệm ngay bây giờ luôn!”

 

Nói rồi bà liền gọi điện, vừa khóc vừa cười, nói với đầu dây bên kia: “Lão Hà, con gái chúng ta! Tìm thấy con gái rồi!”

 

Đối phương nói vài câu, dì Thi lau nước mắt, lại nói tiếp: “Lần này chắc chắn không nhầm, trên chân con bé có vết sẹo! Em và con đang đi làm giám định, anh nhanh sắp xếp người đi!”

 

Tôi như người mộng du, đi theo dì Thi đến trung tâm xét nghiệm, lấy máu làm mẫu.

 

Dì Thi còn trả thêm tiền làm gấp, chỉ cần vài giờ là có kết quả.

 

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên bước vội vào sảnh trung tâm giám định, ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng thẳng trên người tôi.

 

Gương mặt ông ấy mang theo cả vui mừng lẫn bi thương, lại như không dám tin nổi.

 

Dì Thi vội vàng bước lên, kéo ông ấy đứng trước mặt tôi: “Đây chính là An An của chúng ta, lão Hà, anh xem, đây là An An của chúng ta!”

 

Người đàn ông ngây người nhìn tôi, khóe mắt dần đỏ hoe, nhưng cảm xúc vẫn được kìm nén, giọng run rẩy: “Bao lâu nữa có kết quả?”

 

Nhân viên bên cạnh trả lời: “Ba tiếng nữa!”

 

Chúng tôi ngồi im lặng trên ghế chờ trong đại sảnh, từng phút từng giây trôi qua.

 

Dì Thi và người đàn ông kia thỉnh thoảng len lén nhìn tôi, hễ tôi quay đầu lại thì họ lập tức thu ánh mắt.

 

Trong lòng tôi vô cùng phức tạp, cảm giác khó tả thành lời.

 

Tôi vừa hy vọng đây thật sự là cha mẹ ruột của mình, vừa không dám tin mình có thể may mắn như vậy, lại càng lo sợ phải đối diện với thất vọng lớn hơn.

 

Ba tiếng đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

 

Tôi có cảm giác như một năm đã trôi qua, lại như chỉ mới chớp mắt một cái.

 

Khi nhân viên cầm bản kết quả bước ra, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng, nhịp đập dồn dập như trống trận.

 

Nhân viên đảo mắt nhìn chúng tôi, rồi mỉm cười: “Chúc mừng bà Thi, kết quả giám định cho thấy hai người thực sự là mẹ con.”

 

Lời ấy như một tiếng sét nổ vang trên đỉnh đầu tôi.

 

Tôi đờ đẫn nhìn dì Thi và người đàn ông kia, chỉ cảm thấy tất cả như một giấc mơ.

 

Sao có thể được?

 

Họ… thực sự chính là cha mẹ ruột của tôi.

 

Dì Thi quay sang nhìn tôi, ánh mắt dâng trào cảm xúc.

 

Dì từng bước đi tới, ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi, khóc đến nức nở, trong tiếng nấc chứa đầy bi thương: “An An, con gái An An của mẹ. Mẹ tìm con khổ quá, con cuối cùng cũng trở về rồi!!!”

 

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra, rơi xuống người bà.

 

Bà run rẩy ôm tôi, khóc đến mức gần như đứng không vững.

 

Người đàn ông bên cạnh cũng rơi nước mắt không ngừng, vừa lau mặt vừa ôm lấy chúng tôi, giọng ông nghẹn ngào, chứa đầy bi thương lẫn sụp đổ: “An An… bố đây, bố đây mà!”

 

Dì Thi..không, giờ tôi nên gọi là mẹ rồi.

 

Mẹ khóc thật lâu mới chịu buông tôi ra, gương mặt đầy nước mắt thoáng nở nụ cười nhẹ nhõm.

 

“An An, chúng ta về nhà thôi!”

 

Chúng tôi khóc suốt gần mười phút, mẹ mới dần bình tĩnh lại, lau nước mắt, nói: “Xin lỗi, mẹ xúc động quá… có làm con sợ không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Mẹ lau nước mắt, đứng lên mà loạng choạng, tôi vội vàng đỡ lấy.

 

Mẹ Thi lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh.

 

Trong album chỉ có lác đác vài bức, tất cả đều là của một bé gái.

 

Cô bé ấy có vài phần giống tôi.

 

Mẹ như đã hoàn toàn tin chắc tôi chính là đứa con gái năm xưa bị thất lạc, nắm chặt tay tôi, nước mắt giàn giụa: “Vết sẹo này là do lúc con ba tuổi ngã cầu thang, va phải cạnh bậc, chảy rất nhiều máu, con khóc rất lâu.”

 

Tôi nhìn tấm ảnh, khẽ hỏi: “Vậy… con đã bị bắt đi thế nào?”

 

“Con… con bị ôm đi khi năm tuổi. Hôm đó, mẹ và bố con đưa con đi chơi công viên, con nằng nặc đòi chơi cầu trượt.”

 

“Bố con dọa rằng nếu còn chơi thì sẽ bỏ con lại, rồi ông ấy bước đi mấy bước.”

 

“Nhưng khi quay đầu lại.”

 

Nước mắt mẹ ròng ròng lăn xuống má, gương mặt đau đớn tột cùng.

 

“Quay đầu lại thì con đã biến mất rồi, bị ôm đi mất.”

 

“Mẹ và bố con tìm con suốt mười ba năm… mười ba năm đó, An An ơi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện