logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 11 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 11 - Hết
Prev
Novel Info

11

 

Sau khi về nhà, ba người chúng tôi lại ôm nhau khóc thật lâu.

 

Mười mấy năm qua, cả nhà chúng tôi đều đã chịu đủ mọi khổ cực.

 

Tôi mới biết, năm ấy khi bị Vương Diễm Linh ôm đi, cả nhà đã loạn hết cả lên.

 

Bố mẹ tìm tôi suốt nhiều năm mà vẫn không có kết quả, bà nội vì quá đau lòng mà qua đời.

 

“Tiếc là bà nội con không kịp nhìn thấy con lần cuối, lúc mất vẫn còn nhắc mãi tên con.”

 

Tôi chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu để mặc cho nước mắt rơi xuống.

 

“An An, những năm này con đã sống thế nào? Giấy báo trúng tuyển mà con nói là sao vậy?” Mẹ vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

 

Tôi do dự một chút, nhưng rồi vẫn kể hết mọi chuyện ra.

 

Dù tôi có không nói, thì họ chỉ cần về làng hỏi một tiếng cũng sẽ biết rõ.

 

……

 

“Chính là như vậy, họ muốn bán con lấy sính lễ, còn xé nát giấy báo trúng tuyển của con, thế nên con mới bỏ trốn ra ngoài.”

 

Bố tôi đập mạnh xuống bàn một cái, giận dữ bật dậy: “Một lũ súc sinh!

 

“Đã cướp con khỏi chúng ta, còn dám đối xử với con như thế!”

 

Mẹ tôi tức đến nỗi mặt trắng bệch, môi run rẩy: “Tôi phải đi báo cảnh sát! Phải báo cảnh sát bắt bọn chúng lại!”

 

Tôi sợ họ vì giận quá mà sinh bệnh, vội vàng nói: “Con đã báo thù rồi, con trai họ bây giờ đã vào tù, chắc ít nhất cũng chung thân, nhà cửa đất đai cũng không còn nữa.”

 

“Như vậy sao đã đủ?!”

 

Bố tôi tức giận đi vòng quanh phòng khách, “Chờ đó, để bố gọi điện!”

 

Mẹ tôi thì nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi không ngừng.

 

“Con gái của mẹ, những năm nay con đã chịu khổ quá nhiều rồi. Bố mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con. Vài ngày tới mẹ sẽ đi làm thủ tục cho con, xem có thể trực tiếp vào học đại học không. Nếu không thì con vất vả thêm một năm, mẹ cũng nhất định để con được học!”

 

“An An của mẹ, khổ sở vậy mà vẫn xuất sắc như thế, còn thi đỗ cả đại học…”

 

Tôi vùi đầu vào lòng mẹ, cảm giác mọi ấm ức bao ngày qua đều tuôn trào, mắt đỏ hoe gật mạnh đầu.

 

……

 

Thì ra đây vốn không phải là số phận của tôi.

 

Tôi vốn dĩ phải có ba mẹ thương yêu, vốn dĩ phải có một cuộc đời yên bình và hạnh phúc.

 

Ông trời đã mở mắt, để ba con người bị cướp mất hạnh phúc cuối cùng cũng đoàn tụ!

 

12

 

Trở lại ngôi làng đó, tôi có cảm giác như đã cách cả một kiếp người.

 

Rõ ràng vẫn là những gương mặt quen thuộc, vẫn là cảnh vật y nguyên, nhưng giờ nhìn lại thì đã hoàn toàn khác xưa.

 

Chiếc xe sang chạy chậm vào làng, bên cạnh tôi là bố mẹ ruột, phía sau còn có cả cảnh sát.

 

Dân làng thấy tôi đều ngỡ ngàng, không dám tin, rồi lén lút thì thầm bàn tán.

 

Tôi chẳng mảy may bận tâm.

 

Khi tìm thấy Vương Diễm Linh và Lưu Khánh, bọn họ đang co ro trong một cái chòi dưa bỏ hoang, thân thể đầy những nốt muỗi đốt sưng đỏ, quần áo bẩn thỉu rách rưới, chỉ biết ngơ ngác nằm trên nền đất dơ dáy.

 

Vừa thấy tôi, ánh mắt đờ đẫn của Vương Diễm Linh bỗng lóe sáng.

 

Bà ta hung hăng bật dậy, lao thẳng về phía tôi: “Con tiện nhân, mày còn dám quay lại!..”

 

Mẹ tôi lập tức chắn trước mặt tôi, giữ chặt cổ tay bà ta, rồi giáng thẳng một cái tát nảy lửa: “Chính mày đã cướp mất An An của tao!”

 

Bị đánh, Vương Diễm Linh không dám lao tới nữa, chỉ đứng đó trừng tôi bằng ánh mắt căm hận: “Lưu Lai Đệ..”

 

Tôi mỉm cười cắt ngang: “Tôi không phải Lưu Lai Đệ, tôi tên là Hà Tùy An.

 

“Vương Diễm Linh, cảm giác thế nào? Lưu Hùng của bà sắp ăn đạn rồi, phải không?”

 

Gương mặt Vương Diễm Linh vặn vẹo dữ dội, đôi mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

 

Lưu Khánh cũng đứng lên. Hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh hơn, kéo bà ta lại rồi nhìn tôi nói: “Lai Đệ, những năm qua bọn tao cũng đã nuôi lớn mày..”

 

Bố tôi rốt cuộc không kìm nổi, gầm lên: “Chúng tôi nuôi không nổi phải cầu xin hai người nuôi sao?!

 

“Là các người đã cướp mất An An! Con bé vốn phải sống trong yêu thương của chúng tôi, được sung sướng đủ đầy. Vậy mà các người không chỉ bắt mất con bé, còn để nó chịu khổ đủ đường!”

 

Bố tôi nói rồi xông lên, cảnh sát phải vội vàng giữ lại: “Ông Hà, bình tĩnh, bình tĩnh lại.”

 

“Vương Diễm Linh, Lưu Khánh, hai người bị tình nghi buôn bán người, mời hợp tác với cơ quan điều tra!”

 

Chân Vương Diễm Linh mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. “Tôi không có..”

 

Hai cảnh sát lập tức tiến lên, khóa tay bọn họ lôi vào xe cảnh sát.

 

Người làng xúm lại chỉ trỏ, có vài người còn lớn tiếng: “Chính bọn họ bắt cóc trẻ con, tôi có thể làm chứng, Lai Đệ là bị họ cướp về từ hơn chục năm trước!”

 

Những người này cũng bị cảnh sát mời về để phối hợp lấy lời khai.

 

Tôi nhìn họ, trong lòng dâng lên đủ vị cay đắng.

 

Ngày tôi khốn khổ chịu đựng, những kẻ này giả vờ không thấy, không ai hé nửa lời rằng tôi là đứa trẻ bị bắt cóc.

 

Mà hôm nay khi tôi quay về trên chiếc xe sang, họ lại đổi trắng thay đen, thậm chí còn sẵn sàng đứng ra làm chứng.

 

Lòng người, quả là thứ phức tạp nhất thế gian.

 

Đến khi cửa xe cảnh sát đóng sầm lại, Vương Diễm Linh và Lưu Khánh vẫn còn khóc lóc gào thét:

 

“Tôi không có! Các đồng chí cảnh sát, là con tiện nhân Lưu Lai Đệ bịa đặt đó! Nó là đứa chúng tôi nhặt về!..”

 

Một cảnh sát trẻ cau mày, lạnh lùng đóng rầm cánh cửa.

 

……

 

Ba tháng sau, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn.

 

Lưu Hùng đã bị kết án, tử hình hoãn thi hành án. Dù không phải tử hình ngay, nhưng quãng thời gian đẹp nhất của đời nó cũng sẽ chôn vùi trong tù.

 

Nó từng ngạo mạn nói: “Mệnh tao do tao, không do trời.” Không biết bây giờ nó có nghĩ đến kết cục này không.

 

Vương Diễm Linh và Lưu Khánh thì lãnh án chung thân.

 

Xem như bọn chúng còn may, ít ra đứa trẻ mà năm xưa chúng bắt cóc vẫn còn sống, nếu không chắc chắn đã là án tử.

 

Sự việc này còn lôi ra nhiều vụ khác, tôi mới biết hóa ra còn hai đứa trẻ ở làng bên cũng bị họ bắt đi. May mắn thay, bọn họ cũng đã được đoàn tụ với gia đình.

 

Chỉ tiếc, cha mẹ một trong hai bọn họ vì mất con mà u sầu, thần trí thất thường, cuối cùng chết trong một tai nạn xe.

 

Tôi thở dài, bước ra khỏi phòng.

 

Ngoài cửa, mẹ tôi đang gọi điện. Thấy tôi ra, bà cúp máy, cười nói: “An An, trường học đã sắp xếp xong rồi, lát nữa mẹ đưa con đi làm thủ tục nhập học nhé!”

 

Giấy báo trúng tuyển năm đó của tôi đã chẳng còn tác dụng, dù sao cũng lỡ mất kỳ thi.

 

Nhưng mẹ đã giúp tôi sắp xếp một con đường học tập mới. Tôi tin rằng, chỉ cần cố gắng thêm một năm, tôi nhất định sẽ đỗ vào một trường đại học tốt hơn.

 

Tôi theo ba mẹ bước ra khỏi biệt thự.

 

Hôm nay trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ.

 

Tôi mỉm cười, bước vào ánh dương.

 

Cuộc đời bị đánh cắp ấy, sau mười ba năm, cuối cùng cũng đã trở về.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 11 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện