logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 2
Prev
Next

Mẹ cứ thế vừa đá vừa đạp lôi tôi về nhà. Khi bà ấy giơ chổi định đánh tiếp, bố tôi bỗng từ trong nhà đi ra.

 

Ông ấy không thèm liếc nhìn tôi, khuôn mặt đầy bầm tím, chỉ thản nhiên buông một câu: “Năm mươi tệ trong túi cô, tôi lấy đi mua thuốc lá rồi.”

 

Chiếc chổi đang giơ lơ lửng trên tay mẹ tôi dừng lại một chút, rồi vẫn quất xuống.

 

“Đồ chết tiệt, mày không có mồm à, không biết nói một câu sao?!”

 

Tôi nằm trên đất, lặng lẽ nhìn bà ấy.

 

Bà ấy chỉ tay vào tôi, gào lên: “Mày nhìn tao bằng cái ánh mắt gì thế hả? Tao sinh mày nuôi mày, mà nuôi ra đồ vô dụng như thế này?! Vừa hay về rồi, đi giặt giày đá bóng cho em trai mày đi!”

 

Nói xong bà ấy quay lưng vào nhà.

 

Tôi nghe bố thấp giọng nói: “Lần sau đừng đánh vào mặt, mặt hỏng rồi thì lúc gả đi khó mà đòi được nhiều sính lễ.”

 

Tôi nằm đó thở một hồi, rồi lê cái thân thể đau nhức đứng dậy.

 

Trong đầu lại hiện lên ánh mắt và câu nói của bạn học kia.

 

Một người mẹ, thật sự có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy sao?

 

Tôi lau máu ở khóe môi, tập tễnh bước vào nhà, lấy ra đôi giày thể thao hôi rình của Lưu Hùng.

 

Đôi giày ấy là loại gì đó, nghe đâu cả nghìn tệ một đôi.

 

Nhưng trong bộ sưu tập giày của Lưu Hùng, đây chỉ là một đôi chẳng mấy đáng kể.

 

Mẹ tôi sẵn sàng bỏ nửa tháng tiền công để mua giày cho nó, nhưng lại vì năm mươi tệ mà đánh vỡ vụn tự tôn của tôi.

 

Tôi cắn chặt răng, mùi máu từ sâu trong miệng cứ trào ngược lên.

 

Tôi phải thi đậu đại học!

 

Tôi phải ra ngoài!

 

Tôi phải rời khỏi nơi này, rời khỏi cái nhà này!

 

……

 

Chỉ là khi đó tôi vẫn còn quá ngây thơ.

 

Tôi không biết, họ tuyệt đối sẽ không cho phép một nô lệ bỏ trốn.

 

Họ sẽ vắt kiệt tôi đến giọt máu cuối cùng!

 

02

 

Sau ngày hôm đó, tôi lao vào học hành như kẻ điên.

 

Lời chế giễu, lời châm chọc của người khác tôi đều không để tâm, trong lòng chỉ ôm một mong ước duy nhất.

 

Tôi phải rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt.

 

Sáng bốn giờ tôi đã dậy, đêm mười hai giờ mới đi ngủ, nhiều lần còn cảm thấy tim đau thắt từng cơn.

 

Nhưng tôi không sợ, tôi chỉ sợ mình không thể thoát khỏi nơi này.

 

Công sức sẽ không phụ lòng người, vào một buổi chiều bình thường, tôi được cô chủ nhiệm gọi vào văn phòng.

 

“Lưu Lai Đệ,” cô chủ nhiệm mỉm cười, đưa cho tôi tờ bảng điểm vừa in ra, giọng còn hơi run,

 

“Em thi được 634 điểm! Với điểm số này em có thể đăng ký vào một trường 985 ở thủ đô rồi!”

 

Tôi ngẩn ngơ cầm tờ giấy ấy, mắt cay xè nhưng không dám chớp.

 

Tôi sợ chỉ cần chớp mắt, tờ giấy này sẽ biến thành một giấc mơ rồi tan biến mất.

 

“Lai Đệ,” cô chủ nhiệm xoa đầu tôi, xúc động thở dài, “Tri thức sẽ thay đổi vận mệnh, em đã tự thay đổi vận mệnh của mình rồi!”

 

Ánh nắng chiều gay gắt, ve sầu ngoài cửa sổ kêu râm ran.

 

Khoảnh khắc đó, tôi nắm chặt tờ bảng điểm, sống mũi cay cay, nước mắt trào ra ướt đẫm.

 

Mười mấy năm qua giống như một cơn ác mộng, tôi không biết vì sao mình phải chịu đựng những đau khổ ấy.

 

Có lẽ đó chính là số mệnh của tôi.

 

Nhưng giờ đây, trong bóng tối đã lóe lên một tia sáng, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng thay đổi cuộc đời mình.

 

Trời sáng rồi.

 

Mùa hè năm ấy, dù ngày nào tôi cũng phải xuống đồng làm việc, nhưng mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui.

 

Tôi mang trong lòng một kỳ vọng thầm kín, mong rằng khi cha mẹ thấy giấy báo nhập học sẽ nở một nụ cười tự hào, mong rằng họ sẽ khen tôi một câu: “Con làm tốt lắm.”

 

So với thành tích lẹt đẹt của Lưu Hùng, kết quả của tôi đủ để khiến họ nở mày nở mặt!

 

Thế nhưng tôi chờ mãi ở nhà, hết ngày này sang ngày khác, giấy báo nhập học vẫn không thấy đâu.

 

Bạn bè cùng lớp đều đã nhận được, chỉ có tôi vẫn chưa.

 

Tôi bắt đầu sốt ruột, sợ bưu tá làm mất, liền đi hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ có thấy giấy báo nhập học của con không?”

 

Mẹ tôi ngồi trên ghế sô-pha, vừa gãi chân vừa thờ ơ đáp: “Bà đây xé rồi.”

 

“Cái gì?”

 

Tôi chết lặng tại chỗ, nghi ngờ tai mình nghe nhầm.

 

“Con gái thì lên đại học làm gì? Mau ở nhà đi làm kiếm tiền nuôi em mày.”

 

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy choáng váng, chân nhũn ra, trước mắt tối sầm, suýt nữa không đứng nổi.

 

Giấy báo nhập học của tôi đã bị xé đi.

 

Tôi không thể vào đại học nữa.

 

Vậy thì, tôi còn có thể rời khỏi nơi này bằng cách nào?

 

Bao nhiêu năm nỗ lực, máu và nước mắt liều mạng đổi lấy, lại cứ thế uổng phí sao?

 

Bà ấy thấy tôi vẫn còn đứng đó, lập tức nhíu mày quát: “Còn đứng cái gì nữa, mau đi nấu cơm, em mày sắp về rồi!”

 

Tôi bỗng thấy không thể chịu đựng thêm, quay đầu định chạy ra ngoài, nhưng vừa tới cửa thì đâm sầm vào Lưu Hùng với vẻ mặt hốt hoảng.

 

“Con đĩ thối, mày muốn chết à?!”

 

Nó túm tóc tôi giật mạnh sang một bên, rồi vội vàng chạy đến trước mặt mẹ, gào lên: “Mẹ, đưa con 100.000 tệ đi!!”

 

Mẹ tôi lập tức hạ chân xuống đất, bật dậy như lò xo. “Một trăm nghìn tệ? Mày muốn lấy mạng mẹ mày à?! Mày cần tiền làm gì?!”

 

Lưu Hùng nuốt khan, nói dồn dập: “Mẹ đừng hỏi, mau đưa con đi!”

 

Trong phòng, bố tôi cũng bước ra, nghiêm giọng: “Một trăm nghìn tệ đâu phải số nhỏ, rốt cuộc mày làm cái gì?!”

 

Lưu Hùng bặm môi, lí nhí: “Con… con chơi game trên mạng, đánh cược vài ván…”

 

“Ban đầu thắng được năm, sáu vạn tệ, mấy hôm nay xui quá thua sạch rồi, giờ còn thiếu vài vạn tệ nữa.”

 

“Mẹ, mẹ đưa con trả trước đi, lần này nhất định con gỡ lại, đến lúc đó sẽ mua biệt thự cho mẹ ở!” Nó hưng phấn đến mức cả khuôn mặt thịt rung bần bật.

 

“Đồ láo toét!”

 

Bố hiếm khi nổi giận, lần này lại gầm lên: “Đấy là cờ bạc! Cờ bạc mà cũng dám dính vào à?!

 

Tiền này không đưa, mày tự nghĩ cách mà lo!”

 

“Nhưng bố…” Lưu Hùng nhăn nhó rên rỉ, “người ta bảo nếu không trả sẽ chặt tay con, con là con trai ruột của bố, bố nỡ để người ta chặt tay con sao?”

 

……

 

Cuối cùng, bố mẹ vẫn đưa cho Lưu Hùng tám vạn tệ để nó trả nợ.

 

Trước giờ tôi vẫn nghĩ, vì nhà quá nghèo nên mới không cho tôi đi học đại học.

 

Thế nhưng khi mẹ lấy sổ tiết kiệm ra, tôi rõ ràng thấy trong đó có gần ba mươi vạn.

 

“Mẹ…” Giọng tôi nghẹn lại: “Con chưa từng cầu xin mẹ điều gì, nhưng lần này xin mẹ cho con đi học. Sau này đi làm, tiền con kiếm được đều đưa mẹ hết, xin mẹ đấy!”

 

Bố tôi đang bực chuyện Lưu Hùng đánh bạc, nghe vậy liền lộ vẻ khó chịu, giơ tay tát tôi một cái trời giáng.

 

“Con mẹ nó, mày là quỷ đòi nợ à, suốt ngày chỉ biết đốt tiền tao thôi sao?!

 

Tiền của tao, mày là cái thá gì mà đòi tiêu?!”

 

Cái tát ấy nặng đến mức tôi ngã dúi vào bàn, bụng đau quặn, gần như không thở nổi.

 

Lưu Hùng đứng bên cười nhạo một tiếng, rồi theo mẹ ra ngoài rút tiền.

 

Tám vạn đó, đủ để tôi trang trải toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trong bốn năm đại học.

 

Họ xé giấy báo nhập học của tôi, cho rằng tôi không cần đi học, nhưng lại nỡ rút tám vạn để lấp cái hố nợ của Lưu Hùng.

 

Tôi cuối cùng không thể chịu nổi nữa, lao ra khỏi nhà, chạy thục mạng ra bờ sông rồi gào khóc thảm thiết.

 

Người trong làng hoặc tò mò, hoặc xem như trò vui mà nhìn tôi, nhưng tôi đã chẳng còn để tâm.

 

Nước mắt từng giọt rơi xuống mặt sông, cổ họng tôi gào khóc đến rách toạc, bật máu.

 

Trong làn nước phản chiếu đôi mắt đỏ hoe, đầy rẫy bất công!

 

Tôi khóc không phải cho quá khứ, mà khóc cho tương lai.

 

Tôi không còn tương lai nữa!

 

Cả đời còn lại của tôi sẽ phải sống mòn ở ngôi làng này, bị chính em trai hút máu, sau đó bị gả cho một gã đàn ông trong làng để đổi lấy sính lễ, rồi sống một cuộc đời hèn mọn, nhơ nhuốc ở đây.

 

Bị xé nát đâu chỉ là giấy báo nhập học của tôi, mà là cả cuộc đời mơ ước của tôi!!!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện