logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 3
Prev
Next

03

 

Tôi từng nghĩ sẽ chẳng có gì đáng sợ hơn thế nữa.

 

Nhưng tôi không biết, sự tàn nhẫn của cuộc đời vốn không hề có giới hạn.

 

Lưu Hùng không hề dừng lại.

 

Nợ cờ bạc của nó ngày một chồng chất, lúc đầu chúng tôi còn bị che giấu, cho đến khi đám đòi nợ gọi điện đến nhà, chúng tôi mới biết con số lần này khủng khiếp đến mức nào.

 

“Trong vòng ba ngày không trả đủ 300.000 tệ, bọn tao sẽ tới tận nơi lấy.

 

Bọn tao tính tình không tốt lắm đâu, đều mới ra tù đấy, tự mà cân nhắc cho kỹ.”

 

Ba trăm nghìn tệ (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ).

 

Đối với chúng tôi, đó gần như là một con số trên trời.

 

Mẹ tôi bủn rủn ngồi sụp xuống ngay cạnh tường, tôi vội vàng chạy đến đỡ bà ấy dậy, nào ngờ bà ấy dồn hết sức tát thẳng vào mặt tôi, điên cuồng nguyền rủa:

 

“Đồ sao chổi! Tất cả đều tại mày, cái đồ sao chổi, năm đó tao không nên..”

 

Bà ấy ngừng một chút rồi tiếp tục mắng:

 

“Tại sao mày không biết trông em mày? Có phải mày không chịu thấy nó tốt đẹp nên mới để nó thành ra thế này không? Đồ tiện nhân!”

 

Tôi chết lặng, cái tát ấy mạnh đến mức chỉ trong khoảnh khắc, tai trái tôi ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa.

 

Tôi rất muốn hỏi mẹ, một đứa em trai động một chút là đấm đá tôi, thì tôi có thể quản thế nào, trông coi thế nào.

 

Nhưng lúc ấy, tôi bỗng chẳng muốn nói thêm điều gì nữa.

 

Tôi luôn biết, bố mẹ vốn chẳng thích tôi, có nói gì cũng vô ích.

 

……

 

Ba trăm nghìn tệ nhanh chóng đè bẹp cả gia đình chúng tôi, bầu không khí trong nhà còn đáng sợ hơn trước.

 

Tôi gần như lúc nào cũng phải thấp thỏm run rẩy, chỉ cần bố mẹ không vừa mắt, tôi sẽ bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

 

Nhưng tôi vẫn ôm một chút hy vọng mong manh, rằng rồi sẽ có ngày mọi thứ tốt hơn.

 

Khi ấy tôi không biết, sự ngây thơ ngu muội ấy suýt nữa đã hủy cả đời tôi.

 

Mùa hè, cơn mưa giông ập xuống như muốn xé trời lật đất.

 

Ngày hôm ấy, sau khi tôi và mẹ làm việc ngoài đồng xong, mẹ bất ngờ bảo tôi về trước.

 

Lúc chúng tôi đang trú mưa dưới mái hiên một nhà dân, mẹ hiếm hoi dịu giọng nói với tôi: “Mưa to thế này, con về trước đi, con gái mà dầm mưa thì không tốt.”

 

Bà ấy còn vỗ nhẹ vai tôi: “Về nấu chút gì ăn đi, dạo này trông con gầy quá.”

 

Cảnh tượng ấy xa lạ đến nỗi khiến tôi sững sờ. Cả đời này mẹ chưa từng nói với tôi như vậy.

 

Tôi đứng ngây ra, một dòng cảm xúc mãnh liệt khó diễn tả dâng thẳng lên mắt, nước mắt bất giác trào ra.

 

“Mẹ…” Tôi đỏ mắt, run giọng nói, “mẹ về trước đi, để con làm là được.”

 

Trên mặt mẹ tôi thoáng hiện một chút khó chịu, nhưng rất nhanh lại gượng nặn ra một nụ cười: “Mẹ không sợ, con mau về đi.”

 

Tôi cứ như đang trong mơ, không rõ trong lòng mình đang cuộn trào cảm giác gì.

 

Đó là hạnh phúc sao?

 

Tôi chưa từng cảm nhận tình thương của mẹ. Trước năm năm tuổi, ký ức đã mờ mịt, sau năm tuổi, trong trí nhớ chỉ còn lại sự thờ ơ và đòn roi của bố mẹ.

 

Mà giờ đây, chỉ cần mẹ nói với tôi một câu tử tế như vậy, tôi lại thấy hạnh phúc đến mức run rẩy.

 

Tôi chìm trong niềm hạnh phúc mơ hồ ấy, chậm rãi đi về nhà.

 

Trong nhà tối om, không bật đèn, hình như bố và Lưu Hùng đều không có ở đó.

 

Tôi chẳng để ý, ngồi xuống bên bếp định nhóm lửa đun ít nước nóng mang cho mẹ.

 

Quần áo bà ướt sũng, nhất định sẽ lạnh lắm.

 

Đúng lúc tôi ngồi xuống, lại nghe phía sau vang lên những bước chân rất khẽ.

 

Tôi không để tâm, nghĩ chắc bố đã về rồi.

 

Vừa định quay đầu chào thì một đôi bàn tay to lớn bất ngờ bịt chặt miệng tôi từ phía sau, cánh tay gác ngang cổ, mạnh mẽ kéo tôi ngược lại.

 

Tôi trợn trừng mắt, ú ớ kêu nhưng không phát ra được tiếng, hơi thở dồn dập hôi thối của gã đàn ông phía sau phả đến, tôi khó nhọc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy đó là Lưu Hải Trụ ở đầu thôn.

 

Nhà hắn mở xưởng phân bón, có chút tiền, là nhà đầu tiên trong thôn mua ô tô riêng.

 

Nhưng cái người này..

 

Tim tôi lạnh toát, dồn hết sức cắn mạnh vào bàn tay hắn.

 

Lưu Hải Trụ trong thôn vốn nổi tiếng xấu xa, thậm chí có thể nói là chẳng còn chút danh dự nào!

 

Hắn dựa vào việc trong nhà có tiền, thường xuyên đến mấy tiệm gội đầu, massage chân, nghe nói đã mắc bệnh, tốn hơn chục vạn đi huyện chữa vẫn không khỏi.

 

Nhiều lần gặp hắn trong thôn, hắn đều dùng ánh mắt ghê tởm lướt qua người tôi, còn huýt sáo trêu chọc.

 

Nếu thật sự bị hắn… Một luồng sợ hãi dâng lên, toàn thân tôi run rẩy không kiểm soát được.

 

Nỗi sợ ấy dường như khiến Lưu Hải Trụ càng khoái trá, hắn dí cái miệng hôi hám cọ vào cổ tôi, say sưa lẩm bẩm: “Thơm quá, con gái mới lớn đúng là khác hẳn!”

 

Toàn thân tôi nổi da gà, điên cuồng giãy giụa, cánh tay vươn ra sau nhằm móc mắt hắn.

 

“Con mẹ nó!” Lưu Hải Trụ nện một cú vào xương sườn tôi, đau đớn buốt nhói khiến tôi nôn khan, cảm giác như xương đã vỡ nát.

 

Thấy tôi mất sức phản kháng, hắn vội vã xé rách quần áo tôi, rất nhanh chiếc quần đã bị giật xuống.

 

“Không…” Nước mắt tôi trào ra như suối!

 

Bị Lưu Hải Trụ làm nhục, lại lây bệnh, đối với tôi còn đáng sợ hơn cả cái chết!

 

Ngay khi tôi chìm trong tuyệt vọng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, yếu ớt giữa cơn mưa xối xả, nhưng rơi vào tai tôi lại như âm thanh của thiên đường!

 

“Lưu Hải Trụ, mày con mẹ nó đang làm gì đấy?!”

 

Là bố tôi!

 

Ông ta xông vào, một cước đá bay Lưu Hải Trụ, không thèm liếc nhìn tôi đang nằm dưới đất, nắm cổ áo hắn nhấc bổng lên.

 

“Mẹ kiếp, đây là cưỡng hiếp! Tao sẽ tống mày vào đồn!”

 

Lưu Hải Trụ sững người, hoảng hốt vội phân bua: “Chú, hiểu lầm thôi, tất cả đều hiểu lầm, cháu với Lai Đệ chỉ giỡn chơi mà thôi!”

 

“Đi mà nói với cảnh sát! Ít nhất cũng phải ngồi tù 3 năm 5 năm!”

 

“Bố!” Tôi run rẩy mặc quần vào, muốn tìm chút an ủi, nhưng bố lại chẳng thèm đoái hoài.

 

Trên mặt ông ấy thoáng lộ nụ cười đắc ý.

 

“Trừ phi mày đưa 200.000 tệ, thì chuyện này coi như xong!”

 

Tôi chết lặng, nhìn bố mình mặc cả với Lưu Hải Trụ.

 

Một ý nghĩ khó tin như sét đánh ngang tai chợt lóe trong đầu tôi.

 

……

 

Ngày hôm đó, bố mẹ tôi cùng nhà Lưu Hải Trụ thương lượng thật lâu, cuối cùng mẹ hắn đưa ra điều kiện.

 

Hai mươi vạn có thể đưa, nhưng khoản tiền đó phải tính là sính lễ của tôi.

 

Bà ta muốn tôi gả cho Lưu Hải Trụ.

 

Căn bệnh của hắn cả thôn đều biết, các thôn lân cận cũng nghe phong phanh, cho nên dù nhà hắn có tiền cũng chẳng có cô gái tử tế nào chịu gả vào.

 

Tôi nhìn mẹ với ánh mắt cầu khẩn, nhà họ Lưu chính là vũng lửa, bước vào thì chỉ có con đường chết!

 

Nhưng bố mẹ tôi chẳng thèm cho tôi một ánh mắt, dứt khoát đồng ý mối hôn sự này.

 

“Vậy được, để hôm nào tìm người xem ngày, mấy hôm nữa nhà các người chuẩn bị cho tốt đi!”

 

Sự hoảng loạn trên mặt Lưu Hải Trụ đã biến mất sạch, hắn quay đầu lại, nhếch miệng cười nham hiểm với tôi. “Đợi anh thương em nhé.”

 

Khoảnh khắc đó, ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời tôi cũng tắt ngấm.

 

Nước mắt tôi như trào mãi không cạn, ngã quỵ xuống trước mặt mẹ, ôm chân bà gào khóc thảm thiết.

 

“Mẹ! Mẹ! Đừng bắt con lấy Lưu Hải Trụ! Con sẽ làm việc, con có thể ra ngoài đi làm thuê, tiền kiếm được con không giữ một xu nào, tất cả đưa cho mẹ, con xin mẹ, con cũng là con gái mẹ mà!..”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện