logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 4
Prev
Next

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh thường, cười mà chẳng hề có ý cười, ngón tay chọc mạnh vào trán tôi.

 

“Chính vì mày là con gái tao nên tao mới thương mày, nhà họ Lưu giàu thế, gả vào đó là hưởng phúc rồi! Sau này nhớ đừng quên chăm sóc em trai mày.”

 

Nói rồi, bà ấy hất mạnh tôi ra, cùng bố bước vào nhà.

 

Từ đầu đến cuối, họ không hề an ủi tôi một câu, cũng chẳng hỏi han lấy một lời.

 

Tôi quỳ trên nền đất lạnh buốt, khóc đến nôn khan, mật đắng trào ngược cùng với dịch chua, mặt mũi nước mắt nước mũi giàn giụa.

 

Tôi không thể gả cho Lưu Hải Trụ, tôi thề với lòng mình.

 

Tôi phải đi khỏi đây!

 

……

 

Nửa đêm, cổ họng tôi vì khóc quá lâu mà khô rát, đau đớn.

 

Khi tôi dậy uống nước, chợt nghe thấy bên căn phòng phía tây truyền ra tiếng nói khe khẽ.

 

Như có ma xui quỷ khiến, tôi nhẹ nhàng bước lại gần, áp tai vào cửa.

 

Tiếng oán thán của mẹ xuyên qua cánh cửa lọt vào tai tôi.

 

“Ông về sớm thế làm gì, chờ nó thật sự làm được chuyện kia rồi mình bắt quả tang, chẳng lẽ còn sợ nó không đưa tiền? Đến lúc đó muốn bao nhiêu chẳng được à?!”

 

Bố im lặng một lát, rồi nói: “Làm sao tôi biết nó dây dưa lâu vậy, uổng cho thằng Hùng gọi nó về nhà… nhưng cũng tốt, chờ gả con gái vào nhà nó rồi, mình lại nghĩ cách moi tiền từ nó là được.”

 

“Bệnh của Lưu Hải Trụ nặng lắm, nghe nói loại bệnh bẩn thỉu này sống chẳng được bao lâu, đến lúc nó chết, tiền chẳng phải đều về tay thằng Hùng sao.”

 

“Ông nghe thấy không,” mẹ tôi cười nhạt mỉa mai, “Nó hôm nay còn nói nó là con gái tôi, tôi có thể đẻ ra đứa con gái hèn hạ thế sao?”

 

“Hóa ra cũng không uổng công ôm về, bao nhiêu năm nay làm không ít việc nhà, cuối cùng còn có thể kiếm cho chúng ta một khoản tiền.”

 

Tôi sững người đứng đó, gió lạnh đêm khuya thổi qua trái tim trống rỗng, một luồng hàn ý từ bàn chân từng chút lan dần lên.

 

Âm thanh trong phòng như một lưỡi dao, khoét tung đầu óc tôi thành một mớ hỗn loạn.

 

Những câu sau đó tôi chẳng nghe rõ nữa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

 

Bọn họ cố ý.

 

Họ muốn lấy mạng tôi để trả nợ cho Lưu Hùng.

 

Và hơn nữa, tôi thật sự không phải con ruột của họ.

 

Khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức ào ạt hiện lên trước mắt.

 

Vì sao họ luôn đánh mắng tôi, vì sao họ thiên vị như thế, vì sao họ chưa từng tự hào về tôi…

 

Vì sao họ không cho tôi đi học đại học?

 

Tất cả đều có đáp án rồi..bởi vì tôi thật sự không phải con ruột của họ.

 

Cho nên mọi thứ liên quan đến tôi họ đều chẳng hề bận tâm, thậm chí còn căm ghét.

 

Làm cha mẹ, ai lại không mong con cái thành tài, chứ?

 

Chỉ vì tôi không phải máu mủ, họ mới dám ngang nhiên chà đạp cuộc đời tôi, thậm chí dùng xương máu tôi để lát đường cho đứa con trai ruột của họ.

 

Kỳ lạ thay, lúc này tôi lại chẳng thấy buồn, đầu óc ngược lại sáng suốt chưa từng có.

 

Tôi bỗng hiểu ra, những mong muốn được họ công nhận, những nỗ lực tỏ ra ngoan ngoãn chỉ để mong được khen ngợi, tất cả đều ngu xuẩn và nực cười đến mức nào.

 

Bị áp bức quá lâu, tôi chẳng khác gì con lừa bị bịt mắt, cứ mãi bị buộc quay vòng trên cối xay.

 

Cuộc đời tôi đã bị hai kẻ đó hủy hoại, giờ chúng còn muốn giẫm lên xác tôi, hút cạn máu tôi.

 

Chúng thật sự muốn tôi chết!

 

Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay, máu chảy dọc theo kẽ tay nhỏ giọt.

 

Một luồng hận ý mãnh liệt không thể khống chế trào dâng trong tim, tôi gần như muốn lập tức cầm dao xông vào giết chết chúng!

 

Nhưng rất nhanh, tôi kìm nén lại.

 

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trong lòng thầm sửa lại cách gọi, bọn họ không phải bố mẹ tôi, mà là Vương Diễm Linh và Lưu Khánh.

 

Tôi không thể lấy cuộc đời mình ra mà đền cho lũ người thối nát ấy.

 

Nhưng tôi nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá!

 

04

 

Rất nhanh, tôi đã sắp xếp lại được suy nghĩ của mình.

 

Muốn báo thù, với tôi bây giờ là điều không thể.

 

Trước hết, tôi phải rời khỏi nơi này!

 

Quần áo của Vương Diễm Linh vứt chồng chất trên ghế sô-pha, tôi cẩn thận lục lấy ba trăm tệ trong túi áo bà ta, rồi nhân lúc đêm tối bỏ đi khỏi cái nơi chỉ muốn nuốt chửng tôi này.

 

Đêm khuya mịt mùng, bốn phía tối đen như mực, nhưng tôi lại chẳng thấy sợ hãi.

 

Bởi dẫu là dã thú đáng sợ đến đâu, cũng không khủng khiếp bằng lòng người.

 

Làn gió đêm mát rượi thổi qua người tôi, như từng lớp từng lớp cuốn đi những xiềng xích trên người tôi, một cảm giác giải thoát trào dâng khiến mắt tôi cay xè, gần như muốn bật khóc. Tôi thậm chí còn muốn ngửa mặt hét to lên!

 

Trước kia, tôi thật sự sống như ếch ngồi đáy giếng.

 

Tôi tự vẽ cho mình một cái lồng, trong mắt chỉ có ba con súc sinh đó. Nhưng khi tôi thật sự quyết định bước ra ngoài, mới bừng tỉnh nhận ra bầu trời rộng lớn đến nhường nào!

 

……

 

Tôi chưa từng rời khỏi nơi này, chỗ xa nhất từng đi chỉ là huyện lị.

 

Khi tôi đến được bến xe thì đã là giữa trưa.

 

Đứng ở bến, tôi hoàn toàn không biết mình nên đi đâu.

 

Nhìn bảng chỉ dẫn thật lâu, cuối cùng tôi quyết định đi đến Bắc Kinh.

 

Nơi mà trong giấc mơ còn chưa kịp nở đã bị vỡ tan, nhưng vẫn luôn là khát vọng trong lòng tôi.

 

May mà dạo gần đây để chuẩn bị cho việc sau khi tôi kết hôn sẽ sinh con tiện đăng hộ khẩu, mẹ của Lưu Hải Trụ đã thúc ép đi làm chứng minh thư cho tôi.

 

Tôi lấy ba trăm tệ kia, mua một tấm vé tàu cao tốc đi Bắc Kinh.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đi tàu cao tốc, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Tôi ăn mặc quê mùa, đôi giày còn thủng một lỗ, giữa đám đông trông nghèo nàn đến chói mắt, đi ngang qua ai cũng liếc nhìn, ánh mắt vừa dò xét vừa khinh thường.

 

Nhưng tôi chẳng bận tâm.

 

Phong cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt lùi về phía sau, trong lòng tôi chỉ ngập tràn niềm vui và sự mong chờ về tương lai.

 

Từ giây phút này, cuộc đời tôi thật sự đã nằm trong tay chính mình!

 

05

 

Cuộc sống ở Bắc Kinh tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

 

Tôi nhanh chóng tìm được một nhà hàng tốt bụng, nhận tôi làm nhân viên rửa bát.

 

Tuy mỗi tháng chỉ có 2000 tệ, nhưng với tôi đó đã là một khoản tiền khổng lồ chưa từng thấy.

 

Những cô gái cùng làm với tôi đều chê chỗ ở là tầng hầm tồi tệ, nhiều côn trùng, nhưng với tôi nó đã tốt hơn căn phòng trước kia quá nhiều, nên tôi cảm thấy chỗ nào cũng ổn. Tôi làm việc đặc biệt tích cực, ông chủ rất thích, ba tháng sau còn tăng cho tôi 300 tệ tiền lương.

 

Mọi thứ đều đang dần tốt lên.

 

Chỉ là thỉnh thoảng trong những đêm mơ hồ, tôi lại nhớ đến cha mẹ ruột chưa từng gặp mặt.

 

Câu nói của Vương Diễm Linh “không uổng công ôm về” rốt cuộc có ý gì? Là cha mẹ tôi không cần tôi, nên bà ta bế tôi đi, hay là… bà ta lén ôm tôi khỏi cha mẹ?

 

Tôi trở mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà bẩn thỉu.

 

Dù đã rời khỏi nơi đó một thời gian, nhưng ngọn lửa báo thù trong tôi chưa bao giờ tắt.

 

Tôi đã vạch ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo.

 

Chỉ là tất cả cần thêm thời gian.

 

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện