logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 6
Prev
Next

Điện thoại của Lưu Hùng đến nhanh hơn tôi tưởng.

 

Khi tôi vừa khoanh vòng tròn thứ bảy trên tờ lịch, nó đã gọi đến.

 

“Alo! Chị, chị còn tiền không, mau đưa cho em!”

 

Đây là lần đầu tiên nó gọi tôi là chị.

 

Dùng ngón chân tôi cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

 

“Hùng à,” tôi giả vờ quan tâm, “Lần trước chị vừa đưa em một vạn, chị còn thấy em mua điện thoại mới, chắc là thắng rồi chứ gì!”

 

Lưu Hùng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Mẹ kiếp, nói lắm thế, bảo đưa thì đưa! Còn lải nhải nữa tin tao vả chết mày không?!” 

 

“Mẹ kiếp, vận đen chó má, tao thắng được năm vạn mà cuối cùng thua sạch! Giờ lại nợ thêm ba vạn nữa!”

 

Tôi dịu giọng an ủi: “Không sao đâu, mới ba vạn thôi. Nhưng chị không còn nhiều tiền, giờ chưa đến một vạn nữa.

 

“Hùng à, em đừng đánh bạc nữa, để chị từ từ kiếm, chịu khổ mấy năm là qua thôi!”

 

“Chúng mày thì đúng là số nghèo, tao thì không chịu được nghèo! Mệnh tao do tao chứ không do trời!” 

 

“Mày nhanh đưa tiền cho tao, lần này tao nhất định gỡ lại!”

 

Tôi lại giả vờ khuyên thêm vài câu, cuối cùng đồng ý ngay lập tức gửi tiền cho nó.

 

Tôi tất nhiên biết nó không thể dừng lại, đã nếm mùi hoang phí thì làm sao cam lòng quay về sống khổ sở?

 

Thứ tiền từ trên trời rơi xuống kia, Lưu Hùng căn bản không thể kháng cự.

 

Và giờ đây, chính là bước đầu tiên nó tự mình bước xuống vực thẳm!

 

Lưu Hùng dứt khoát cúp máy, sau khi tôi chuyển tiền, nó gửi một tin nhắn thoại.

 

“Sao chỉ có ngần này?”

 

“Người ta, chị của Trương Thành ra ngoài một chuyến về đã mua xe hơi cho nó, còn mày thì mẹ nó đúng là phế vật!”

 

Nghe đoạn ghi âm ấy, hận thù trong tôi không ngừng sôi sục.

 

Chị của Trương Thành tôi biết, tên là Trương Chiêu Đệ.

 

Trương Chiêu Đệ cũng coi như cùng cảnh ngộ với tôi, chỉ là còn thê thảm hơn.

 

Cô ta đúng là con ruột của bố mẹ mình.

 

Mười bảy tuổi, Trương Chiêu Đệ bị mẹ dẫn người đưa lên thành phố làm công.

 

Nói là đi làm, nhưng ai cũng biết, thật ra là bị bán đi làm gái.

 

Làm được hai năm, Trương Chiêu Đệ mang về ba mươi vạn, bị mẹ ngon ngọt dụ đem gửi tiết kiệm, kết quả quay đầu lại, số tiền ấy được dùng mua xe cho Trương Thành.

 

Lúc nhỏ quan hệ chúng tôi khá tốt, về sau cô ấy thật sự không còn ai để giãi bày, từng đến tìm tôi khóc một trận.

 

“Lai Đệ,” tôi vẫn nhớ gương mặt tuyệt vọng, đầy nước mắt ấy, “cậu nói xem tại sao số phận chúng ta lại khổ thế này!

 

“Cái việc này căn bản không phải để người làm, bọn họ vốn chẳng coi chúng ta là người, hễ chút chuyện là đánh đập tàn nhẫn!”

 

“Tớ đã bỏ đi ba đứa con, bác sĩ nói sau này sẽ chẳng còn có thể sinh con nữa!”

 

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, giọng nghẹn ngào đau đớn:
“Số tiền đó vốn là tớ để dành cho sau này…”

 

Mà tôi, ngoài ôm lấy cô ấy lặng lẽ an ủi, chẳng thể làm gì khác.

 

Lời của Lưu Hùng, rõ ràng là đang ép tôi cũng phải bước chân vào con đường đó.

 

Trong mắt nó, tôi chẳng qua chỉ là một con chó, thậm chí còn không bằng một con chó.

 

Nó giống như một con đỉa hút máu, thản nhiên bám chặt lên tôi mà hút, lại còn chê máu tôi quá ít.

 

Tôi mở điện thoại, thấy Lưu Hùng vừa đăng một tấm ảnh mới.

 

Nómặc quần bó, đi giày da lười, chụp một bức ảnh chụp lưng, xung quanh bày đầy chai rượu.

 

Chú thích: “Mệnh ta do ta, không do trời!”

 

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh đó, khóe môi nhếch lên.

 

Mệnh của mày đương nhiên không do mày, cũng chẳng do trời.

 

Mà là do tao.

 

Và giờ, tao sẽ kéo mày xuống địa ngục!

 

07

 

Thỉnh thoảng, vào những đêm khuya cảm xúc dâng trào, tôi cũng tự hỏi liệu việc mình làm có phải đã hơi quá rồi không.

 

Nếu thật sự tôi là đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ, sau đó được Vương Diễm Linh và Lưu Khánh mang về nuôi, thì dù họ có tàn nhẫn với tôi thế nào đi nữa, xét cho cùng họ cũng từng cứu tôi một mạng, nuôi tôi khôn lớn.

 

Giờ họ muốn lấy lại mạng sống này, có lẽ cũng chỉ là coi như hòa thôi.

 

Tôi trằn trọc mãi trên giường, lúc thì thấy họ tội có đáng tội, lúc lại thấy mình ra tay quá độc ác.

 

Cuối cùng không chịu nổi, tôi gọi điện cho cô bạn từng nói tôi và Lưu Hùng chẳng giống nhau.

 

Ánh mắt và dáng vẻ ngập ngừng hôm đó của cô ấy, nhất định là biết điều gì đó.

 

Bạn tôi nghe xong ý định của tôi thì im lặng một lúc, dường như còn do dự.

 

Nhưng chuyện Vương Diễm Linh và Lưu Khánh định gả tôi cho Lưu Hải Trụ bị bệnh để đổi lấy sính lễ đã ầm ĩ khắp nơi, cô ấy cũng nghe nói, cuối cùng thở dài:

 

“Đúng, cậu thật sự không phải con ruột của họ. Tớ cũng là nghe bố mẹ nói, chuyện năm đó hầu như ai quanh đây cũng biết cả.”

 

Tôi cắn chặt môi.

 

Mọi người đều biết, vậy mà chẳng ai nói với tôi một câu.

 

“Vậy…” Tôi nắm chặt vạt áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, “tớ là được nhận nuôi, hay là bị…”

 

Đầu dây bên kia khựng lại một thoáng.

 

“Cậu đừng nói là tớ kể nhé.”

 

……

 

“Cậu là bị bắt về đấy. Nghe mẹ tớ kể, năm đó khi Vương Diễm Linh mang cậu về, cậu đã năm tuổi rồi, mặc đồ đẹp lắm.

 

“Váy công chúa, giày da, toàn thứ ở quê mình chưa từng thấy, vừa nhìn đã biết nhà cậu khi đó điều kiện rất khá.”

 

“Vương Diễm Linh trước kia vốn làm nghề buôn người, bà ta với Lưu Khánh không có con, thấy cậu xinh xắn thì bế về luôn.”

 

“Sau này có kẻ làm cùng ở làng bên bị xử bắn, bà ta mới không dám làm nữa.”

 

Móng tay tôi cào sâu vào lòng bàn tay, miệng vô thức lẩm bẩm: “Nhưng sao tớ chẳng nhớ gì hết…”

 

Giọng bạn tôi mang theo chút thương hại: “Nghe nói lúc đó cậu bị sốt cao, Vương Diễm Linh không muốn tốn tiền đưa đi viện, cứ để cậu tự chịu ở nhà.

 

“Cậu đúng là mạng lớn, vậy mà vẫn sống được, chỉ là quên hết chuyện trước đây thôi.”

 

“Mẹ tớ bảo, hồi mới bị mang về cậu suốt ngày kêu đòi về nhà, ăn không ít trận đòn đâu.”

 

Tôi lặng lẽ nghe giọng cô ấy, trong đầu trống rỗng.

 

Cô ấy lại nói tiếp: “Ban đầu sau khi sinh được Lưu Hùng, họ còn định bán cậu đi, nhưng lúc ấy cậu đã lớn, khó bán, lại còn biết làm việc, nên giữ cậu lại để sau này đổi sính lễ cho Lưu Hùng.”

 

Cuối cùng cô ấy áy náy: “Xin lỗi Lai Đệ, lẽ ra tớ nên nói sớm cho cậu.”

 

Tôi không nhớ mình cúp máy thế nào.

 

Thì ra tôi thật sự là bị bắt cóc về.

 

Mười bảy năm qua, tôi không biết mình đã sống sót thế nào. Tôi chịu bao nhiêu đòn roi, bao nhiêu cực khổ, nhưng không một ai nói cho tôi biết:

 

Lẽ ra tất cả những điều đó vốn không thuộc về tôi.

 

Thì ra đó không phải số mệnh của tôi, cũng không đáng là cuộc đời tôi.

 

Là chúng đã cướp đi cuộc đời tôi.

 

Vậy cha mẹ ruột của tôi thì sao?

 

Họ còn đang tìm tôi không?

 

Còn nhớ đến tôi không?

 

Mắt tôi cay xè, căng tức, nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.

 

Chỉ thấy số phận đúng là trêu ngươi, mọi chuyện vừa đáng buồn vừa đáng cười.

 

Bọn họ chỉ tiện tay bắt cóc tôi, mà từ đó đường đời tôi rơi thẳng xuống địa ngục, gần như bị hủy cả một đời.

 

Thế nhưng chúng lại không có lấy một chút áy náy, còn muốn hút cạn giọt máu cuối cùng của tôi.

 

Tôi nhìn trừng trừng lên trần nhà, từng ký ức lần lượt lướt qua trước mắt.

 

Những nỗi khổ, những đau đớn, những ngày bị chà đạp, cùng chút tôn nghiêm và sinh mạng suýt nữa mất đi.

 

Hàm răng cắn chặt đến bật máu, vị tanh lan tràn trong khoang miệng.

 

Hai kẻ buôn người đó, quãng đời còn lại nhất định sẽ sống trong đau khổ để chuộc tội với tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện