logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 7
Prev
Next

08

 

Điện thoại của Lưu Hùng gọi đến ngày càng dồn dập.

 

Ban đầu là mỗi tháng một lần, sau đó nửa tháng một lần, rồi bây giờ chỉ một tuần là lại gọi.

 

Tất cả những cuộc gọi đó đều chỉ có một mục đích.

 

Đòi tiền.

 

Tôi vừa nhấc máy đã khẽ nói: “Alo, Hùng à?”

 

“Lưu Lai Đệ, mày còn tiền không! Tao dùng cả chứng minh thư của tao với của bố đi đánh bạc, giờ nợ gần mười vạn rồi!

 

“Chúng nó bảo nếu không trả thì sẽ gọi thẳng về nhà!”

 

Giọng nó nghe đầy hoảng loạn.

 

Tôi thở dài: “Hùng à, đâu phải chị không cho em tiền, nhưng chị mỗi tháng chỉ kiếm được bốn ngàn, đã đưa hết cho em rồi…”

 

“Mười vạn thì chị làm sao có nổi. Nếu để bố mẹ biết, họ chửi chết mất, em không thể tự nghĩ cách nào sao?”

 

“Tao thì còn có cách nào nữa?! Toàn tại tụi chúng mày xui xẻo nên tao mới đen như vậy, mày không có tiền thì đi bán thân đi! Chị của Trương Thành bán thân một tháng còn kiếm được hai, ba vạn đó!”

 

Đồ súc sinh.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, cố sức đè nén ngọn lửa căm phẫn đang cuồn cuộn trong lòng.

 

“Hùng à, chị là chị em mà, sao em có thể… Với lại chị cũng chẳng có đường nào đâu.”

 

“Mày là cái thá gì mà chị em tao, đồ phế vật vô dụng, đáng lẽ bố mẹ nên bán mày đi, còn đổi được ít tiền!..”

 

Lời nguyền rủa độc địa xối xả ập tới.

 

“Giờ mày còn bao nhiêu tiền thì đưa hết đây cho tao! Nhanh lên!” Nó gắt gỏng thúc giục.

 

Số tiền tôi dành dụm trước đó hơn một vạn, giờ chỉ còn lại hai, ba nghìn tjee. Nhưng số tiền này không thể đưa cho thằng khốn kiếp này một cách vô nghĩa được.

 

Tôi cố tình buông một câu: “Hùng à, chị còn 3000 tệ, lát nữa sẽ gửi hết cho em.”

 

“Nhưng mà,” khóe môi tôi nhếch lên, đối diện chiếc điện thoại mà lộ ra nụ cười méo mó, “em đừng lấy chứng minh thư của mẹ để đi gỡ vốn nữa nhé.”

 

……

 

Vừa cúp máy, tôi đã chắc chắn chuyện này thành rồi.

 

Lưu Hùng nhất định sẽ đi lấy chứng minh thư của Vương Diễm Linh để tiếp tục đánh bạc.

 

Còn việc của tôi, chính là kiếm càng nhiều tiền càng tốt, đưa cho nó càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không cho nó có cơ hội rút lui.

 

Mấy chục vạn bây giờ vẫn còn quá ít.

 

Tôi phải khiến nó đánh tiếp, sa xuống tận cùng của vực thẳm, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được!

 

……

 

Tôi bắt đầu liều mạng kiếm tiền, tích góp từng đồng.

 

Ban ngày rửa bát ở quán ăn, tối đến lại đi làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, cuối tuần còn đi làm giúp việc theo giờ.

 

Cứ thế mà làm như điên, một tháng tôi cũng kiếm được gần 10.000 tệ.

 

Ngoài khoản chi tiêu tối thiểu, còn lại tôi không đụng đến một đồng, tất cả đều tích góp lại để “gỡ vốn” cho Lưu Hùng.

 

Lần này, vận may của nó không tệ, nhờ 3000 tệ tôi gửi mà cả tháng nó không gọi thêm.

 

Nhưng tôi không cần hỏi cũng biết, chỉ cần nhìn vòng bạn bè của nó là rõ.

 

Hắn khoe số dư tài khoản ngân hàng của mình, hơn năm vạn, không giấu giếm gì.

 

“Chỉ là chơi thôi.”

 

Tôi lạnh lùng cười. Thằng ngu này thật sự nghĩ mấy kẻ trên mạng đều là người tốt, tự nguyện đưa tiền cho nó sao.

 

Đưa nó năm vạn, chẳng qua là để từ người nó moi ra năm mươi vạn, năm trăm vạn!

 

Đạo lý này nó làm gì hiểu được, còn tưởng người ta là nhà từ thiện.

 

Cứ chờ mà xem, không quá một tuần, số tiền năm vạn kia cũng sẽ mất sạch.

 

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, chưa đầy vài ngày sau, điện thoại lại vang lên.

 

Chỉ là lần này, nói chuyện không phải Lưu Hùng, mà là Vương Diễm Linh.

 

Tôi vừa nhấc máy chưa kịp mở miệng, đã bị bà ta chửi cho một trận thậm tệ.

 

Những lời tục tĩu đến mức khiến tôi thấy tai mình như bị vấy bẩn, đủ thứ ngôn từ hạ tiện đều tuôn ra.

 

……

 

“Con đĩ thối! Mày lại còn xúi thằng Hùng đi đánh bạc, mày độc ác đến vậy, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp!”

 

Tôi làm bộ ấm ức, nói: “…Mẹ, con đâu có bảo em đi đánh bạc, con chỉ đưa tiền cho em trả nợ thôi mà!”

 

Với cách tôi vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn và sự hiểu biết của Vương Diễm Linh về tôi, bà ta tất nhiên sẽ không nghi ngờ chuyện tôi mới là người đẩy Lưu Hùng vào con đường cờ bạc.

 

Chẳng qua bà ta chỉ không muốn mắng con trai ruột, nên trút hết lửa giận sang tôi mà thôi.

 

Quả nhiên, bà ta chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục chửi bới.

 

Tôi vứt điện thoại xuống giường, lặng lẽ tính toán thời gian.

 

Khoảng hai phút sau, Vương Diễm Linh chửi mệt, bắt đầu khóc rống: “Mày có biết thằng Hùng nó nợ bao nhiêu rồi không?! Con sao chổi, từ lúc mày đến nhà này đã chẳng có chuyện gì tốt lành! Tất cả đều do mày dụ dỗ nó!”

 

Trong lòng tôi khẽ cười, ngoài miệng thì chẳng nói gì.

 

Bà ta gào khóc điên cuồng: “Nó lấy chứng minh thư của tao với bố mày đi đánh bạc, đến lúc tao biết thì đã lún tới hơn bảy mươi vạn rồi, bảy mươi vạn đó, trời ơi..”

 

Tôi giả vờ kinh hãi, rồi nhỏ nhẹ an ủi: “Nhiều vậy sao, em trai cũng liều quá… Mẹ đừng buồn, con đang làm ba công việc cùng lúc, một tháng có thể kiếm được một vạn, con sẽ đưa hết cho em trả nợ!”

 

“Nếu không phải mày bỏ trốn, thì thằng Hùng đâu đến nỗi này! Nợ nó đã trả xong từ lâu, sẽ không đi đánh bạc nữa, tất cả đều tại mày, con tiện nhân đáng chết này, sao mày không chết đi cho rồi!!”

 

Những lời nguyền rủa độc ác từ miệng bà ta tuôn ra, như thể tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi.

 

Nhưng bà ta càng chửi, tôi lại càng cảm thấy khoái trá.

 

Chửi đi!

 

Rất nhanh thôi, bà sẽ chẳng còn sức để mà chửi nữa.

 

Mắng chán chê, cuối cùng Vương Diễm Linh cũng nói ra ý đồ thật sự.

 

“Mày mau cút về ngay, gả cho Lưu Hải Trụ! Hùng còn chờ hai mươi vạn tiền sính lễ để trả nợ đó!”

 

“Mẹ…” Tôi giả vờ khó xử, “nhưng hai mươi vạn cũng đâu đủ, vẫn còn thiếu năm mươi vạn nữa.”

 

Tôi tất nhiên biết năm mươi vạn này bà ta đang tính toán gì.

 

Bà ta đang đợi tôi và Lưu Hải Trụ cùng chết, rồi nuốt trọn số tiền bán mạng của tôi.

 

Quả nhiên, Vương Diễm Linh ậm ừ một hồi, sau cùng mất kiên nhẫn quát: “Chuyện đó không cần mày lo! Mẹ tất cả đều là vì tốt cho mày thôi, đừng có không biết điều!

 

“Nhà họ Lưu lắm tiền như thế, mày gả qua đó thì khỏi phải làm gì, chỉ việc hưởng phúc! Mau về ngay cho tao!”

 

“Mẹ, con không muốn lấy hắn, mọi người đều nói hắn có bệnh.” Tôi cứng rắn từ chối.

 

“Mày muốn chết à!” Sự kiên nhẫn cuối cùng của Vương Diễm Linh cũng cạn sạch, bà ta nghiến răng nghiến lợi:

 “Nếu mày không về, tao sẽ vả nát cái mồm thối của mày, để bố mày đánh gãy chân mày! Tao đã tử tế nói chuyện với mày mà mày không nghe, mày đúng là đồ rẻ rách, chỉ thích tìm đòn! Hôm nay mày phải cút về ngay!”

 

Giờ tôi vẫn chưa thể xé bỏ mặt nạ với bà ta, nhưng tất nhiên cũng chẳng thể quay về, đành bịa một lý do:

 

“Mẹ, còn một tuần nữa là con làm xong tháng này rồi, bây giờ bỏ đi thì ông chủ nào chịu trả lương?

 

“Mẹ chờ thêm một tuần nữa thôi, ít nhất cũng có một vạn, cũng coi như đỡ đần cho Hùng một chút.”

 

Quả nhiên, vừa nghe đến tiền, Vương Diễm Linh liền chần chừ.

 

Cuối cùng bà ta lưỡng lự một hồi rồi gắt: “Mày đúng là lắm chuyện! Làm xong mấy ngày này thì mau cút về! Để xem lúc mày về tao không đánh chết mày mới lạ!”

 

Nói xong bà ta dập máy.

 

Vương Diễm Linh từ trước đến nay vốn không hề bận tâm chuyện mắng chửi hay đe dọa tôi, trong mắt bà ta, tôi không bao giờ dám phản kháng.

 

Trước kia, tôi đúng là một con ngốc không biết chống cự, mới bị chúng dồn ép đến bước đường này.

 

Nhưng giờ, sự ngoan ngoãn giả vờ ấy lại trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo cho tôi.

 

Tôi khẽ vuốt ve chiếc điện thoại, suy tính lại kế hoạch của mình.

 

Còn một tuần nữa.

 

Trong một tuần này, tôi sẽ hoàn toàn hủy diệt bọn chúng!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện