logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 8
Prev
Next

09

 

Tôi cầm số tiền dành dụm được một vạn gọi cho Lưu Hùng.

 

“Hùng à, em thật sự đừng đánh bạc nữa, ngoan ngoãn cầm tiền đi trả đi. Chị cho dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ thay em trả nợ!”

 

Lưu Hùng căn bản chẳng nghe lọt tai: “Mày biết cái quái gì! Tao vốn đã thắng được mấy vạn rồi, chỉ là dạo này vận xui thôi! Mau đưa tiền cho tao!”

 

Trạng thái của nó chẳng khác gì mấy con bạc điên cuồng trên TV, mắt đỏ ngầu, chỉ một lòng muốn gỡ vốn, căn bản không biết dừng lại.

 

Mà đây chính là điều tôi muốn.

 

Tôi gửi tiền qua, rồi thuận miệng nói: “Hùng à, em chỉ là vận kém thôi. Có một đồng nghiệp của chị mấy hôm trước chơi ở một trang web lớn, một lần nạp vào cả hơn chục vạn, kết quả lại thắng được hơn năm trăm vạn.

 

“Giờ người ta đã về quê rồi, ở biệt thự lớn, mua xe sang, còn cưới được vợ xinh đẹp nữa.”

 

Quả nhiên, Lưu Hùng hứng thú hẳn: “Trang web gì thế?”

 

Tôi giả vờ gạt đi: “Đừng hỏi nữa, đâu phải ai cũng gặp được vận may như vậy. Đồng nghiệp đó của chị là người làm việc lớn, có bản lĩnh thật sự.”

 

“Hùng à, mình không có cái mệnh ấy đâu, em cứ an phận ở nhà làm ruộng đi!”

 

“Mấy chục năm thì cũng trả hết nợ thôi.”

 

Quả nhiên, vừa nghe xong, Lưu Hùng lập tức nổi giận: “Mệnh nghèo là của mày! Tao thì phải làm nên chuyện lớn! Mẹ nó, mày gửi địa chỉ web qua ngay cho tao, không thì tao bảo bố đánh chết mày!”

 

Tôi giả vờ chần chừ một hồi, cuối cùng thở dài, tỏ vẻ khó xử: “Nhưng em không được nói với bố mẹ đâu, nếu không họ đánh chết chị mất.”

 

“Được được được! Tao không nói!”

 

Tôi gửi địa chỉ trang web, còn cố ý dặn: “Hùng à, người ta chơi lớn thì mới thắng lớn, em có đủ tiền trong tay không?”

 

Lưu Hùng ngập ngừng một chút: “Không cần mày lo!”

 

Nó nói xong liền dập máy.

 

Tôi nhìn chằm chằm màn hình dần tối đi, rất lâu không rời mắt.

 

Tiền trong nhà đều đã mang đi trả nợ.

 

Vậy nó lấy đâu ra chục vạn để chơi?

 

Ngoài mảnh đất… thì chỉ còn nền nhà dưới căn nhà ấy.

 

Cuộc đời tôi đã bị cả nhà Vương Diễm Linh bóc lột đến không còn gì.

 

Đã đến lúc một báo trả một báo, chúng cũng sẽ không còn lại gì hết.

 

……

 

Khi cuộc gọi từ bọn đòi nợ gọi đến máy tôi, tôi liền biết Lưu Hùng nhất định đã tìm được chục vạn kia rồi.

 

Sau khi ứng phó xong, một người bạn học gọi cho tôi.

 

Trong điện thoại, cô ấy rào trước đón sau: “Lai Đệ… cậu đừng về nhà nữa, tìm một chỗ nào đó trốn đi, bắt đầu cuộc sống mới!”

 

“Sao thế?” Tôi giả vờ không hiểu.

 

Cô ấy suy nghĩ lựa lời, rồi nhẹ nhàng nói: “Nhà cậu xảy ra chuyện rồi. Bố mẹ cậu… có lẽ sẽ ra tay với cậu, nghe mình, đừng quay về.”

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi vội hỏi, “Có phải bố mẹ tớ gặp chuyện rồi không?”

 

Bạn tôi thấy tôi còn lo cho nhà đó, có chút giận dữ bất lực, đành nói thẳng: “Em trai cậu, Lưu Hùng, để có tiền đánh bạc, đã thừa lúc bố mẹ cậu về quê ngoại, đem đất cùng nhà và ruộng bán sạch rồi!”

 

Quả nhiên!

 

Tôi siết chặt nắm tay, giọng run lên vì kích động: “Đất là không thể bán được mà! Với lại bí thư thôn sao có thể đồng ý? Nó cũng chẳng thèm nói với bố mẹ tớ một tiếng sao?!”

 

Bạn tôi bất lực: “Quyền sử dụng đất thì bán được, nó bán cho em rể của bí thư thôn. Không biết hắn làm thế nào mà thủ tục một ngày đã xong xuôi, hoàn toàn không nói với bố mẹ cậu.”

 

“Đợi đến khi họ về, đồ đạc đã bị dọn sạch, ruộng với nhà cũng mất rồi, mẹ cậu còn ngất xỉu ngay tại chỗ.”

 

“Thế em trai tớ đâu?” Tôi hỏi.

 

“Cái đồ súc sinh đó?! Nó còn lo gì mấy chuyện này nữa, sớm đã ôm tiền đi đánh bạc rồi. Kết quả là nợ tới hơn ba trăm vạn! Hơn ba trăm vạn đó, trời ơi!”

 

Cô ấy cảm thán: “Cả đời này nó cũng chẳng trả nổi, coi như xong đời rồi!”

 

“Thế sao cậu bảo tớ đừng về?”

 

Bạn tôi im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc cách nói.

 

Một lúc sau, giọng cô ấy mang chút thương cảm: “Nghe nói bố mẹ cậu lại dùng mánh cũ… tìm bọn buôn nội tạng.”

 

Cô ấy chỉ nói đúng một câu, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ hàm ý trong đó.

 

Vương Diễm Linh, Lưu Khánh.

 

Họ muốn giết tôi, moi nội tạng đem bán để đổi tiền.

 

Tôi chẳng thấy chút gì là kinh ngạc, trước kia họ cũng từng muốn dùng tính mạng tôi để kiếm tiền, chỉ là cách nói uyển chuyển hơn thôi. Lần này thì công khai muốn lấy mạng tôi.

 

“Cậu nhất định đừng quay về!” Bạn tôi buông thêm một câu rồi cúp máy.

 

Trong lòng tôi dâng lên chút cảm kích.

 

Thực ra tôi và cô ấy cũng chỉ từng là bạn một thời gian, quan hệ không hề thân thiết.

 

Nhưng nếu không có lời nhắc nhở ấy, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn ngây thơ để mặc nhà họ Lưu hút máu.

 

Giờ cô ấy còn liều mình báo cho tôi, thật sự là đã cứu mạng tôi một lần.

 

Nhưng mà, Vương Diễm Linh và Lưu Khánh đã tuyệt tình đến vậy…

 

Tôi cũng phải “đáp lễ” bọn họ mới được.

 

Cuộc gọi của Vương Diễm Linh gần như đến ngay sau đó.

 

“Alo, Lai Đệ à, ở ngoài làm việc có mệt không?”

 

Bà ta đổi giọng khác hẳn thường ngày, ngọt ngào giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.

 

Nhưng trong lòng tôi lại thấy hả hê.

 

Thái độ của bà ta càng mềm mỏng bao nhiêu thì càng chứng tỏ tình hình đã nghiêm trọng bấy nhiêu.

 

Tôi cố nặn ra giọng điệu như được yêu thương, phối hợp cùng bà ta diễn kịch: “Mẹ, con không mệt đâu. Con kiếm tiền cho Hùng là chuyện nên làm mà.”

 

Vương Diễm Linh chắc đang cố gắng kìm nén cơn bực tức muốn chửi rủa, im lặng một lúc rồi mới nói:

 

“Mẹ cũng thương con lắm, tuổi còn nhỏ đã phải đi làm xa. Con về đi, đừng ở ngoài nữa, con gái một thân một mình bên ngoài mẹ không yên tâm. Con không muốn lấy Lưu Hải Trụ đúng không, mẹ đồng ý, mình không cần sính lễ nhà nó nữa, được chưa?”

 

Bà ta còn ngọt nhạt dỗ dành: “Mẹ đã vay bà ngoại một ít tiền, để con đi học đại học, mau về đi nhé.”

 

Ba trăm vạn.

 

Một khoản nợ đủ để khiến bọn chúng cả đời này không bao giờ ngóc đầu dậy nổi.

 

Tôi ngắm nghía vẻ mặt vừa muốn chửi tôi vừa phải nín nhịn để dỗ ngọt kia, rồi bật cười đáp lại:

“Có vẻ như bà đã tìm được đường rồi nhỉ. Đám buôn nội tạng báo cho bà bao nhiêu? Có đủ trả ba trăm vạn kia không?”

 

Vương Diễm Linh sững người, rõ ràng không ngờ tôi đã biết chuyện này, lắp bắp hoảng loạn: “Cái gì mà đường… Lai Đệ, con nói bậy bạ gì thế?”

 

Bắc Kinh xa xôi, bàn tay của bọn chúng làm sao vươn tới được. Tôi chỉ cần đổi số điện thoại, đổi cả WeChat, thì có thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn họ.

 

Tôi dứt khoát xé bỏ lớp mặt nạ giả vờ ngoan ngoãn bấy lâu nay.

 

“Phải làm sao đây nhỉ,” tôi nói với giọng độc địa, “ba trăm vạn đó, cho dù làm trâu làm ngựa cả đời cũng chẳng trả nổi.”

 

“Vương Diễm Linh, bà tiêu rồi.”

 

Vương Diễm Linh chưa từng nghe tôi nói chuyện bằng giọng điệu này, trong chốc lát bà ta còn chưa hiểu ra.

 

Mãi sau bà ta mới nhận ra, run rẩy kêu lên: “Mày… mày cố tình!”

 

Tôi mân mê ngón tay, thờ ơ đáp: “Cố tình gì chứ? Đừng nói bậy. Là cái thằng con bà đẻ ra nó tự mình tìm đường chết, lời khuyên tử tế cũng chẳng cứu được kẻ đáng chết. Đây là số mệnh của các người, cứ từ từ mà chịu đi.”

 

Vương Diễm Linh định chửi tiếp, nhưng tôi đã cắt ngang: “Ngay từ lúc bà bắt cóc tôi mang về thì bà đã phải nghĩ tới ngày hôm nay rồi.

 

“Vương Diễm Linh, trời có luân hồi, báo ứng không phải không tới..”

 

“Bây giờ,” tôi nghiến răng cười lạnh lùng, “là lúc báo ứng tới rồi!!”

 

“Con đĩ con, đ!t mẹ mày..”

 

Những lời chửi rủa điên cuồng, thô tục, độc địa như bùng nổ ào ạt từ miệng bà ta, gần như phát điên.

 

Tôi chẳng buồn nghe lấy một chữ, chỉ “cạch” một tiếng dập máy.

 

Chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi.

 

Chỉ ba trăm vạn thôi ư, sao có thể trả hết những tội ác của bà ta?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện