logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Lấy Lại Cuộc Đời Bị Đánh Cắp
  3. Chương 9
Prev
Next

Khi đám chủ nợ lại gọi đến, tôi cười lạnh lùng nói: “Không phải các người giỏi lắm sao, nhà chúng tôi sắp dọn đi rồi, các người vĩnh viễn không tìm thấy đâu.”

 

“Ba trăm vạn đó coi như mua một bài học đi!”

 

Nói xong tôi liền tắt máy, sau đó đến thẳng quầy dịch vụ huỷ sim cũ, làm một số mới, lại dùng điện thoại mới đăng ký WeChat mới.

 

Số này, tôi chỉ cho duy nhất một người bạn học kia biết.

 

……

 

Vài ngày sau, vào một đêm khuya, tôi bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.

 

Bắt máy, giọng cô bạn vừa gấp gáp, vừa mang theo chút phức tạp: “Lai Đệ, Lưu Hùng bị bắt rồi.”

 

“Ồ?” Tôi lập tức tỉnh hẳn.

 

“Hôm qua, bất ngờ có một nhóm chủ nợ tìm đến nhà Vương Diễm Linh, cậu không biết đâu, bọn chúng hung hãn lắm, cả một xe tải con người, tay lăm lăm gậy gộc, dao phay, nói nếu không trả tiền thì sẽ chặt một cánh tay của Lưu Hùng.”

 

Tôi bình thản gật đầu: “Rồi sao nữa?”

 

Bạn tôi gửi đến hai tấm ảnh, chụp lén trong đám đông.

 

Lưu Hùng đầy máu, bị cảnh sát còng tay dẫn đi, trên đất loang lổ một vũng máu đỏ thẫm.

 

Vương Diễm Linh nằm lăn ra đất, sống chết không rõ. Lưu Khánh mặt mày tái nhợt, như mất hồn, đứng chết trân tại chỗ.

 

“Ban đầu bọn kia chỉ định dọa Lưu Hùng thôi, nhưng nó lại tưởng bọ họ thật sự muốn giết mình, chẳng biết vì sao hai bên lời qua tiếng lại, rồi hỗn loạn xảy ra…”

 

“Sau đó tinh thần Lưu Hùng mất kiểm soát, cầm dao gọt hoa quả đâm hai người, một người chết ngay tại chỗ, người kia đưa vào bệnh viện cũng không qua khỏi.”

 

“Người thì bị bắt ngay tại chỗ.”

 

“Còn Vương Diễm Linh ngất đi, đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nhà họ chẳng còn gì, nợ chồng chất, ngay cả tiền viện phí cũng không trả nổi, hôm đó liền bị xuất viện. Họ hàng thân thích cũng chẳng ai dám chứa chấp, mấy hôm nay chỉ có thể ngủ tạm trong cái chòi trông dưa.”

 

Tôi ngắm nhìn những bức ảnh ấy một lúc, rồi lưu lại.

 

Bạn tôi do dự hồi lâu, sau đó khẽ hỏi: “Lai Đệ, tớ nghe nói chính cậu xúi Lưu Hùng đi đánh bạc…”

 

“Cậu thật sự cố ý sao?”

 

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đêm nay trời đẹp, quang đãng không gợn mây, trăng sáng tròn vành vạnh.

 

Bạn tôi dường như hiểu được câu trả lời trong sự im lặng, không hỏi thêm.

 

Cuối cùng, cô ấy chỉ nói một câu: “Sau này cậu hãy sống cho thật tốt.”

 

Tôi đặt điện thoại xuống, lại mở bức ảnh kia ra xem.

 

Trong lòng ngoài sự khoái trá khi trả được mối thù, bỗng nhiên xen lẫn một khoảng trống rỗng mơ hồ.

 

Tôi đã rời khỏi đó gần một năm, vài ngày trước vừa qua sinh nhật mười tám tuổi của mình.

 

Suốt mười bảy năm trước, cuộc đời tôi chỉ xoay quanh cái địa ngục mang tên “gia đình” ấy, bị đánh, bị chửi, bị áp bức.

 

Tôi chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ, nên gần như tuyệt vọng mà khao khát dùng sự ngoan ngoãn, phục tùng để đổi lấy một ánh mắt công nhận của họ.

 

Thật ra khi đó tôi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị thao túng, đầu óc u mê, chỉ biết cắm đầu tìm cách lấy lòng.

 

Giờ đứng ở ngoài nhìn lại, mới thấy mình ngày ấy vừa đáng thương, vừa ngu ngốc.

 

Tôi đi tìm điều đúng đắn ở sai người, cả đời cũng chẳng bao giờ tìm thấy.

 

Mấy tháng nay tôi chỉ nghĩ mọi cách để báo thù, giờ thì đã báo được rồi, nhưng dường như cũng mất đi mục tiêu sống.

 

Vậy sau này tôi phải làm gì?

 

Nằm trên giường, tôi thấy mình mông lung.

 

Tờ giấy báo trúng tuyển bị xé nát kia lại hiện ra trong đầu.

 

Cảm xúc trong tôi dần dần dâng lên.

 

Có lẽ… tôi có thể tiếp tục giấc mơ dang dở đó.

 

Đi học đại học!

 

10

 

Nói là muốn đi học đại học, nhưng trong tay tôi lại chẳng còn lấy một xu.

 

Tôi định kiếm chút tiền, rồi tính xem làm sao có thể thi lại, đã lâu không học hành, kiến thức cũng bị bỏ lỡ rất nhiều.

 

Tôi nghỉ việc ở quán ăn, chỉ giữ lại ca ngày ở cửa hàng tiện lợi và làm thêm giờ cuối tuần.

 

Nhà mà tôi thường đến dọn dẹp thấy tôi làm việc gọn gàng sạch sẽ, lại giới thiệu tôi đến chỗ bạn họ.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm việc, chủ nhà là một biệt thự ở khu tốt nhất.

 

Nghe nói hai bảo mẫu ở lại vừa mới nghỉ việc trước sau, vẫn chưa tìm được người ưng ý, nên mới cho tôi đến làm giúp việc theo giờ.

 

Căn nhà ít cũng phải ba bốn trăm mét vuông, nhưng công việc của tôi chỉ là lau dọn sàn, không quá nhiều việc.

 

Lần đầu tiếp xúc với gia đình giàu có như vậy, tôi có chút ngại ngùng.

 

Nhìn lại quần áo trên người, tuy cũ kỹ nhưng vẫn còn sạch sẽ, tôi mới lo lắng ấn chuông cửa.

 

Mở cửa lại chính là người tôi từng gặp qua.

 

Chính là người phụ nữ mà hôm đó tôi đã cứu trên đường.

 

Bà ấy cũng nhận ra tôi ngay, gương mặt đầy ngạc nhiên và vui mừng, nắm lấy tay tôi hồ hởi nói: “Cô bé hôm đó cứu tôi đây mà! Đúng là có duyên thật, dì còn chưa kịp cảm ơn cháu, mau vào đi!”

 

Tôi không ngờ lại gặp trong tình huống này, có chút lúng túng theo dì vào nhà, ngồi xuống ghế sofa.

 

“Chị… không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi ạ. Để em làm việc trước đã.” Tôi ngượng ngùng nói.

 

Người phụ nữ mỉm cười: “Dì hơn bốn mươi rồi, nếu không ngại thì gọi dì là dì Thi nhé.”

 

Nói xong, dì ấy đi rửa hoa quả, rồi pha trà đưa cho tôi: “Sao lại để cháu làm việc chứ, mau ăn hoa quả đi. Hôm đó thật sự cảm ơn cháu lắm.”
“Hôm ấy dì không được khỏe, nếu không nhờ cháu thì chắc chắn dì đã bị xe tông rồi, thật lòng biết ơn cháu…”

 

Tôi hơi sững sờ nhìn dì ấy. Dì Thi chăm sóc bản thân rất tốt, tuy gương mặt mang chút sầu muộn và tái nhợt, nhưng trông chỉ khoảng hơn ba mươi.

 

Giọng dì ấy dịu dàng, hai tay nâng tách trà đưa cho tôi. Tôi bối rối nhận lấy: “Cảm ơn dì Thi!”

 

Từ trước đến nay, tôi chưa từng nhận được sự dịu dàng như vậy từ ai. Dì Thi mang đến cho người ta một cảm giác rất thoải mái, thậm chí còn có gì đó khó diễn tả.

 

Tôi luôn cảm giác như đã gặp dì ấy ở đâu đó rồi, nhưng thực ra chắc chắn chưa từng.

 

Hình như dì Thi cũng có cảm giác tương tự, dì ấy rất thích tôi, hỏi han đủ chuyện.

 

“Sao tuổi này cháu lại không đi học?”

 

Câu hỏi ấy chạm đúng nỗi đau của tôi. Tôi cúi đầu, khẽ nói: “Giấy báo trúng tuyển bị người ta xé mất, cháu cũng không có tiền đi học, định năm sau tìm cách thi lại.”

 

Dì Thi lập tức tức giận, nắm chặt tay tôi: “Ai mà vô nhân tính vậy chứ! Đợi lát nữa chồng dì về, dì sẽ nhờ ông ấy lo chuyện học cho cháu, yên tâm đi, tiền dì sẽ lo hết!”

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi gần như chưa bao giờ nhận được sự tốt bụng nào, phản xạ đầu tiên liền là từ chối, tôi vội xua tay: “Không không, dì Thi, không cần đâu ạ, cháu có thể tự kiếm tiền!”

 

“Cháu cứu dì một mạng, lẽ ra dì phải làm vậy cho cháu. Đừng từ chối. Dì nhìn cháu vẫn còn nhỏ như thế này, trong lòng thấy rất thương. Cháu là một đứa bé ngoan, bố mẹ cháu đâu?”

 

Lạ thật, rõ ràng bấy lâu nay tôi đã không còn rơi nước mắt nữa, vậy mà câu hỏi của dì ấy lại khiến tôi đột nhiên thấy tủi thân.

 

Mắt tôi đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng: “Cháu không có cha mẹ, cháu bị bắt cóc, giờ tự ra ngoài sống.”

 

Nói xong câu đó, dì Thi lại im bặt. Tôi thấy lạ, ngẩng đầu nhìn thì thấy vẻ mặt dì ấy vô cùng phức tạp.

 

Khóe mắt dì đỏ hoe, môi run rẩy vô thức. Dì Thi vội vàng quay đầu đi lau nước mắt.

 

Ngay sau đó, dì ấy gần như rất gấp gáp hỏi: “Cháu… cháu bị bắt cóc khi nào, ở đâu vậy?!”

 

Sắc mặt dì ấy có gì đó rất kỳ lạ, vừa kích động, lại vừa như mang theo sợ hãi.

 

Dì ấy sợ cái gì vậy?

 

Tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn thật thà đáp: “Chắc khoảng năm tuổi. Nhưng lúc đó cháu sốt cao, chuyện trước đó không nhớ gì nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện