logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Lên Nhầm Xe, Lỡ Tay Chinh Phục Tổng Tài Bá Đạo
  3. Chương 7
Prev
Next

12

 

Thời đại học, tôi từng yêu một lần.

 

Dưới sự theo đuổi mãnh liệt của bạn trai cũ, nhất thời tôi nóng đầu, lại thêm bạn bè xung quanh cổ vũ, nên đã đồng ý.

 

Nhưng rất nhanh tôi nhận ra, tôi không thể đáp lại sự nhiệt tình của anh ta.

 

Khi anh ta cầm món quà thủ công tinh xảo mất mấy tháng làm ra đứng trước mặt tôi, phản ứng đầu tiên của tôi lại là áp lực quá lớn.

 

Lúc đó tôi phải bận đi học, chuẩn bị thi cử, vẽ bản vẽ, còn có thi đấu, tôi không có thời gian.

 

Bạn trai cũ cho rằng tôi không coi trọng anh ta, nên mới tặng quà qua loa cho anh ta.

 

Nhưng món quà đó tôi cũng đã chọn rất lâu rồi.

 

Lúc chia tay, anh ta không quên hung hăng làm tổn thương tôi.

 

“Lâm Thước, bảo sao bố mẹ cô không yêu cô, vì cô vốn không xứng!”

 

Có xứng hay không tôi không biết.

 

Tôi chỉ biết yêu đương quá phiền phức.

 

Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản.

 

Vậy rốt cuộc tôi còn đang phiền não điều gì chứ…

 

Tôi nhìn trần nhà suy nghĩ.

 

Thôi thôi, ngủ đi.

 

Trâu bò cũng ngủ rồi, trâu bò như mình sao còn tự đi tìm phiền não?

 

Hít sâu~

 

Thở~

 

Hít~

 

Đứng dậy uống nước rồi ngủ.

 

Tôi đứng bên giường rót nước.

 

Chợt thấy trong khu vườn dưới cửa sổ có một bóng người quen đang đi lại.

 

Được rồi, hít thở sâu coi như vô ích.

 

Mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

 

Não nói việc cấp bách nhất là đi ngủ.

 

Chân: đi xem thử là chuyện gì.

 

Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã ở trong vườn, bốn mắt nhìn nhau với ông chủ.

 

Não: ngủ ngon nhé, maca baka.

 

Tôi cứ thế đứng đơ ra.

 

Hai tay anh ta nắm chặt mép ghế mây, nhìn rõ ràng là đang luống cuống.

 

“Tôi không cố ý đứng dưới cửa sổ phòng cô…”

 

Tôi cũng không cố ý đi xuống…

 

Không khí đột nhiên im lặng.

 

Không chịu nổi sự ngượng ngùng, chúng tôi bắt đầu nói chuyện công việc.

 

Anh ta một câu tôi một câu, đều sợ cuộc trò chuyện bị rơi vào khoảng lặng.

 

Tôi không nhịn được than thở.

 

“Haiz, áp lực quá, đây là lần đầu tôi tự mình làm dự án lớn.”

 

Ông chủ dịu dàng an ủi.

 

“Cô không cần lo, dự án này là của bạn tôi, anh ta không phải kiểu người quá để ý chi tiết.”

 

“Không thể nói vậy được, nếu tôi làm không tốt, khiến anh mất mặt thì sao?”

 

“Đừng lo những chuyện chưa xảy ra, hơn nữa tôi thích cô như vậy, cho dù thật sự vì cô mà mất mặt, tôi cũng…”

 

Giọng nói đột ngột dừng lại.

 

Mắt tôi mở to.

 

Cả hai đều nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

 

Anh ta lập tức đứng dậy định giải thích.

 

“Không, không phải như vậy.”

 

Tôi lập tức cúi người thật sâu.

 

“Xin lỗi!”

 

Anh ta ngửa đầu kêu lên, hối hận vô cùng.

 

“Aaaaaaaa! Tôi biết mà!”

 

Tôi thở phào một hơi.

 

Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện rồi.

 

Chỉ là trong lòng lại có một cảm giác chua xót không nói nên lời.

 

Ông chủ chán nản ngồi lại xuống ghế, vai rũ xuống.

 

Anh ta thở dài.

 

“Tôi thật ngốc, thật đấy.”

 

“Rõ ràng đã nhìn ra cô muốn trốn tránh, vậy mà vẫn nói ra.”

 

Tôi có chút áy náy an ủi.

 

“Thôi vậy, chuyện này không phải lỗi của Chúc tổng, tôi không hợp yêu đương.”

 

“Nói gì vậy.” Anh ta một tay vén tóc mái, nụ cười có chút chua chát. “Rõ ràng là tôi không đủ hấp dẫn, không thể khiến cô yêu tôi, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”

 

Trong lòng tôi khẽ động.

 

Đồ nói dối.

 

Tôi đành kể cho anh ta nghe mối tình thất bại kia, muốn khiến anh ta biết khó mà lui.

 

Anh ta chăm chú nghe một lúc.

 

“Ý cô là, đàn anh đó cứ quấy rối cô, cô bị ép không còn cách nào nên mới thử quen anh ta, kết quả tên khốn đó không những không trân trọng, còn liên tục thao túng tâm lý cô?”

 

Tôi sững lại.

 

Còn có thể giải thích như vậy sao!

 

“Không khiến cô rung động được thì là do hắn không có bản lĩnh.”

 

“Chẳng lẽ cô nhìn thấy tiền cũng không rung động sao?”

 

“Anh nói vậy…”

 

“Cô từ chối tôi bây giờ, chỉ có thể chứng minh vị trí của tôi trong lòng cô vẫn chưa đến mức gọi là tình yêu.”

 

Ông chủ đứng dậy, đi đến trước mặt tôi.

 

Bóng ông chủ phủ xuống mặt tôi, mùi nước hoa nam thoảng qua gần đến mức có thể chạm vào.

 

“Tôi đứng ở đây, cô có thấy căng thẳng muốn tránh đi không?”

 

Tôi nuốt nước bọt, gật đầu.

 

Thật ra ngoài căng thẳng còn có thứ khác…

 

Ông chủ lùi lại một bước.

 

“Bây giờ thì sao?”

 

Anh ta đứng cách tôi một bước.

 

Thấy tôi không trả lời, anh ta cong môi, đứng yên ở đó.

 

“Vậy tôi đứng ở đây.”

 

“Anh không cần như vậy.”

 

“Haiz.” Ông chủ đột nhiên thở dài.

 

“Thật ra có lúc tôi cảm thấy mình rất thất bại.”

 

Ánh mắt anh ta lướt về phía tôi.

 

“Cô chắc cũng biết chuyện bố mẹ tôi mất sớm rồi nhỉ.”

 

Tôi gật đầu.

 

Chú An gần như đã kể hết gia phả cho tôi rồi.

 

“Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết khối tài sản khổng lồ kia có ý nghĩa gì với mình.”

 

“Tôi biết tính khí tôi kém, lại đa nghi, nhưng nếu mỗi khi cô thân thiết thêm một người thân, lại phát hiện sự dơ bẩn ẩn sau nụ cười của họ, cô chắc cũng không thể vui vẻ nổi.”

 

“Ngay cả đám người lâu năm trong công ty cũng muốn khống chế tôi.”

 

Ông chủ tựa vào tường, nụ cười chua chát khiến người ta đau lòng.

 

“Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất tôi có thể kiểm soát được cục diện.”

 

Ừm… ông chủ cũng khá đáng thương.

 

Tôi ôm cái cốc rỗng, nhất thời không biết nên an ủi thế nào.

 

Anh ta nói tiếp.

 

“Thật ra trước đây tôi cũng nghĩ mình sẽ không tin tưởng ai nữa.”

 

Đôi mắt giấu trong bóng tối cứ thế nhìn tôi, chứa đựng ánh sáng trong trẻo.

 

“Rồi cô xuất hiện.”

 

Chậc!

 

Ai nói anh ta không có sức hút vậy!

 

“Tôi…”

 

Ông chủ lại lần nữa cắt lời tôi.

 

“Chuyện tình cảm rất khó nói, giống như vừa rồi cô còn nói không chịu được khoảng cách này, nhưng tôi đứng gần cô lâu như vậy, thứ tôi thấy lại là sự ngượng ngùng và rung động của cô.”

 

“!!!!”

 

Tôi ôm lấy gương mặt đỏ bừng, lúc này mới nhận ra ông chủ không biết từ khi nào đã lặng lẽ tiến lại gần.

 

Đằng sau nụ cười dịu dàng của anh ta rõ ràng ẩn giấu sự gian xảo!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện