logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liên Hôn Khác Lạ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Liên Hôn Khác Lạ
  3. Chương 3
Prev
Next

 

09

 

Tôi đẩy cửa bước vào lần nữa, hai người họ đã sớm giữ khoảng cách.

 

Tôi giả vờ như không biết gì, xách hộp cơm đi đến bên Quý Xuyên rồi khoác tay anh ấy.

 

“Chồng ơi, còn đau không?”

 

Thấy Quý Xuyên không trả lời, tôi kéo anh ấy đến ghế làm việc rồi ngồi xuống.

 

Vừa khi anh ấy ngồi xuống, tôi chẳng khách sáo gì, ngồi thẳng lên đôi chân dài miên man của anh ấy.

 

Sau đó mở hộp cơm ra — quả đúng là canh đại bổ, vừa mở nắp, mùi thơm đã lan tỏa khắp phòng.

 

Tôi cầm chén canh múc lên, vừa thổi cho nguội, vừa đưa đến bên miệng anh.

 

“Chồng ơi, ‘bên dưới’ anh còn đau không?”

 

Vừa dứt câu, Qúy Xuyên liền ho sặc sụa.

 

“Đừng kích động vậy mà, em biết hôm qua em hơi thô bạo, yên tâm đi, lần sau sẽ không đau nữa đâu.”

 

Bách khoa Baidu bảo rồi, lần đầu ai cũng sẽ thấy đau cả.

 

Huống hồ sáng nay anh còn ở trong nhà vệ sinh rên rỉ hơn một tiếng đồng hồ.

 

“Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép.”

 

Cuối cùng, cô gái đứng đối diện không chịu nổi nữa, xoay người định đi. Tôi liền đặt bát xuống, lấy điện thoại ra.

 

“Chị ơi, kết bạn WeChat nhé. Hôm nay chồng em không khỏe nên không tiếp đón chị được chu đáo, để hôm khác em mời chị đi uống trà.”

 

Thấy vẻ mặt cô ta không mấy sẵn lòng, tôi bèn cầm điện thoại đi đến sát bên.

 

Cuối cùng, dưới sự ép buộc khéo léo của tôi, cô ta cũng chịu kết bạn.

 

Nghĩ bụng sau này còn có chuyện cần tìm đến, tôi đích thân tiễn cô ta ra cửa.

 

“Chị ơi, hẹn gặp lại nhé.”

 

Vừa xoay người lại, mũi tôi liền đụng phải một bức tường thịt.

 

Tiếp đó, một đôi tay ôm lấy eo tôi, Qúy Xuyên dùng lực nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc bổng tôi lên.

 

Cho đến khi anh ấy đặt tôi ngồi lên bàn làm việc mà lúc nãy tôi vừa ăn cơm.

 

“Em đã cho tôi uống gì?”

 

Tôi nhìn Quý Xuyên trước mặt, cổ anh đỏ bừng, gò má ửng hồng.

 

Hơi thở vốn trầm ổn giờ trở nên gấp gáp, anh còn đưa tay kéo mạnh cổ áo, cố nới lỏng cà vạt đang thắt nơi cổ.

 

“Anh sốt rồi à?”

 

Cơ thể gì mà yếu thế, uống chút canh thôi cũng sốt được.

 

Chắc chưa tới hai mươi ngày nữa là anh ấy đã “đi” mất tiêu rồi.

 

10

 

Lúc này, điều tôi muốn làm nhất là gọi điện tìm bác sĩ.

 

Anh ấy vẫn chưa viết di chúc, tôi thì còn chưa mang thai.

 

Anh không thể “đi” dễ dàng như vậy được.

 

Vừa rút điện thoại ra thì tay tôi bị người đối diện ấn xuống.

 

“Cố Diên Diên, tôi muốn em hôn tôi.”

 

Xem ra bệnh tình nặng thật rồi, đến mức còn đòi tôi hôn.

 

Phải biết rằng bình thường tôi muốn hôn anh còn khó như lên trời, huống hồ giờ lại là anh chủ động đòi tôi hôn.

 

“Anh có phải muốn viết gì đó không?”

 

Nghĩ đến chuyện vừa rồi anh ấy ôm tôi đặt lên bàn làm việc, chắc là muốn viết gì đấy.

 

Tôi liền rút một cây bút và tờ giấy A4 trên bàn đưa cho anh.

 

“Vậy thế này nhé, anh nói, em viết.”

 

Đột nhiên eo tôi bị siết chặt, ngay sau đó cả người bị nhấc bổng lên.

 

Quý Xuyên lại bế tôi lên, ôm thẳng vào căn phòng trong cùng của văn phòng.

 

Vừa vào đến nơi, cánh cửa phía sau liền bị anh mạnh tay đóng sầm lại.

 

Tôi bị đặt xuống một chiếc giường, rồi cả thân thể nặng nề của anh ấy đè lên.

 

“Tôi muốn em hôn tôi.”

 

Hôn cái gì mà hôn, giờ là lúc nào rồi?

 

Di chúc còn chưa kịp viết, hôn cái quỷ gì!

 

Đột nhiên cây bút và tờ giấy A4 trong tay tôi bị anh giật lấy rồi ném xuống đất.

 

“Cố Diên Diên, hôm qua chính em nói là muốn hôn tôi, giờ không muốn nữa à?”

 

Đôi mắt sâu thẳm kia lúc này đỏ rực như rỉ máu, giống như một con dã thú đang giãy giụa trước khi chết, gào lên lời cảnh cáo cuối cùng.

 

Thấy tình hình không ổn, tôi vội đưa tay ôm lấy mặt anh.

 

“Hôn, em hôn.”

 

Vừa dứt lời, môi tôi liền chạm vào môi anh.

 

Vừa định rời đi thì sau gáy đã bị anh giữ chặt lại.

 

Đến khi tôi thở không nổi nữa, anh mới buông ra.

 

Giây tiếp theo, anh lại bế tôi dậy, đặt tôi ra ngoài cửa, rồi đóng sầm lại, khóa trái.

 

Từ bên trong vang lên giọng nói của anh, bảo là sắp có bác sĩ riêng đến, bảo tôi đừng tìm người ngoài.

 

Dù sao chuyện anh mắc bệnh nan y cũng là tôi tình cờ phát hiện, nếu để người ngoài biết anh sắp “đi”, chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty — mà với tôi thì càng không tốt.

 

Tôi còn đang trông mong anh kiếm thêm chút tiền cho công ty nữa mà.

 

“Vậy được, chồng ơi, cố chịu chút nhé, bác sĩ sắp đến rồi.”

 

Sau đó bên trong vang lên tiếng nước chảy rào rào cùng những tiếng thở dốc đầy đau đớn.

 

Haiz… cái cơ thể này, e là muốn có con… cũng khó lắm rồi.

 

11

 

Bác sĩ riêng đến rồi thì ở trong phòng với anh ấy rất lâu.

 

Nào là tiêm, nào là uống thuốc.

 

Cuối cùng còn truyền cả dịch nữa.

 

Xong xuôi hết mọi thứ thì trời đã ngả tối được nửa ngày.

 

Thấy bác sĩ cuối cùng cũng xong xuôi, tôi liền kéo ông ấy ra ngoài.

 

“Quý Xuyên… anh ấy không ổn thật rồi sao?”

 

Chỉ thấy bác sĩ riêng ho khan mấy tiếng đầy ngượng ngùng.

 

“Phu nhân, chuyện đời sống ‘chăn gối’… đừng quá thường xuyên. Mấy loại thuốc này dùng nhiều không tốt cho Tổng Giám đốc Quý.”

 

Một tuần một lần mà cũng gọi là nhiều à?

 

Hơn nữa còn là tôi chủ động, anh ấy chỉ nằm đó.

 

Nghĩ tới cảnh anh ấy nằm mà “đau”…

 

Vậy thì lần sau đổi lại tôi nằm, để anh ấy “động” vậy.

 

12

 

Khi Quý Xuyên tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

 

Lúc đó, tôi đang nằm sấp trong lòng anh ấy, nghĩ đến chuyện hôm nay sau khi anh ấy uống bát canh tôi mang tới thì bắt đầu sốt.

 

“Chồng ơi, xin lỗi nha, em cũng không biết trong đó lại cho nhiều nguyên liệu như vậy.”

 

Dù sao thì với thể trạng hiện giờ của anh ấy, hệ tiêu hóa vốn đã yếu sẵn.

 

Nguyên liệu quá nhiều trộn lại với nhau, sao mà chịu nổi chứ!

 

Tôi vẫn hơi lo, bèn đưa tay sờ trán anh ấy, xác định không còn sốt nữa mới yên tâm.

 

“Chồng à, anh thấy cơ thể mình giờ thế nào rồi?”

 

Quý Xuyên trưng ra bộ mặt như cá chết nhìn tôi, không nói câu nào.

 

Tôi liền thuận thế cởi từng nút áo sơ mi trắng của anh, cho đến cái cuối cùng.

 

“Cũng… tạm.”

 

“Tạm là sao? Là tốt hay không tốt?”

 

Anh lại không trả lời nữa. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.

 

Tôi cũng không định cởi áo anh nữa, mà chuyển sự chú ý xuống phần quần âu bên dưới.

 

Chỉ là… cái dây thắt lưng kia tôi loay hoay cả nửa ngày vẫn chưa tháo được, mất đúng nửa tiếng đồng hồ chỉ để mở một cái khóa.

 

Ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc thì…

 

“Cố Diên Diên.”

 

Anh vừa mở miệng, tôi liền dừng tay lại.

 

“Sao vậy?”

 

“Lần sau đi, hôm nay không được.”

 

Tôi hiểu ý anh ấy rồi.

 

Ai bảo tôi làm anh sốt cơ chứ.

 

Thôi thì đành chịu.

 

Chỉ là… tiếc thật, lại lãng phí mất một buổi tối rồi.

 

13

 

Hôm sau, tôi không đến công ty của Quý Xuyên.

 

Thay vào đó, tôi cải trang một chút rồi đến quán bar quen thuộc.

 

Vừa bước vào phòng bao, thấy người mình đã hẹn ngồi đó, tôi vừa tháo khăn lụa trên đầu, vừa gỡ kính râm, vừa đi thẳng tới ngồi vào ghế sofa chính giữa.

 

Bốn tên trai trẻ đang ngồi trên sofa thấy tôi đến liền nhanh chóng nhường chỗ chính giữa cho tôi.

 

Cậu Cả: “Chị ơi, hôm nay sao rảnh đến vậy?”

 

Cậu Hai: “Đúng đó! Hai hôm nay chị không đến, em tưởng chị quên bọn em rồi cơ.”

 

Cậu Ba: “Chị đến hôm nay là có chuyện gì à?”

 

Cậu Tư: “Thôi, mấy người đừng nói nữa, để chị ấy lên tiếng đi.”

……

……

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện