logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liên Hôn Khác Lạ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Liên Hôn Khác Lạ
  3. Chương 4
Prev
Next

 

Nhìn hai bên trái phải mấy chàng trai nhao nhao hỏi han, tôi hắng giọng hai tiếng, làm ra vẻ nghiêm túc.

 

“Chị chỉ muốn hỏi, làm sao để trong thời gian ngắn nhất có thể theo đuổi được một người?”

 

Vừa dứt lời, Cậu Tư ngồi góc liền chạy đến ngồi sát bên tôi.

 

“Là người chị thích sao?”

 

“Ừ.”

 

Cậu Tư: “Chị không chỉ thích thôi đúng không? Còn có lý do gì khác nữa?”

 

Trời má, hiểu chuyện dữ.

 

Nếu không phải vì Baidu Bách Khoa không giúp được gì nữa, tôi cũng chẳng mạo hiểm chạy đến gặp mấy tên này.

 

Tôi trợn tròn đôi mắt to long lanh, nhìn chằm chằm vào cậu Tư — nói về mưu mẹo, vẫn phải trông cậy vào cậu ta.

 

Trong đám này, chỉ có cậu ta từng yêu đương, mấy đứa còn lại đều là cẩu độc thân. Tính cả tôi – cưới rồi mà còn chưa từng yêu ai.

 

Nói ra cũng lạ, quán bar này tôi tới bao nhiêu lần vẫn chẳng thấy bóng dáng cô gái nào, nếu không thì tôi cũng đâu có kết bạn với mấy người này.

 

“Tức là… làm sao để đối phương lập tức yêu tôi, kiểu như ngày nào không gặp là sống không nổi ấy.”

 

Cậu Tư: “Cái đó cần nuôi dưỡng dần.”

 

Nuôi cái đầu cậu! Người ta còn chẳng sống được bao lâu nữa, định để tôi xuống mồ nuôi cùng chắc?

 

Cậu Tư: “Hay là nấu cháo thành cơm?”

 

Cháo thì tôi nấu rồi, chỉ là chưa biết có chín chưa thôi.

 

Vì chắc ăn, nên tôi mới tính ngủ thêm vài lần nữa để đảm bảo.

 

Cậu Tư: “Thế thì chỉ còn cách dùng ‘thuốc’.”

 

Tôi biết cậu ta ám chỉ gì. Nhưng nghĩ đến cái thân thể của Quý Xuyên — chỉ uống một bát canh bổ đã sốt đến phát điên.

 

Nếu dùng loại kia… sống nổi qua một giờ đã là kỳ tích rồi.

 

“Không được, anh ấy không chịu nổi đâu.”

 

Kết quả là ba tên còn lại cười phá lên.

 

“Cười gì mà cười?”

 

“Chị ơi, mình có thể đổi người nào thân thể khỏe mạnh hơn được không?”

 

Nếu tôi tìm được người khác, còn đến đây nhờ vả mấy người làm gì?

 

Tôi trừng mắt liếc mấy người đó một cái.

 

Cậu Tư: “Thế thì chỉ còn cách theo đuổi đến chết thôi.”

 

Nói chuyện với mấy tên này một lúc là tôi phải đi ngay, ở thêm chút nữa thì Quý Xuyên tan làm mất.

 

Bốn cái biệt danh “Cả, Hai, Ba, Tư” này là tôi đặt cho chúng nó vì tên thật quá dài, tôi không nhớ nổi.

 

Bọn nó được xem như đồng minh cách mạng của tôi. Nếu không nhờ có tụi nó, chắc mẹ tôi đã gả tôi cho một ông già giàu có nào đó từ lâu rồi.

 

Thật ra, chuyện tôi thích la cà quán bar cũng chẳng phải tôi muốn đâu.

 

Tôi chỉ cần để người ta chụp được vài tấm hình tôi sống phóng túng, mấy nhà giàu mới nổi kia dù tôi có đẹp đến đâu cũng sẽ không dám cưới tôi.

 

Bọn họ rất coi trọng danh tiếng của người phụ nữ bên cạnh, mà danh tiếng của tôi trong thành phố này còn tệ hơn cả… kỹ nữ.

 

Khi Quý Xuyên lấy tôi, tôi từng nghĩ chắc ông trời cuối cùng cũng thương mình một chút.

 

Đến khi biết anh ấy lấy tôi chỉ vì bị bệnh nan y, ngẫm lại mới thấy thật nực cười.

 

Dù ở đâu, tôi cũng luôn là người bị bỏ rơi, bị lợi dụng.

 

14

 

Nghĩ đến lý tưởng vĩ đại của mình — “phải có được một đứa con của Quý Xuyên”, tôi lại tràn đầy quyết tâm chiến đấu.

 

Tôi quyết định sẽ bám lấy anh ấy 24/24, không rời nửa bước.

 

Vì vậy, tôi về nhà gom hết đồ đạc trong phòng mình chuyển sang phòng của anh ấy.

 

Ngay cả ga giường của anh ấy, tôi cũng thay bằng bộ tôi yêu thích nhất — hình thỏ StellaLou.

 

Tối đến, Quý Xuyên mở cửa bước vào, liếc nhìn tôi một cái.

 

Sau đó coi như tôi không tồn tại, thẳng thừng đi vào phòng tắm.

 

Khoảng mười phút sau, anh ấy tắm xong, bước ra ngoài.

 

Thấy Quý Xuyên đang dùng khăn lau những giọt nước trên tóc, tôi liền đứng dậy đi về phía anh ấy.

 

“Cưng à, để em lau giúp anh được không?”

 

Dù biết mình có nói thì anh cũng chẳng đồng ý đâu…

 

Vừa dứt lời, trước mắt tôi đã hiện ra một chiếc khăn lông ẩm ẩm.

 

“Anh cao quá, cúi thấp xuống một chút thì hơn…”

 

Chưa nói xong, tôi bỗng bị nhấc bổng lên không.

 

Quý Xuyên bế tôi lên, đặt xuống giường.

 

Lúc này, tôi ở thế cao hơn, cúi nhìn anh với mái tóc đen ướt sũng, anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Sau đó, anh đưa chiếc khăn trong tay cho tôi.

 

Tôi lau tóc cho anh đến khi gần khô mới dừng lại. Mãi đến khi anh chuẩn bị rời đi, tôi mới phát hiện — mình đang để chân trần.

 

Vậy lúc nãy là… anh lo tôi bị lạnh?

 

Thấy anh định đi, tôi vội vòng tay ôm lấy cổ anh, nghiêng người sát lại gần.

 

“Quý Xuyên, bất kể ban đầu anh cưới em vì lý do gì, nhưng em muốn nói cho anh biết, em thích anh.”

 

Thấy ánh mắt anh càng lúc càng sâu, chân mày cũng khẽ nhíu lại.

 

“Anh đừng vội từ chối, mình thử trước xem sao, nếu không được thì lúc đó tính sau.”

 

Biết thể nào anh cũng chẳng nói gì tử tế, tôi chui ngay vào chăn trốn trước.

 

Vừa chui vào, tôi liền nghe thấy bên tai vang lên một chữ: “Được.”

 

Giọng anh không lớn, không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe rõ mồn một.

 

Cứu tôi với, rõ ràng đâu phải lần đầu nói dối…

 

Sao tim lại đập nhanh đến thế này chứ?

 

15

 

Để biết rõ tình trạng sức khỏe gần đây của Quý Xuyên, tôi đã liên hệ với vị bác sĩ từng nói cho tôi biết chuyện anh ấy mắc bệnh.

 

Bác sĩ nói gần đây sức khỏe của anh ấy khá ổn, có thể sẽ sống được thêm một chút thời gian.

 

Nhưng cũng chỉ là “thêm một chút”, đại khái khoảng một tháng gì đó.

 

Nghe được tin tốt lành này, tôi lập tức thêm một ghi chú mới vào phần ghi nhớ trong điện thoại.

 

Nhìn thấy tên anh hiện lên trên màn hình, trong đầu tôi bắt đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của anh.

 

Đôi mắt sâu thẳm và rực rỡ, gương mặt tuấn tú nổi bật, đến cả vóc dáng cũng hoàn hảo không chê vào đâu được.

 

Tôi lắc đầu tự nhắc mình phải tỉnh táo lại — lúc này tuyệt đối không thể yêu anh ấy.

 

Anh ấy sắp chết rồi, mà còn là kiểu chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa.

 

Chẳng lẽ đến lúc đó tôi cũng đi theo anh ấy luôn sao?

 

Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình vô dụng… cũng tại anh ấy đẹp trai quá làm gì cơ chứ.

 

Chỉ cần xấu đi một chút thôi, tôi cũng đâu có tim đập loạn nhịp như vừa rồi.

 

Vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ thì tôi nhìn thấy Quý Xuyên đang ngồi ở bàn làm việc.

 

Hình như từ sáng đến giờ, anh vẫn luôn giữ nguyên một tư thế, chỉ có một điều có thể chắc chắn — anh có rất nhiều việc phải làm.

 

Vì chồng tài liệu bên trái lúc đầu giờ đã được chuyển sang bên phải.

 

Tôi bước đến cạnh anh, định kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi, thì giây sau, người đàn ông đang ký tài liệu ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

“Mệt rồi à?”

 

“Ừm.”

 

Tôi cũng không còn ý định ngồi ghế nữa, bởi vì tôi nhìn thấy trên đùi anh đang trống trơn một chỗ.

 

Thế là tôi ngồi luôn vào đôi chân dài miên man đó.

 

Anh không hề đẩy tôi ra, mà còn vòng tay qua hai bên người tôi, bao bọc tôi lại, rồi tiếp tục cầm tài liệu trên bàn lên xem và ký tiếp.

 

Nhìn chồng tài liệu chất đống trên bàn, bỗng nhiên tôi thấy hơi xót xa cho anh.

 

Sắp chết đến nơi rồi mà còn cố làm việc để kiếm tiền cho mẹ con tôi.

 

“Quý Xuyên, ngày nào anh cũng phải ký nhiều tài liệu thế này à?”

 

“Ừ.”

 

“Thế một ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền vậy?”

 

Đột nhiên anh dừng bút, cúi đầu nhìn tôi.

 

“Đủ cho em tiêu.”

 

Tôi cười gượng gạo, chui đầu vào ngực anh trốn.

 

Nghĩ đến chuyện mẹ tôi từng bán tôi cho anh với giá 100 triệu tệ, nếu giờ bà biết mỗi tháng tôi tiêu của anh ấy 500 triệu tệ, chắc bà ấy ngất luôn tại chỗ vì tức.

 

“Vậy là bao nhiêu cơ?” Thấy Quý Xuyên không trả lời, tôi liền ôm lấy cổ anh ấy làm nũng. “Nói cho em biết đi mà”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện