logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liên Hôn Khác Lạ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Liên Hôn Khác Lạ
  3. Chương 5
Prev
Next

 

Bất ngờ, anh ấy lật một bản hợp đồng ra, chỉ vào con số giá trị hợp tác cho tôi xem.

 

Nếu tôi không nhìn nhầm, là… 10 tỷ tệ?

 

Vậy đống tài liệu trên bàn kia, chẳng phải trị giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ tệ à?

 

Trước khi lấy anh ấy, tôi cũng từng tìm hiểu sơ sơ, nhưng toàn là tin đồn không rõ ràng.

 

Mãi đến khi Quý Vãn kể với tôi rằng nhà họ Quý có công ty và sản nghiệp trải rộng khắp toàn cầu, tôi mới há hốc mồm kinh ngạc.

 

Tôi quen Quý Vãn hồi đại học. Lúc đó cô ấy còn nghèo hơn tôi.

 

Ngày nào cũng thiếu ăn, cuối cùng là tôi nuôi cô ấy suốt ba năm.

 

Sau này cô ấy nói với tôi, sau khi tốt nghiệp sẽ vào làm ở công ty gia đình. Vì vậy ba năm đại học, bố mẹ cô ấy để cô ấy tự lực cánh sinh.

 

Tôi cứ tưởng nhà họ trọng nam khinh nữ, ai dè cô ấy nói, ngay cả anh trai cô ấy cũng phải tự vượt qua như vậy.

 

Chỉ là… tôi thật sự không ngờ, nhà họ lại giàu đến mức này.

 

Nếu Quý Xuyên sống thêm được một tháng, thì có thể kiếm thêm vài chục tỷ tệ.

 

Nói cách khác, tôi còn có thể dành dụm được chút tiền tiết kiệm.

 

May mà anh ấy giàu, chứ không thì tôi còn chưa cưới đã bỏ chạy rồi.

 

“Thế anh làm việc cho tốt nhé, em không làm phiền nữa.”

 

Tôi đứng dậy, đi vào căn phòng nhỏ, không làm phiền Quý Xuyên nữa.

 

Tôi quyết định từ ngày mai sẽ không đến ban ngày nữa.

 

Ban ngày để anh kiếm tiền.

 

Tối đến… thì cùng anh ấy “tạo” con.

 

16

 

Buổi tối, chúng tôi đến nhà ba mẹ của Quý Xuyên.

 

Vì là tôi chủ động rủ đi, nên giờ tôi và mẹ anh chính thức về chung một chiến tuyến.

 

Tôi không tiện thúc giục, thì để mẹ anh làm thay.

 

Tôi tưởng tới đây là để ăn cơm luôn, ai ngờ… chẳng có ai nấu gì cả.

 

Vậy mà mẹ anh còn bảo Quý Xuyên vào bếp nấu cơm.

 

Trời đất ơi, đúng là mẹ ruột mà!

 

Muốn có cháu đến mức không cần con trai nữa — bệnh nặng đến nơi rồi mà vẫn để con đi làm, giờ còn bắt vào bếp nấu cơm.

 

Nấu cơm hả? Anh ấy còn chưa từng nấu cho tôi được bữa nào!

 

Tôi vừa định khuyên ngăn, thì thấy anh ấy đã đi thẳng về phía bếp, cầm lấy cái tạp dề đeo lên người.

 

Tôi vẫn thấy không đành lòng, bèn đi theo vào phụ giúp.

 

Lỡ đâu đang nấu mà bị khói dầu hun chết thì biết làm sao.

 

Nhưng… thì ra anh ấy biết nấu ăn thật.

 

Còn thành thạo hơn tôi nhiều.

 

Cuối cùng tôi chỉ có thể làm chân rửa rau, còn Quý Xuyên thì thái đồ ăn bên cạnh.

 

Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã nấu xong. Trước khi mang ra bàn, tôi thèm quá nên lén dùng tay bốc một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

 

Phải nói là, ngon thật sự!

 

Đang định bốc thêm một miếng nữa thì trước mặt xuất hiện một cái bóng đen che khuất ánh đèn.

 

“Ngon không?”

 

Tôi như đứa trẻ vừa làm điều xấu bị bắt tại trận, cả người sững lại, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

 

“Cho anh một miếng.”

 

Thế là… tay tôi như không kiểm soát được, đưa vào chén lúc nãy bốc một miếng thịt bò đưa đến miệng Quý Xuyên.

 

“Ừ, vẫn là hương vị năm xưa.”

 

Đến tận khi anh ấy đi khỏi, tim tôi vẫn còn thình thịch đập mãi không ngừng.

 

Anh ấy hình như… đã khác trước rồi. Nhưng cụ thể khác chỗ nào, tôi lại chẳng thể nói rõ.

 

17

 

Trên bàn ăn, lại có thêm một người nữa.

 

Còn ai vào đây ngoài diễn viên bất đắc dĩ do tôi gọi đến vào phút chót — Quý Vãn.

 

Dù sao tôi cũng đã tính kỹ rồi, đến lúc lấy được phần thừa kế, tôi sẽ chia một nửa cho Quý Vãn.

 

Dù gì thì cô ấy cũng rất có lòng — luôn đứng về phía tôi, còn bị tôi hiểu lầm nữa.

 

Quý Vãn: “Mẹ ơi, con vừa gặp dì Lưu ngoài đường, làm con suýt hết hồn. Dì ấy sao càng ngày càng trẻ ra vậy? Mới có mấy tháng không gặp mà trông như trẻ ra cả chục tuổi ấy.”

 

Mẹ Quý: “Chứ còn sao nữa. Dì Lưu nhà con bây giờ đã có hai đứa cháu nội rồi, cả ngày không chơi mạt chược nữa, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cháu thôi. Thế bảo sao mà không trẻ ra được.”

 

Quý Vãn: “Đúng đó chị dâu, chị khi nào cũng sinh một đứa đi cho mẹ chăm, chị nhìn mẹ dạo này già đi bao nhiêu rồi kìa.”

 

Đỉnh thật! Hai người này chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Không đi làm diễn viên thì đúng là uổng phí tài năng.

 

Tôi đặt đũa xuống, quay sang người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

 

“Chị cũng muốn chứ, nhưng chồng chị dạo này bận quá mà.”

 

Bất ngờ, Quý Xuyên quay đầu nhìn tôi.

 

“Vậy mai anh bắt đầu nghỉ phép, ở nhà với em.”

 

Tim tôi lập tức thịch một tiếng.

 

Ủa? Sao tự nhiên lại không đi đúng kịch bản thế này?

 

“Vậy thì không được đâu, bao nhiêu người trong công ty còn phải ăn cơm, anh không đi làm thì chẳng phải họ thành vô gia cư hết à?”

 

“Không sao, anh có thể làm việc từ xa.”

 

“Cái này…”

 

Mẹ Quý tiếp lời: “Chuyện nhỏ trong công ty để Vãn Vãn lo, chuyện lớn mới cần Tiểu Xuyên, hai đứa nhân tiện đi chơi cho khuây khỏa.”

 

Quý Vãn: “Chị dâu yên tâm, nghỉ nửa năm cũng không vấn đề gì đâu.”

 

Hả?

 

Nghỉ… nửa năm?

 

Liệu anh ấy có sống nổi tới nửa năm không đã rồi hẵng nói!

 

Nếu giữa chừng Quý Xuyên “đi” thật, chẳng phải tôi còn phải mang xác anh ấy về nữa à, mới nghĩ thôi đã thấy lạnh cả sống lưng.

 

Cuối cùng, tôi đành cắn răng mà gật đầu đồng ý.

 

Nghiệp do mình tạo… thì cố mà gánh vậy.

 

18

 

Tôi thật sự cạn lời với cái ông chồng “thiệt tình” này rồi.

 

Lúc nãy ở nhà bố mẹ mình thì còn nói nghỉ làm, quay lưng một cái đã chui vào thư phòng.

 

Không có anh thì tôi sinh con với cái giường chắc?

 

Tức quá tôi xông thẳng vào thư phòng, bước đến bên cạnh Quý Xuyên.

 

Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng đôi chân dài của anh ấy lúc đó như cố tình duỗi ra.

 

Giây sau, tôi nhìn thấy trên màn hình máy tính đầy những dòng chữ:

 

Bali 【có biển】

 

Thụy Sĩ 【có núi và đồng cỏ】

 

Thổ Nhĩ Kỳ 【có khinh khí cầu】

 

Santorini 【có biển và những ngôi nhà sát biển】

 ……

 

Tôi thuận tay ngồi luôn lên đùi anh, thật ra là để lấy cái chuột máy tính bên tay phải của anh.

 

Muốn nhìn rõ hơn chút, tôi lại càng rúc sát vào người anh hơn.

 

Lật xem mãi, tôi mới bỏ con chuột xuống và nhìn anh ấy.

 

“Anh đang làm… kế hoạch du lịch hả?”

 

“Ừm.”

 

Tôi méo mặt… thật luôn?

 

Tôi không tin nổi, giơ tay sờ trán anh một cái, xác nhận không sốt mới dám rút tay về.

 

Phải biết rằng, tuy chúng tôi là vợ chồng, nhưng chỉ trên danh nghĩa.

 

Nếu không phải tôi cứ đeo bám mãi, anh đã chẳng thèm chủ động làm gì hết.

 

Anh à, nếu anh bị bắt cóc, thì nháy mắt cho em một cái coi?

 

“Chúng ta chỉ cần có con thôi, đâu cần đi xa vậy?”

 

Lỡ mà anh “đi” luôn ở nước ngoài, thì tôi phải vác xác anh ấy về, nghĩ tới thôi đã rợn tóc gáy rồi.

 

“Không phải em nói muốn thử với anh à? Không tính nữa sao?”

 

Ánh mắt sâu thẳm của Quý Xuyên lập tức cau lại.

 

“Không phải… chỉ là em hơi say máy bay thôi.”

 

“Không sao, có máy bay riêng.”

 

Chết tiệt! Đúng là nhà giàu không có nhân tính mà!

 

Thôi thì… đi thì đi.

 

Cùng lắm thì đến lúc đó, tôi vác anh ấy về cũng được!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện