logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liên Hôn Khác Lạ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Liên Hôn Khác Lạ
  3. Chương 6
Prev
Next

 

19

 

Từ thư phòng của Quý Xuyên bước ra, tôi liền lên mạng đặt hàng một số thứ.

 

Sau đó chạy ngay về phòng khách để ngủ.

 

Không có camera giám sát thì tôi tuyệt đối không ngủ cùng anh ấy.

 

Lỡ nửa đêm anh ấy đột ngột “đi” luôn, kiểu gì người ta cũng nghi tôi giết người.

 

Dù anh mắc bệnh nan y, nhưng vẫn phải đề phòng cho chắc.

 

Dù sao thì trong giới nhà giàu, rắc rối nhiều như rác, có bằng chứng trong tay vẫn hơn là lời nói suông.

 

Tôi vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì cửa phòng khách mở ra.

 

Trong cơn lơ mơ, tôi thấy có một bóng người đứng ở cửa.

 

“Ai đấy?”

 

“Cố Diên Diên, về phòng ngủ.”

 

Biết là Quý Xuyên, tôi liền đổ người nằm bẹp xuống giường, định tiếp tục ngủ.

 

“Hôm nay không được, để mai đi.”

 

“Cố Diên Diên, tôi là gì của em? Muốn ngủ thì ngủ, không muốn thì đá ra ngoài luôn hả?”

 

Một giọng nói trầm khàn vang lên khắp phòng, không to nhưng tôi nghe ra rõ ràng — anh đang giận rồi.

 

“Mai nhé, mai trở đi ngày nào cũng ngủ với anh.”

 

Cuối cùng, vì quá buồn ngủ, tôi không mở nổi mắt nữa mà ngủ thiếp đi luôn.

 

20

 

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.

 

“Cố Diên Diên, cậu đã làm gì anh tôi hả?!”

……

 

“Anh tôi đến công ty làm việc rồi đấy!”

 

“Ồ.”

 

Tôi đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng để tỉnh táo hơn một chút.

 

Giây tiếp theo, bên tai vang lên một tiếng hét chấn động màng nhĩ.

 

“Cố Diên Diên, cậu muốn chọc tôi tức chết phải không?!”

 

“Tôi nói, anh tôi đến công ty đi làm rồi!!”

 

Lúc này tôi tỉnh táo thêm được chút xíu.

 

Nhưng… cũng chỉ là chút xíu thôi.

 

Quý Xuyên… đi làm?

 

Tốt quá rồi còn gì!

 

Sao phải hét?

 

Quý Xuyên… đi làm rồi á?

 

Tôi phấn khích nhảy dựng khỏi giường như thể nhặt được bánh bao từ trên trời rơi xuống.

 

Tôi còn đang đau đầu không biết làm cách nào để dụ anh đi làm, ai ngờ mình chưa làm gì, anh lại tự giác đến công ty luôn.

 

“Cố Diên Diên, cậu mang đồ ăn đến công ty đi, sáng nay anh tôi tức quá không thèm ăn sáng luôn!”

 

“Gọi đồ ăn ngoài đi, giao còn nhanh hơn tôi.”

 

“Cố Diên Diên, nửa tiếng nữa cậu mà không có mặt ở công ty, thì từ nay chúng ta không còn là chị em nữa!”

 

Tôi còn chưa kịp giải thích thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.

 

Tôi quá hiểu tính Quý Vãn rồi, biết là không đùa.

 

Thế là chẳng buồn mang dép, tôi phi thẳng vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

 

Tiện tay gọi luôn bảo mẫu tầng dưới chuẩn bị cho tôi một phần bữa sáng — phải nhanh hết mức có thể.

 

Đừng nói nửa tiếng, chưa đầy hai mươi phút là tôi đã có mặt tại công ty rồi.

 

Thật sự nên cảm ơn ông trời vì hôm nay không kẹt xe, nếu không thì tình chị em ba năm giữa tôi và Quý Vãn chắc tiêu đời rồi.

 

21

 

Vừa đến công ty, tôi đã bị Quý Vãn lôi tuột vào văn phòng của phó tổng.

 

“Cố Diên Diên! Hôm qua tôi với mẹ tôi phải diễn bao nhiêu là khổ sở, vậy mà cậu chỉ mới về ngủ một đêm đã khiến anh tôi tức đến mức bỏ luôn cả kỳ nghỉ!”

 

Tôi vỗ vỗ lên ngực cô ấy ra hiệu đừng tức giận nữa.

 

“Tôi đâu có cố ý mà,” sau đó giơ cái hộp giữ nhiệt trong tay lên, “tôi mang đồ ăn đến xin lỗi đây này!”

 

Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì thân thể đã bị cô ấy đẩy mạnh ra ngoài, cho đến khi bị đẩy vào tận văn phòng của Quý Xuyên.

 

Trước khi rời đi, cô ấy còn không quên nháy mắt với tôi một cái — kiểu cổ vũ độc quyền giữa chúng tôi: Cố lên!

 

Hôm nay Quý Xuyên không ký hợp đồng, chỉ ngồi một mình trên ghế, trông như đang thả hồn đâu đâu.

 

Ngay cả khi tôi bước vào, anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến tôi.

 

Nghĩ lại tối qua tôi đâu có làm gì sai với anh ấy, sao lại tự nhiên tức giận thế?

 

Tôi mang hộp giữ nhiệt đến bên cạnh Quý Xuyên, mở ra… rồi ngay lập tức hối hận.

 

Tại sao… bên trong lại trống trơn?

 

Đúng lúc xui xẻo ấy, anh ấy lại quay đầu nhìn sang.

 

“Cố Diên Diên, bây giờ ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ nữa à?”

 

“Không phải đâu,” tôi nhìn cái hộp trống rỗng, “chắc tại lúc nãy em vội quá… cầm nhầm mất rồi…”

 

“Em nghĩ tôi sẽ tin à? Hay là em cố ý đến để chọc tức tôi?”

 

“Không có mà…”

 

“Về đi.”

 

Vừa dứt lời, anh ấy xoay người bước vào căn phòng nhỏ bên trong văn phòng.

 

Chỉ để lại một bóng lưng nặng nề.

 

22

 

Không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng lưng nặng nề đó của Quý Xuyên, tôi chỉ cảm thấy thật thất vọng, thật cô đơn.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, lòng tôi cũng trùng xuống theo.

 

Không giống như trước đây — mỗi lần biết anh ấy tức giận, tôi sẽ chủ động đến dỗ dành, xin lỗi.

 

Nhưng lần này thì khác, tôi chỉ muốn… giải thích.

 

Muốn giải thích rằng tôi không hề đùa giỡn với anh ấy, chỉ là tôi thật lòng muốn có một đứa con của anh.

 

Muốn giải thích rằng cái hộp cơm trống không phải tôi cố tình, chỉ là vì quá vội vàng nên cầm nhầm.

 

Nhưng lần này, anh ấy dường như giận thật, chỉ vì tôi mang đến… một chiếc hộp rỗng.

 

Khi Quý Vãn biết chuyện, cô ấy cũng chỉ thở dài bất lực. Bảo rằng tính tôi đãng trí vốn dĩ chẳng phải chuyện mới mẻ gì.

 

Cô ấy bảo tôi đừng nghĩ nhiều, cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

 

Tôi vốn định về, nhưng cuối cùng lại quay ngược trở lại.

 

Cánh cửa phòng nhỏ trong văn phòng anh không khóa, tôi cứ thế đẩy cửa bước vào.

 

Vừa xoay người lại, một bóng người đổ ập xuống, theo đó là cánh tay ôm chặt lấy eo tôi.

 

“Em còn biết quay lại à?”

 

“Là muốn xem tôi còn sống hay không sao?”

 

“Hử?”

 

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, càng không dám đáp lại.

 

Giây tiếp theo, eo tôi bị hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, cả người bị nhấc bổng lên, rồi anh ấy ôm tôi vào lòng, đẩy lưng tôi áp sát vào cánh cửa.

 

“Cố Diên Diên, lần này tôi thật sự giận rồi đó.”

 

Câu này… sao nghe quen quá vậy? Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải…

 

“Em không ngủ với tôi thì thôi…”

 

“Vậy để em dỗ anh nhé?”

 

Thì ra là vì tối qua tôi lại đòi ngủ riêng, khiến anh ấy không vui.

 

“Dỗ kiểu gì?”

 

Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn nhìn thấu tim gan tôi.

 

Tôi giơ tay ôm lấy mặt anh.

 

“Cưng à, sao em lại không muốn ngủ với anh được chứ? Chẳng qua là em thấy dạo này anh mệt quá.

 

Anh xem, em ngủ không ngoan, lại nghiến răng, còn chảy nước miếng nữa… Anh đi làm đã đủ mệt rồi, em không muốn ban đêm còn làm phiền đến anh.”

 

“Ừm, biết vậy là tốt.”

 

Thấy hàng mày vừa rồi còn cau lại của anh đã giãn ra, tôi biết anh hết giận rồi.

 

Cuối cùng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm — lúc then chốt, vẫn là Bách khoa Baidu cứu tôi.

 

“Hôn tôi.”

 

“Hả?”

 

“Lời dỗ dành vừa rồi chỉ xoa dịu được một nửa, còn nửa kia vẫn chưa tan đâu.”

 

“Ờm…”

 

Thế là tôi liền hôn lên đôi môi hồng hồng của anh.

 

Kết thúc rồi, tôi mệt rã rời, tựa người vào lòng anh.

 

Đây là lần đầu tiên tôi mất mặt như vậy trước mặt anh.

 

Tất cả đều tại anh, tôi vừa buông ra thì anh lại cúi xuống hôn tiếp.

 

Còn bảo rằng sáng nay chưa ăn sáng, phải hôn thêm chút nữa cho đỡ đói.

 

Thế thì chuyện tôi cầm nhầm hộp cơm cũng không thể đổ hết lên đầu tôi được chứ?

 

Anh ấy không thể gọi… đồ ăn ngoài hay sao?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện