logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liệu Pháp Hoa Hồng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Liệu Pháp Hoa Hồng
  3. Chương 1
Next

Bạn trai lần đầu tiên tới nhà tôi qua đêm, sau khi tắm xong, “cháu gái nuôi” của anh ấy đột nhiên tìm đến cửa.

 

“Chú nhỏ, chú có ở trong đó không? Dao Dao một mình sợ lắm……”

 

Cố Tây Thành bỗng cứng đờ người, lặng lẽ đẩy tôi ra, cuống quýt thay quần áo rồi rời đi.

 

Vội vàng đến mức thậm chí còn quên mang theo quà.

 

Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ, đuổi theo nhấn thang máy, cửa vừa mở ra..

 

Trong không gian chật hẹp, hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau…

 

01

 

Cảnh tượng quá kích thích, tôi sững người ngây ra.

 

“Rầm!”

 

Chiếc đồng hồ rơi xuống, vang lên tiếng kính vỡ vụn.

 

Cùng vỡ nát với mặt đồng hồ, còn có cả trái tim tôi.

 

Sở Vân Dao mở mắt ra, ánh mắt quyến rũ xen lẫn khinh miệt dán chặt lên người tôi.

 

Cửa thang máy từng chút một khép lại.

 

Thì ra, Cố Tây Thành luôn tự kiềm chế, cũng có một mặt cuồng dại đến thế…

 

Tim tôi như bị rút sạch không khí, nghẹn đến mức khó thở.

 

Cố Tây Thành từ rất sớm đã nói với tôi, anh có một “cháu gái nhỏ” nương tựa vào nhau mà sống.

 

Tôi còn tưởng là nhỏ đến mức nào.

 

Giày cao gót mảnh, váy bó sát hông, áo hai dây, lớp trang điểm đậm cùng mái tóc xoăn sóng lớn…

 

Nhìn qua còn chín chắn hơn tôi rất nhiều, thế mà gọi là “nhỏ” sao?

 

Vì chăm sóc “cháu gái” này, Cố Tây Thành không chỉ một lần bỏ mặc tôi một mình.

 

Có khi là trên đường đưa tôi về nhà, có khi là lúc đang hẹn hò, có khi lại là lúc đang ăn cơm cùng nhau…

 

Thế mà tôi còn ngốc nghếch cảm thấy người đàn ông này thật phong độ.

 

Không trách cháu gái nhỏ cứ quấn lấy anh ấy, anh ấy trẻ tuổi đã thành đạt, trầm ổn nhiều tiền, lại còn đẹp trai!

 

Nếu tôi có một người chú như vậy, chắc cũng ước gì ngày nào cũng được bám theo sau lưng anh ấy.

 

Một người đàn ông coi trọng gia đình đến vậy, nếu cưới được chắc chắn sẽ hạnh phúc.

 

Ha ha.

 

Bây giờ nghĩ lại, quả là nực cười hết sức.

 

Hóa ra bao nhiêu lần anh ta bỏ mặc tôi, đều là đi ở bên cô “cháu gái nhỏ” ấy sao?

 

Bàng hoàng, phẫn nộ, ghê tởm, thất vọng…

 

Cả buổi tối, tôi cứ xoay vòng trong những cảm xúc đó. Nhưng Cố Tây Thành không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại, thậm chí một tin nhắn cũng không.

 

Lạnh nhạt xử lý, đó vốn là sở trường của anh ta.

 

Giáng Sinh năm ngoái, vốn dĩ anh ta đã hẹn sẽ ở bên tôi.

 

Tôi biết rõ “cháu gái nhỏ” kia không rời được Cố Tây Thành, để tránh làm phiền đến thế giới riêng của chúng tôi, tôi nhân lúc anh ta vào nhà vệ sinh đã lén tắt nguồn điện thoại của anh ta.

 

“Chỉ có nửa ngày thôi, tôi hy vọng Cố Tây Thành sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.”

 

Tôi len lén đứng trước cửa kính có cây thông Noel mà ước nguyện.

 

Thậm chí vì ý nghĩ hèn hạ ấy, tôi còn thấy áy náy thay cho cô cháu gái kia.

 

Đến khi Cố Tây Thành phát hiện ra, thì đã là mười một giờ đêm.

 

Anh ta bật máy với gương mặt âm trầm, trên màn hình là mấy trang cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc.

 

Người liên lạc: 【Dao Dao bảo bối】.

 

Đó là lần đầu tiên Cố Tây Thành nổi giận với tôi.

 

Anh ta sải bước hướng ra cửa, như thể bước chân ấy vừa đi là sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

 

Trong lòng tôi hoảng loạn, vội nhào tới ôm chặt lấy eo anh ta:

 

“Tây Thành, xin lỗi… em chỉ muốn được cùng anh trải qua một Giáng Sinh thật trọn vẹn thôi.”

 

Thế nhưng anh ta chẳng chút thương tiếc mà gỡ tay tôi ra, lạnh lùng nói:

 

“Dao Dao bị bệnh rồi.”

 

02

 

Tôi không hiểu, mới chỉ nửa ngày thôi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy.

 

Tôi muốn đến bệnh viện thăm nhưng bị Cố Tây Thành từ chối, xin lỗi cũng bị anh ta phớt lờ.

 

Tôi nhớ rõ đêm Giáng Sinh hôm đó, trời đổ tuyết.

 

Trên đường toàn là những cặp đôi nắm tay đùa giỡn bên nhau.

 

Lẽ ra tôi cũng nên được cùng Cố Tây Thành ngắm tuyết…

 

Vì buổi hẹn, tôi đã đặc biệt ăn mặc tỉ mỉ, mặc đến lạnh cóng, dưới áo khoác chỉ có một chiếc váy mỏng.

 

Đêm Giáng Sinh khó gọi được xe, tôi đi bộ dầm tuyết suốt chặng đường để về nhà.

 

Vừa về đến nơi, tôi đã sốt rồi ngất lịm ngay trên sàn.

 

Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, điều tôi nghĩ đến vẫn là mong cô cháu gái nhỏ của Cố Tây Thành không sao.

 

Thật nực cười biết bao!

 

Những uất ức dồn nén lại vỡ òa, tôi lau nước mắt, cầm lấy chiếc đồng hồ mặt đã vỡ.

 

Đó là món quà Cố Tây Thành nhờ tôi mang về từ Pháp, thuộc một thương hiệu cao cấp ít người biết đến mang tên LL, mỗi mẫu chỉ có duy nhất một chiếc.

 

Không chỉ cần giá cao mới mua được, mà tôi còn phải dùng một bản thiết kế vòng tay của mình để đổi với nhà sáng lập.

 

Tôi còn tưởng đó là món quà Cố Tây Thành muốn tặng cho tôi. Nhưng thực ra là cô cháu gái nhỏ kia muốn có chứ gì?

 

Trái tim tôi đã tê dại, nhưng nỗi đau lại ngày một rõ rệt.

 

Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại.

 

Ba giờ sáng, Cố Tây Thành quả nhiên vẫn chẳng hề liên lạc với tôi.

 

Đúng vậy, giờ này biết đâu anh ta còn đang bận rộn!

 

Tôi tự giễu, không ngờ bản thân vẫn còn ôm hy vọng, thoáng chốc lại thấy chẳng còn gì quan trọng nữa.

 

【Chia tay đi.】

 

Tôi lập tức chặn Cố Tây Thành.

 

Trước kia tôi luôn chờ tin nhắn từ anh ta, chỉ vì một câu nói, một biểu cảm mà thấp thỏm bất an.

 

Sau này sẽ không nữa.

 

Lạ thay, giấc ngủ hôm đó của tôi lại yên ổn vô cùng.

 

Tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, đã rất lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ an lành đến vậy.

 

Có lẽ vì không còn phải chờ đợi tin nhắn nữa chăng, tôi khẽ cười chua chát.

 

Từ bạn thân, tôi nghe tin nhà sáng lập của LL đã về nước, tôi vội vàng hẹn lịch, mang chiếc đồng hồ hỏng đi sửa.

 

Người thì không cứu vãn được nữa, nhưng tiền thì không thể mất thêm.

 

Mất một bên thì ít ra còn giữ được một bên.

 

Không ngờ Cố Tây Thành lại đang đứng ngoài cửa.

 

Không biết anh ta đã chờ bao lâu, đang dựa vào lan can hút thuốc.

 

Vẫn mặc bộ vest từ hôm qua, cà vạt lệch sang một bên, áo khoác cũng có vài nếp nhăn.

 

Đúng là một tai họa, dù trông thế này vẫn chẳng hề xấu, ngược lại còn lộ ra vài phần khí chất uể oải, suy sụp.

 

Thấy tôi bước ra, anh ta bình thản dụi tắt điếu thuốc.

 

Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Ngữ Linh, anh chỉ coi cô ấy như cháu gái thôi.”

 

Nói xong anh ta liền bước lại gần, tôi vội xua tay: “Đừng, đừng, đừng, bây giờ tôi dị ứng với hai từ đó rồi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện