logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liệu Pháp Hoa Hồng - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Liệu Pháp Hoa Hồng
  3. Chương 10
Prev
Next

26

 

Nhìn miếng ngọc quen thuộc trong tay ông, tôi đã hiểu ra.

 

Thì ra Sở Vân Dao chỉ mang ngọc đến, chứ chưa từng nói rõ thân phận.

 

Cô ta muốn để ông tự tưởng tượng ra mối liên hệ huyết thống.

 

“Tống Ngữ Linh, cháu tên là Tống Ngữ Linh.”

 

“Mẹ cháu… đã mất rồi.”

 

Tống Cư Hàn như không chịu nổi cú sốc, người run lên rồi ngồi phịch xuống ghế.

 

Ngay trước mặt ông, tôi lấy một sợi tóc của mình:

 

“Cháu đến đây không phải để nhận người thân.”

 

“Nhưng bao năm nay, cháu vẫn không thể tìm được bất kỳ tin tức nào về cái chết của mẹ. Cháu không muốn bà ấy chết một cách mơ hồ như vậy. Cháu cần sự giúp đỡ của chú.”

 

Có lẽ Sở Vân Dao định dựa vào miếng ngọc để nhận thân.

 

Nhưng thời nay y học phát triển, không còn là thời chỉ cần một món đồ làm bằng chứng nữa rồi.

 

Cả tuần sau đó, tôi đều chờ tin từ Tống Cư Hàn.

 

Nhiều khi đang rửa ly, tôi lại ngẩn người đứng bất động rất lâu.

 

“Chị sao thế? Gần đây cứ trầm ngâm suốt vậy?”

 

Lê Xuyên gần như biến nhà tôi thành quán cà phê riêng, ngày nào cũng đến đúng giờ, vừa làm việc online vừa trông tôi.

 

“Không có gì, chỉ là chuyện của mẹ tôi… có lẽ sắp có tin tức rồi.”

 

Tôi lấy lại tinh thần.

 

Cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi trấn an: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.”

 

Bàn tay thon dài của cậu ấy mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim loại gắn ngọc, ánh sáng trắng phản chiếu mờ ảo.

 

“Nhìn xem, cái gì đây?”

 

Tôi cầm lên ngắm: “Nhẫn mà.”

 

Cậu ấy lắc đầu, đích thân đeo vào tay tôi: “Không chỉ là nhẫn đâu.”

 

Cậu ấy khẽ ấn lên viên ngọc, lập tức bật ra một lưỡi dao nhỏ:

 

“Tôi cứ thấy bất an mấy hôm nay, tặng chị để phòng thân.”

 

“Nếu có chuyện gì, phải lập tức liên lạc với tôi, nhớ chưa?”

 

Tôi gật đầu.

 

Cậu thanh niên từng uể oải, bất lực năm nào, giờ đã trưởng thành thành một người đàn ông đáng tin cậy.

 

Ngày Tống Cư Hàn gọi đến, Lê Xuyên vừa hay đang ở công ty họp.

 

“Ngữ Linh… chuyện của mẹ con, đã có manh mối rồi…”

 

27

 

Sau khi mẹ tôi được xác nhận đã qua đời ở bệnh viện Thanh Thành năm đó, thi thể được hỏa táng và chôn cất chỉ trong thời gian ngắn.

 

Một tuần sau, bệnh viện Thanh Thành bỗng bốc cháy dữ dội.

 

Cả tòa nhà bị thiêu rụi, hồ sơ mất sạch, vô số người thương vong.

 

Những tin tức ấy tất cả đều bị Cố Tây Thành ém đi.

 

Vì vậy bao năm qua, tôi không thể lần ra dù chỉ một manh mối nhỏ.

 

Tôi lập tức bắt xe đến công ty của Cố Tây Thành.

 

Tim đập dồn dập, tay run đến mức không cầm nổi điện thoại.

 

Bao nhiêu năm nay, tôi dốc sức tìm hiểu chân tướng cái chết của mẹ mình, người ngăn cản tôi lại chính là Cố Tây Thành!

 

Tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc nhờ anh ta giúp, nhưng mỗi lần tôi định mở miệng, anh ta đều bị Sở Vân Dao kiếm cớ kéo đi.

 

Đến khi anh ta trở về, cơ hội đã trôi qua.

 

Quá kích động, mãi đến khi xe chạy được một đoạn, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.

 

Đây không phải là đường đến công ty của Cố Tây Thành!

 

“Bác tài…”

 

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, người lái xe đã cầm một bình xịt hơi thẳng vào mặt tôi.

 

Tôi ngất đi.

 

Khi tỉnh lại, tôi và Sở Vân Dao bị nhốt chung trong một căn phòng.

 

Cô ta chán ghét phủi phủi quần áo: “Bẩn chết đi được.”

 

Bị bắt cóc!

 

Từ này lóe lên trong đầu khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

 

Trong nguyên tác, kẻ thù của Cố Tây Thành từng bắt cóc cháu gái và người yêu của anh ta, ép anh ta phải lựa chọn một trong hai.

 

Anh ta không chút do dự chọn cứu cháu gái.

 

Còn “nữ phụ độc ác” bị bắt cóc thì phải chịu đựng tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, sau khi trở về thì điên cuồng trả thù nam nữ chính, cuối cùng bị pháp luật trừng phạt, chết trong bi thảm.

 

Tôi nhìn Sở Vân Dao, bình tĩnh nói: “Dù sao lát nữa Cố Tây Thành cũng sẽ chọn cứu cô, hay là cô nói cho tôi biết Sở Thu Lan chết thế nào?”

 

Cô ta cười nhạt: “Muốn biết à?”

 

Cô ta vắt chéo chân, chỉ vào giày mình: “Liếm sạch giày cho tôi đi, rồi tôi có thể suy nghĩ xem có nói cho cô hay không.”

 

28

 

Tôi siết chặt nắm tay, từng bước tiến về phía Sở Vân Dao.

 

“À đúng rồi,” cô ta cười nhạo “phải quỳ xuống phục vụ đấy nhé.”

 

Tôi không nói lời nào, chỉ vung tay đấm cho cô ta mấy phát liên tiếp, đến mức khuôn mặt xinh đẹp lệch sang một bên.

 

“Đồ điên! Tống Ngữ Linh, cô dám đánh tôi! Cô không muốn biết mẹ cô chết thế nào nữa à?!”

 

“Chát!” Tôi giáng thêm một bạt tai.

 

“Ngay khoảnh khắc cô hỏi câu đó, cô đã dính dáng đến cái chết của mẹ tôi rồi!”

 

Bên ngoài vang lên tiếng đá cửa của bọn bắt cóc: “Nhẹ tay thôi! Đừng đánh chết đấy, chết rồi thì chẳng còn vui đâu!”

 

Tôi nhận ra tên đó, chính là kẻ từng đua xe với Cố Tây Thành năm xưa.

 

Cố Tây Thành thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ thắng cuộc đua, mà còn ép đối phương phá sản, tan cửa nát nhà.

 

Vì thế, hắn mới nhắm vào những người quan trọng nhất với Cố Tây Thành để trả thù.

 

Tại bến tàu, Cố Tây Thành đến đúng như lời hẹn, chỉ đi một mình.

 

Tên bắt cóc cười nham hiểm, chỉ về phía tôi và Sở Vân Dao:

 

“Cố tổng tài, chọn đi cứu ai?”

 

Sở Vân Dao thấy Cố Tây Thành liền òa khóc: “Chú nhỏ! Mau cứu cháu với!”

 

Tôi biết rõ, Cố Tây Thành sẽ không chọn cứu tôi.

 

Vì vậy, tôi âm thầm dùng chiếc nhẫn mà Lê Xuyên tặng để cọ vào dây trói, tìm cơ hội tự cứu mình.

 

Gió biển rít gào, tôi nghe thấy giọng Cố Tây Thành trầm thấp vang lên:

 

“Tống Ngữ Linh.”

 

“Tôi chọn Tống Ngữ Linh.”

 

Tôi sững sờ.

 

Sở Vân Dao cũng sững sờ.

 

Chỉ có bọn bắt cóc bật cười ha hả, đẩy mạnh tôi ra phía trước, rồi lái du thuyền mang Sở Vân Dao bỏ trốn.

 

“Hahahaha! Sở Vân Dao! Trong lòng Cố Tây Thành, cô cũng chẳng quan trọng đến thế đâu!”

 

Tiếng cười của bọn chúng vang vọng khắp vùng biển.

 

Cùng với tiếng cười, là tiếng gào thét tuyệt vọng của Sở Vân Dao:

 

“Cố Tây Thành! Vì sao không cứu tôi? Dựa vào cái gì mà dám làm vậy với tôi !”

 

Du thuyền xa dần, chỉ còn tiếng sóng, không nghe thấy gì nữa.

 

Cố Tây Thành khoác áo choàng đen, từng bước bước đến gần tôi, nhưng mỗi bước đi của anh ta đều nặng nề như xé nát tim gan.

 

Khi đến gần, tôi mới thấy, mái tóc anh ta đã lấm tấm bạc trắng.

 

“Cố Tây Thành… nghe tôi nói đã…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện