logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liệu Pháp Hoa Hồng - Chương 11

  1. Trang chủ
  2. Liệu Pháp Hoa Hồng
  3. Chương 11
Prev
Next

29

 

Tôi kể hết mọi chuyện về mẹ mình cho Cố Tây Thành nghe.

 

Càng nghe, lông mày anh ta càng nhíu chặt lại, ánh mắt tràn đầy xót xa.

 

“Xin lỗi.” Anh ta nắm chặt tay tôi, giọng trầm xuống. “Năm đó anh bị kẻ thù truy sát, xảy ra tai nạn xe, được dì cứu.”

 

“Sau đó gia đình đưa anh về điều trị, biết dì bị đau lưng nên anh mới cho người làm thủ tục nhập viện cho dì, định kiểm tra kỹ một lần.”

 

“Nhưng bệnh tình anh khi ấy rất nặng, hôn mê một thời gian… đến khi tỉnh lại, người tôi thấy chính là Sở Vân Dao. Cô ta nói dì là mẹ mình, còn kẻ thù của tôi phóng hỏa đốt bệnh viện… dì bị chết trong trận hỏa hoạn đó.”

 

Nghe đến đây, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng.

 

Cố Tây Thành nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi: “Ngữ Linh, xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.”

 

“Vì muốn bảo vệ con của dì, nghe lời Sở Vân Dao, anh đã phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến dì… là anh sai rồi.”

 

Dù anh ta có hối hận đến đâu, thì anh vẫn là kẻ gián tiếp hại chết mẹ tôi.

 

Hơn nữa, lời của Sở Vân Dao chưa chắc đã đáng tin.

 

Cố Tây Thành nắm tay tôi, ánh mắt đau đớn: “Tin anh đi, anh nhất định sẽ cho em và dì một lời giải thích công bằng.”

 

Tôi nhìn anh ta, trong đáy mắt anh chỉ còn lại hối hận và bất lực.

 

“Cố Tây Thành, anh có tin… chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết không?”

 

Lẽ ra chúng ta đã có thể hạnh phúc…

 

“Ngữ Linh!”

 

Tiếng Lê Xuyên vang lên. Cậu ấy dựa vào tín hiệu định vị trong chiếc nhẫn mà tìm được tôi.

 

Gió biển thổi mạnh, bóng lưng Cố Tây Thành dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất trong màn đêm.

 

Sau khi Sở Vân Dao mất tích, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn.

 

Cố Tây Thành nói, vì chuyện đã xảy ra quá lâu, vụ cháy ở bệnh viện năm đó đã khiến toàn bộ hồ sơ bị tiêu hủy, những bác sĩ từng tiếp xúc với mẹ tôi đều chết trong ngọn lửa ấy.

 

Mọi dấu vết đều hướng về phía Sở Vân Dao, nhưng không có bằng chứng.

 

Một lần cùng bạn thân đi mua sắm, tôi quẹt thẻ ngân hàng mà Lê Xuyên từng trả lại.

 

“Trời ơi!!!” bạn thân hét toáng lên, hai tay túm chặt vai tôi lắc liên hồi.

 

“Sao vậy?” tôi ngơ ngác.

 

Bạn thân trợn tròn mắt, chỉ vào màn hình hiển thị một dãy số chín dài ngoằng trên số dư tài khoản.

 

Tôi sững người, vội vàng gọi cho Lê Xuyên: “Tại sao trong thẻ lại có nhiều tiền như vậy?”

 

Giọng cậu ấy trầm thấp, xen lẫn ý cười: “Tiền mà tôi từng kiếm được, trong quá khứ và cả tương lai đều thuộc về chị.”

 

30

 

Lê Xuyên tấn công mãnh liệt đến mức cuối năm tôi cuối cùng cũng chịu thua, gật đầu đồng ý “thử yêu”.

 

Tôi nói rõ trước: chỉ là thử, không đảm bảo qua được thời gian thử việc.

 

“Báo cáo thủ trưởng! Cam đoan vượt qua thử việc!”

 

Lê Xuyên cười ngây ngô, giơ tay chào nghiêm như lính, đêm hôm đó còn “biểu hiện” đặc biệt xuất sắc.

 

Sáng hôm sau, tôi xoa xoa thắt lưng đau mỏi, chỉ có thể cảm khái: “Trẻ đúng là khỏe thật…”

 

Sau khi bên nhau, Lê Xuyên không hề tỏ ra chán nản hay coi thường tôi.

 

Tôi tiếp quản sự nghiệp của cha mình – Tống Cư Hàn, thương hiệu của Lê Xuyên cũng ngày càng mở rộng, công việc bận rộn nhưng anh ấy luôn dành thời gian dẫn tôi đi chơi.

 

Công viên giải trí, thủy cung, sở thú… chỗ nào anh cũng kéo tôi đi.

 

Tôi vừa cười vừa mắng: “Trẻ con vừa thôi!”

 

Anh nheo đôi mắt đẹp lại, cười đáp: “Bù cho quãng tình yêu đại học còn thiếu với chị.”

 

Tôi khẽ vò mái tóc mềm của anh, tim chợt mềm đi một nửa.

 

Trước đây, Cố Tây Thành hoặc là bận với Sở Vân Dao, hoặc là vùi đầu vào công việc. Dù yêu nhau đã lâu, thời gian ở cạnh nhau chẳng đáng là bao.

 

Anh ta không thích những trò ồn ào, nên hẹn hò cũng chỉ là xem phim, ăn cơm, nhưng ngay cả vậy, anh ta vẫn thường để tôi một mình.

 

Nhắc đến tình cảm với Cố Tây Thành, mỗi lần nghĩ lại, tim tôi vẫn nhói đau.

 

Còn Lê Xuyên thì khác. Chỉ cần gọi tên anh ấy, trái tim đã thấy ngọt ngào.

 

Có lẽ người ta thường nhớ rõ nỗi đau, nhưng đến cuối cùng, ta nên chọn một người khiến mình hạnh phúc để đi cùng suốt đời.

 

Bởi vì đời quá dài, mà khổ đau thì luôn nhiều, không có niềm vui, chẳng ai chịu đựng nổi.

 

Lúc anh đi mua kẹo bông, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, hình như là Cố Tây Thành.

 

Tôi đã thấy anh ta quá nhiều lần, chắc không thể nhìn nhầm.

 

Nhưng mái tóc anh ta… bạc trắng như một người đã qua tuổi trung niên.

 

Có lẽ là tôi nhìn nhầm thật rồi.

 

“Nhìn gì thế?”

 

Kẹo bông đưa đến trước mặt tôi.

 

“Không có gì~” tôi làm nũng tự nhiên.

 

“À ha, tranh thủ lúc bạn trai mua kẹo cho mà ngắm trai đẹp à?”

 

Tôi cắn một miếng kẹo bông, cười lắc đầu.

 

Lê Xuyên liếm nhẹ khóe môi, thấp giọng hỏi: “Ngọt không?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Cho anh nếm thử…”

 

Tôi chìa kẹo ra, anh lại cúi xuống, nắm lấy gáy tôi, hôn thật sâu.

 

Nụ hôn kết thúc, Lê Xuyên làm ra vẻ nghiêm túc gật gù, nhưng vành tai lại đỏ hồng đến lộ rõ.

 

“Ừm… ngọt thật.”

 

31

 

Hai năm sau, vào một buổi chiều bình thường, tôi nhận được một tin nhắn.

 

【Muốn biết sự thật về cái chết của mẹ cô thì đến Vườn Thực Vật Xuân Sơn.】

 

【Nếu dám nói cho ai biết, cả đời này cô cũng đừng hòng biết được.】

 

Vườn Thực Vật Xuân Sơn.

 

Đêm đến, cây cối rậm rạp cao lớn, bóng tối đan xen, lờ mờ chập chờn.

 

Gió thổi qua, khiến người ta có cảm giác trong màn đêm ấy đang ẩn giấu thứ gì đó khủng khiếp sắp lao ra.

 

Bỗng nhiên! Mắt cá chân tôi bị ai đó túm chặt!

 

Tôi ngã phịch xuống đất, đối diện là Sở Vân Dao, chỉ còn một con mắt dữ tợn, tràn ngập thù hằn.

 

Tim tôi co thắt lại.

 

Trên mặt, trên tay cô ta đầy những vết sẹo.

 

Quần áo lôi thôi, cũ nát, dường như đã mặc nhiều năm, rách tả tơi đến mức chẳng còn nhìn ra màu gốc ban đầu.

 

Ngay cả kẻ ăn xin nơi phố lớn cũng còn tươm tất hơn cô ta bây giờ.

 

“Tống Ngữ Linh, giờ cô sống tốt lắm đúng không?”

 

Giọng cô ta khàn đặc, lẫn cả thứ âm đục như đờm khô trong cổ họng, nghe mà lạnh sống lưng.

 

“Cô không phải muốn biết sự thật về cái chết của mẹ mình sao?”

 

“Đừng vội, đi theo tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện