logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liệu Pháp Hoa Hồng - Chương 12 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Liệu Pháp Hoa Hồng
  3. Chương 12 - Hết
Prev
Novel Info

Cô ta đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại cười với tôi, nụ cười đó khiến người ta nổi da gà.

 

Khi đến khu trồng hoa hồng, cô ta đột nhiên xoay người, mạnh tay đẩy tôi ngã nhào vào giữa biển hoa.

 

Tôi định đứng dậy, nhưng cảm giác nghẹt thở do dị ứng phấn hoa khiến cơ thể tê liệt.

 

Hô hấp mỗi lúc một gấp gáp.

 

“Ha ha ha ha ha ha!” Sở Vân Dao cười điên loạn.

 

“Cô chẳng phải muốn biết mẹ cô chết thế nào à?”

 

“Hôm nay tôi nói cho cô biết nhé, bà ta chết vì dị ứng phấn hoa, y hệt như cô bây giờ đấy!”

 

“Khi đó, tôi lén chất đầy hoa hồng trong phòng bệnh của bà ta, đóng kín cửa sổ, bà ta cũng giống cô bây giờ, ngứa ngáy, đau đớn, rồi nghẹt thở mà chết!”

 

Tôi cố gắng bò ra ngoài, vừa thở dốc vừa gào lên: “Cô… độc ác quá!”

 

“Độc ác? Cô trách ai được? Tất cả chỉ vì các người cản đường tôi thôi!”

 

“Nếu bác sĩ không nhìn thấy tôi mang hoa đến, nếu bọn họ không nhiều chuyện, thì tôi đâu phải đốt cháy cả bệnh viện để diệt khẩu?”

 

“Còn cô! Chỉ cần cô chết, Cố Tây Thành nhất định sẽ quay lại bên tôi!”

 

Sở Vân Dao điên cuồng tự thú, miệng nói loạn xạ.

 

Tôi đứng dậy, phủi phủi tay, không diễn nữa.

 

Mái nhà kính khu hoa hồng mở ra, ánh đèn rọi xuống, Cố Tây Thành, Lê Xuyên, Tống Cư Hàn, bạn thân tôi và một nhóm cảnh sát đang đứng ngay ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ.

 

Khoảnh khắc thấy Cố Tây Thành, Sở Vân Dao theo phản xạ che mặt, hoảng loạn lùi lại.

 

32

 

Ngay khi nhận được tin nhắn của Sở Vân Dao, tôi đã báo cảnh sát và thông báo cho mọi người.

 

Dù cô ta có nghĩ tôi đi một mình, thì ai chứng minh được tôi thật sự đơn độc đâu?

 

Từ sau khi biết tôi dị ứng phấn hoa, Lê Xuyên vẫn luôn chạy khắp nơi, trong và ngoài nước, tìm cách chữa trị.

 

Sau nhiều năm điều trị, tình trạng của tôi đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.

 

Ngay khi Sở Vân Dao tìm đến, tôi đã nghĩ xong cách vạch trần cô ta trước mặt mọi người, đòi lại công bằng cho mẹ.

 

Sở Vân Dao bị cảnh sát khống chế, tôi chạy về phía Lê Xuyên.

 

Bỗng ánh mắt của mọi người xung quanh đều hoảng loạn, tiếng hét vang lên:

 

“Ngữ Linh!”

 

“Cẩn thận!”

 

Không ngờ Sở Vân Dao vẫn còn giấu một con dao. Cô ta bừng tỉnh, lao về phía tôi, miệng hét lên:

 

“Tống Ngữ Linh, đi chết đi!”

 

Lê Xuyên ôm chặt tôi vào lòng, quay người lại thật nhanh.

 

Ngay lúc ấy, tôi thấy Cố Tây Thành lao lên chắn giữa chúng tôi và con dao đó.

 

Từng giọt máu rơi xuống nền đất nhỏ giọt, nhỏ giọt…

 

Máu thấm qua lớp áo sơ mi trắng, loang dần ra đất, đỏ rực như biển hoa hồng, rồi lại xỉn màu, đen đặc như mực.

 

“Tây Thành, tôi không cố ý! Tôi không cố ý!”

 

Sở Vân Dao bị cảnh sát khống chế, vừa khóc vừa gào, liên tục với tay về phía Cố Tây Thành, nhưng không còn nắm được gì.

 

“Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!”

 

Tôi đè chặt vết thương ở bụng anh ta, hét lên.

 

Bỗng tay tôi bị anh ta nắm lại.

 

“Ngữ Linh… đừng gọi nữa.”

 

Giọng anh ta yếu dần, hơi thở đứt quãng.

 

Tôi nhìn thấy rõ mái tóc anh ta đã bạc trắng. Cơ thể gầy rộc, gần như không còn chút sức sống nào.

 

Anh ta gắng gượng nở nụ cười: “Anh tin rồi.”

 

“Ngữ Linh, anh tin… chúng ta thật sự sống trong một cuốn tiểu thuyết.”

 

“Vì chỉ cần chuyện có dính đến Sở Vân Dao, dù anh có muốn hay không, anh cũng phải đặt cô ta lên trước.”

 

“Nếu anh chống lại, anh sẽ nhanh chóng già đi.”

 

“Anh thậm chí có thể nghe thấy… tiếng sinh mệnh mình dần biến mất.”

 

“Anh chỉ muốn ở bên em thêm chút nữa, nên đành tiếp tục giả vờ tốt với cô ta.”

 

“Lần bị bắt cóc đó, anh đã tiêu hao gần hết sinh mệnh rồi.”

 

“Còn hôm nay… chắc là không trụ nổi nữa.”

 

“Ngữ Linh, em không biết đâu, anh đã phá vỡ thiết lập của tiểu thuyết, dùng cả mạng sống… để yêu em.”

 

“Em không cần biết, chỉ cần anh biết là đủ.”

 

Môi Cố Tây Thành dần nhợt nhạt, tôi mở to mắt, nước mắt tuôn trào không dứt.

 

“Ngữ Linh…Em có thể nói cho anh biết… kết cục gốc của câu chuyện này là gì không?”

 

33

 

Tôi gật đầu, nước mắt rơi như mưa: “Trong tiểu thuyết, anh đã bảo vệ em rất nhiều lần… cuối cùng chúng ta… chúng ta sống hạnh phúc bên nhau.”

 

Đôi mắt Cố Tây Thành đã không còn mở ra nổi, anh cố gắng mở mắt nhìn tôi lần cuối, khóe môi từng chút từng chút cong lên.

 

Như lời thì thầm trong mộng: “Xin lỗi nhé… kiếp này… anh chỉ bảo vệ được em hai lần…”

 

“Anh làm chưa đủ tốt… nên em hãy sống hạnh phúc tiếp nhé.”

 

Cố Tây Thành cảm nhận sinh mệnh đang dần tan biến.

 

Cả cuộc đời này, thật nực cười, trong chính cuốn tiểu thuyết của mình, nam chính lại để mất nữ chính…

 

Sở Vân Dao vì cố ý giết người, phóng hỏa, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, bị kết án tù chung thân.

 

Tôi đã đến thăm cô ta một lần.

 

Chỉ nói đúng một câu: “Cố Tây Thành chết rồi, do cô giết.”

 

“Ha ha ha ha ha ha!” Sở Vân Dao vừa cười vừa khóc, nhưng không điên nổi.

 

Nửa đời còn lại, cô ta chỉ có thể tỉnh táo mà chuộc tội trong ngục.

 

Khi tôi rời đi, cô ta dùng còng tay đập mạnh vào cửa kính.

 

Đập đến mức cổ tay và các ngón tay đều bê bết máu.

 

“Tống Ngữ Linh! Chẳng phải cô chỉ dựa vào việc cô là nữ chính thôi sao!”

 

Tôi khép cửa lại, chẳng buồn cho cô ta lấy một ánh nhìn.

 

Tôi không quan tâm mình rốt cuộc là vai gì.

 

Là nữ chính mang hào quang, hay chỉ là nhân vật phụ.

 

Bất kể là gì, tôi cũng định sẵn sẽ vật lộn đến cùng với số phận.

 

Tôi không chấp nhận số phận, càng không cúi đầu.

 

Trong cuộc đời đầy biến động này, tôi muốn trở thành người làm chủ vận mệnh của mình.

 

Đường dài phía trước, tôi là vua của chính mình.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 12 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện