logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liệu Pháp Hoa Hồng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Liệu Pháp Hoa Hồng
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của họ.

 

Cố Tây Thành theo bản năng muốn rút ra, nhưng bị Sở Vân Dao càng siết chặt hơn.

 

“Vị này là ai?”

 

Cô ta với gương mặt trưởng thành, lại dùng vẻ ngây thơ nhìn Lê Xuyên.

 

Đột nhiên mắt mở to: “Lê Xuyên! Là cậu sao Lê Xuyên?”

 

Lê Xuyên cầm khăn giấy lau tay, những ngón tay dùng lực đến trắng bệch, vẫn để lộ nội tâm xao động.

 

Sở Vân Dao cắn môi, nước mắt lưng tròng, thay tôi lên tiếng: “Lê Xuyên, tôi biết cậu thích tôi, tôi cũng nói rõ ràng là tôi không thích cậu.”

 

“Nhưng sao cậu có thể vì chọc giận tôi mà cướp bạn gái của chú nhỏ tôi chứ?”

 

“Cậu có biết dạo này chú nhỏ tôi đau lòng thế nào, tôi đau lòng thế nào không?”

 

Tôi cũng cầm khăn giấy lau tay.

 

Cô ta nói thế là có ý gì?

 

Muốn cho tôi biết rằng hai người đàn ông này đều yêu cô ta sao?

 

“Đủ rồi.”

 

“Dao Dao, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền người khác dùng bữa.”

 

Sở Vân Dao chùi nước mắt: “Xin lỗi, tôi xúc động quá.”

 

Cô ta thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Lê Xuyên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Vừa nãy tôi còn bảo chú nhỏ, phải bỏ tiền mua cả nhà hàng này mới được.”

 

“Đã quen nhau cả rồi, ngồi cùng luôn đi.”

 

Tôi không thèm nhìn Sở Vân Dao, hỏi Lê Xuyên: “Cưng à, ăn no chưa?”

 

Đôi mắt bị tóc che khuất của Lê Xuyên lập tức nhìn về phía tôi, ánh nhìn rực cháy, gật mạnh.

 

“Vậy mình đi thôi.”

 

Đi ngang qua Sở Vân Dao, tôi dừng lại, nói vài câu: “Đúng rồi, Lê Xuyên không phải vì chọc tức cô mà tìm đến tôi. Là tôi chủ động tìm cậu ấy, cô Sở đừng hiểu lầm thì hơn.”

 

“Đã thích ăn đồ người khác thừa lại như vậy, thì nhường chỗ cho hai người luôn.”

 

Lê Xuyên rất hợp tác, trước mặt Cố Tây Thành siết chặt eo tôi.

 

Tôi không quay đầu, nhưng qua bóng phản chiếu trên cửa kính, tôi vẫn thấy ánh mắt đau thương của Cố Tây Thành.

 

12

 

Không có gì sảng khoái bằng việc “gỡ lại một bàn” trước mặt người yêu cũ.

 

Ra khỏi nhà hàng, tôi hỏi Lê Xuyên: “Đã đã chưa?”

 

“Đã.”

 

Lê Xuyên cúi đầu ghé sát: “Chị, có muốn chơi gì còn đã hơn không?”

 

Trời bắt đầu lất phất tuyết, nhẹ nhàng đọng trên hàng lông mày cậu ấy.

 

Tôi đưa tay định gạt, nhưng bị cậu ấy nắm ngược lại, kéo tôi chạy đi.

 

Cảm giác ấm áp trong tay như ngọn lửa lan ra khắp người.

 

Xung quanh là nhiều cặp đôi ríu rít cười đùa.

 

Tôi chợt nghĩ tới Giáng Sinh năm ngoái.

 

Cũng là trời tuyết, chỉ khác bây giờ tôi không còn lạnh nữa.

 

Người bên cạnh mình thật sự quan trọng.

 

Lê Xuyên kéo tôi chạy vào một quán bar.

 

Tiếng nhạc ầm ĩ ùa tới, ánh sáng mờ ảo.

 

Theo bản năng tôi nép gần Lê Xuyên.

 

Lần cuối tôi vào bar là hồi đại học, cùng mấy cô bạn ký túc xá.

 

Tôi phẩy tay: “Giờ già rồi, không chơi nổi nữa.”

 

Lê Xuyên nghiêng đầu, kéo tôi ra giữa sàn nhảy.

 

Có lẽ do không khí quá tốt, có lẽ do vừa gặp lại Cố Tây Thành mà tâm trạng bực bội, cần xả ra.

 

Dưới sự dẫn dắt của Lê Xuyên, tôi dần thả lỏng chính mình.

 

Lê Xuyên vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn.

 

Cho dù không nhảy, chỉ khẽ lắc nhẹ cũng đủ hút hết ánh nhìn.

 

Chúng tôi càng nhảy càng thành tâm điểm.

 

Nhảy một lúc tôi thấy nóng, vừa cởi áo khoác ra đã nghe vài tiếng “Wao!”

 

Không ít lần tôi và Lê Xuyên chạm mắt, cơ thể suýt sát vào nhau.

 

Sự mập mờ len lỏi nảy sinh trong ánh đèn tối mờ.

 

Giữa giờ nghỉ, Lê Xuyên đưa tôi ra quầy bar gọi đồ uống.

 

“Hai ly đặc biệt.”

 

Lê Xuyên hất cằm với bartender.

 

Có vẻ họ quen nhau, bartender cười không giấu nổi: “Cô gái xinh đẹp này là người trong tim cậu hả?”

 

Anh ta còn nháy mắt, hạ giọng: “Đủ đẹp đủ gắt, hôm nay chốt luôn chưa?”

 

Lê Xuyên gãi đầu: “Đâu ra đâu! Mới có một chấm trong chữ bát thôi.”

 

“Người đẹp, uống một mình à? Cho xin WeChat nhé?”

 

Anh chàng đầu đinh đến xin WeChat, nhìn cũng khá trẻ.

 

Được làm quen, tôi cũng hơi vui.

 

Dù gì Cố Tây Thành với Lê Xuyên đều thích Sở Vân Dao.

 

Bản thân tôi cũng có người thích chứ bộ!

 

Tôi đang định quét mã thì cổ tay bị Lê Xuyên vừa đi vệ sinh về nắm lấy.

 

Cậu ta lạnh mặt chặn ngay giữa tôi và anh chàng kia, thay tôi từ chối: “Xin lỗi, cô ấy không kết bạn.”

 

Rượu đặc chế ngon nhưng nặng.

 

Tôi lắc đầu, hình ảnh trước mắt chập chờn mới nhập thành một Lê Xuyên.

 

“Này, sao cậu chặn đường đào hoa của tôi?”

 

Lê Xuyên đặt một tay lên quầy bar, vẻ mặt trêu chọc: “Tôi đây chẳng phải đóa đào hoa lớn à, chị không thấy sao?”

 

“Hứ.”

 

“Đừng tưởng tôi không biết, các người đều thích Sở Vân Dao. Cố Tây Thành thích, cậu cũng thích.”

 

“Cậu giúp tôi chọc tức Cố Tây Thành, tôi giúp cậu chọc tức Sở Vân Dao, chúng ta hòa nhau nhé…”

 

Không ngờ Lê Xuyên lại là người theo đuổi Sở Vân Dao, mà còn bị từ chối.

 

Mới mấy hôm trước còn nói thích tôi, đàn ông đúng là dễ đổi thay!

 

Tôi uống ngụm rượu cuối, chốt một câu: “Lê Xuyên, gu của cậu tệ thật.”

 

Chuyện sau đó tôi nhớ không rõ.

 

Chỉ thấy mình lâng lâng, như nằm trên mây.

 

Lê Xuyên khẽ đưa tay gạt khuyên tai tôi, khẽ thở dài: “Chị, bao giờ chị mới nhớ tới tôi?”

 

13

 

Đã quá lâu rồi tôi không buông thả như thế.

 

Sáng sớm tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cả người rã rời.

 

Khoan đã, hôm qua tôi về kiểu gì?

 

Vén chăn lên, may quá, vẫn mặc nguyên váy hôm qua.

 

Say rượu trước mặt “cậu em”, lại còn để người ta đưa về tận nhà, thật sự quá mất mặt…

 

Tôi đi ra phòng khách rót nước uống, điện thoại rung.

 

Lê Xuyên: 【Tỉnh chưa, trong bếp có canh giải rượu, uống thêm chút đi.】

 

Tôi múc một bát.

 

【Ngon lắm.】

 

Bên kia hồi lâu mới trả lời mấy chữ:

 

【Chị cũng vậy.】

 

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

 

Hình như tối qua, dưới ánh đèn đường trong khung cảnh tuyết rơi, tôi đã mạnh mẽ hôn Lê Xuyên…

 

Đã hôn còn chêm thêm câu: “Ngon thật.”

 

Cứu tôi với, tôi nên giải thích sao đây, rõ ràng ý tôi là nói canh mà?

 

Thôi kệ, giả vờ rụt đầu như rùa cho xong.

 

Tôi tắt thông báo tin nhắn.

 

Lỡ tay mở ra thấy tin Cố Tây Thành gửi tối qua.

 

【Ngữ Linh, hôm nay em rất đẹp. Và Giáng Sinh vui vẻ.】

 

Gửi lúc mười một giờ đêm, khi ấy tôi còn đang nhảy nhót trong quán bar cùng Lê Xuyên.

 

Đấy, khi một người đang vui, sao có thể quan tâm đến tâm trạng của người khác?

 

Vậy nên những lúc tôi chờ hồi âm trong đêm tối, Cố Tây Thành đều bận ở bên Sở Vân Dao, chẳng bao giờ hiểu nỗi đau của tôi.

 

Giờ thì, đổi vai rồi, cơn đau cũng trả lại đủ cả.

 

Nửa tháng sau đó, vì xấu hổ, tôi không liên lạc với Lê Xuyên nữa.

 

Cậu ta hẹn ra ngoài, tôi cũng viện cớ chuẩn bị cuộc thi thiết kế trang sức để từ chối.

 

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức chiến đấu của “chó sói nhỏ”.

 

Tôi không ra ngoài, cậu ta liền tới tận nhà…

 

Mỗi lần đều mang đầy đồ ăn.

 

Hôm nay thì nướng, mai thì lẩu, căn phòng vốn lạnh lẽo quanh năm dần dần có hơi người.

 

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, kính cửa sổ mờ hơi nước.

 

Nhìn bóng dáng Lê Xuyên quấn tạp dề bận rộn, lòng tôi ấm áp.

 

Tôi chợt nhớ mẹ.

 

Mùa đông, mẹ cũng thường bận rộn như thế, gọi tôi: “Linh Linh, ăn lẩu thôi.”

 

Tiếc là giờ chẳng còn nghe thấy nữa.

 

“Chị, sao thế?”

 

“Không sao cả.” Tôi quay đi, điều chỉnh lại tâm trạng.

 

“À đúng rồi, mai tôi đi dự cuộc thi thiết kế trang sức, sẽ không có ở nhà.”

 

Ý tôi là nhắc khéo Lê Xuyên đừng đến.

 

Cậu ta pha xong nước chấm, đưa cho tôi: “Chúc chị giành quán quân.”

 

Cậu ta còn giả vờ suy nghĩ, rồi ấm ức nhìn sang: “Thế chẳng phải mai tôi sẽ không gặp được chị à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện