logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liệu Pháp Hoa Hồng - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Liệu Pháp Hoa Hồng
  3. Chương 7
Prev
Next

17

 

Trong lòng tôi có chút ấm áp. Dù bất cứ lúc nào, năng lực và những mối nhân duyên tốt mà tôi tích góp được vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất.

 

Phần bình chọn cho các tác phẩm bắt đầu đầy kịch tính.

 

Từ top 100 chọn ra 10, rồi 10 chọn 3.

 

Tác phẩm của tôi, dù là bình chọn trực tuyến hay điểm giám khảo, đều đứng đầu áp đảo, không có gì phải bàn cãi.

 

MC mỉm cười chúc mừng: “Nếu không ai có ý kiến khác, vậy quán quân cuộc thi năm nay chính là…”

 

“Tôi có ý kiến!”

 

Sở Vân Dao cắn môi, mắt hoe đỏ nhìn tôi, vẻ mặt như chịu uất ức rất lớn:

 

“Chị Ngữ Linh, em biết chị rất giỏi, nhưng… sao chị có thể sao chép ý tưởng của em được?”

 

Lời vừa dứt, cả khán phòng xôn xao.

 

Lúc này tôi mới nhìn kỹ, hóa ra tác phẩm của cô ta đứng thứ hai.

 

Trên viên ngọc trai lớn của cô ta là một bông hồng vẽ tay thô vụng, xem chừng vị trí thứ hai là nhờ Cố Tây Thành chống lưng.

 

Thế nhưng trong giới thiết kế, điều tối kỵ nhất chính là đạo nhái.

 

Khán giả vốn căm ghét nhất là “chó đạo nhái”, nên chỉ trong chốc lát, danh tiếng tôi trên mạng rơi thẳng xuống đáy.

 

【Gì vậy chứ, hóa ra là đồ đạo nhái à.】

 

【Tôi rút lại phiếu bầu quý giá của mình, mọi người đừng bầu nữa!】

 

【Tẩy chay đạo nhái, bắt đầu từ tôi!】

 

Khán phòng trở nên hỗn loạn, may mà MC phản ứng nhanh:

 

“Đúng lúc đến giờ ăn trưa rồi, mời các thí sinh và giám khảo nghỉ ngơi một chút. Sau khi nghỉ xong, chúng tôi sẽ công bố xem ngôi vị quán quân thuộc về ai!”

 

Trong giờ nghỉ, những thí sinh từng thân thiện với tôi nay đều né tránh.

 

Dù sao, chẳng ai muốn dính dáng tới người bị nghi đạo nhái cả.

 

Đối với nhà thiết kế, chỉ cần mang danh “đạo nhái”, dù là tác phẩm trước đây hay sau này, đều sẽ bị hoài nghi.

 

Cả sự nghiệp có thể vì thế mà tan tành.

 

Cô bạn thân Đào Điềm Điềm gọi điện đến: “Ngữ Linh, cậu không sao chứ? Kệ họ nói gì đi, tớ tin cậu tuyệt đối không bao giờ làm mấy chuyện đó!”

 

18

 

“Yên tâm đi, trong sạch thì tự sẽ được minh oan. Cùng lắm tớ sẽ rời khỏi xưởng thiết kế, để khỏi liên lụy đến cậu.”

 

“Cậu nói linh tinh gì đấy! Nếu cậu dám nghỉ, tớ sẽ ngày nào cũng tới chắn cửa, làm thần giữ cửa cho cậu luôn!”

 

Lời của Điềm Điềm khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.

 

Con người không cần phải sợ hãi vì những điều mình chưa từng làm.

 

Khi tôi làm bản thiết kế, Lê Xuyên luôn ở đó từ đầu đến cuối.

 

Dù tất cả mọi người có nghi ngờ tôi, vẫn sẽ có một người tin tôi.

 

Không ai muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng cần tự chuốc lấy gượng gạo.

 

Tôi định ra hành lang hít thở chút không khí.

 

Chưa mở cửa, đã nghe giọng Sở Vân Dao vang lên: “Anh Lê Xuyên, anh tin em chứ?”

 

“Tin chứ…”

 

Tay tôi buông khỏi tay nắm cửa, bật cười chua chát.

 

Phải thôi, vốn dĩ Lê Xuyên tiếp cận tôi chỉ để chọc giận Sở Vân Dao.

 

Sao cậu ta có thể đứng ra làm chứng cho tôi được?

 

Là tôi quá ngây thơ rồi.

 

Phần chấm lại tiếp tục, ban tổ chức lấy lý do “có tranh chấp” để cho cả hai tác phẩm chấm điểm lần hai.

 

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng sáng tạo, Sở Vân Dao mỉm cười đầy tự tin:

 

“Em luôn rất thích hoa hồng và trân châu, tin rằng khi kết hợp chúng lại, chắc chắn sẽ được các cô gái yêu thích!”

 

Nói rồi, cô ta rút điện thoại, giọng tủi thân:

 

“Trước đó em còn nhắn cho chị Ngữ Linh chia sẻ ý tưởng này, không ngờ chị không trả lời mà lại…”

 

Phần sau cô ta cố ý bỏ lửng, càng khiến người ta suy diễn.

 

Không ngờ những tin nhắn quấy rầy mà tôi chẳng buồn xem, giờ lại thành bằng chứng trong tay cô ta.

 

Bảo sao mỗi ngày cô ta đều kiên trì gửi tin nhắn cho tôi.

 

“Cô Tống Ngữ Linh, nguồn cảm hứng của cô là gì?”

 

Đối diện với những ánh mắt nghi ngờ, tôi thành thật đáp:

 

“Vì người mà tôi rất yêu bẩm sinh bị dị ứng phấn hoa, lại đặc biệt thích hoa hồng, nên tôi muốn làm ra một bông hồng không gây dị ứng để tặng cho người ấy.”

 

Người ấy chính là mẹ tôi, tiếc rằng bà đã mãi mãi rời xa.

 

Người chấm điểm đầu tiên là Cố Tây Thành.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

 

Chúng tôi từng bên nhau lâu như thế, nếu anh ta thật sự hiểu tôi, từng yêu tôi, hẳn phải biết tôi không bao giờ đạo nhái.

 

Thế nhưng anh ta lại tránh ánh mắt của tôi, nói: “Bản thiết kế của Sở Vân Dao tôi đã xem hai tuần trước rồi.”

 

“Dù vậy, kỹ thuật điêu khắc của Tống Ngữ Linh cũng rất đáng khen.”

 

Cuối cùng anh ta cho Sở Vân Dao 96 điểm, còn tôi 85 điểm.

 

Anh ta không nói tôi đạo nhái, nhưng cách anh ta chấm điểm lại là lời thừa nhận rõ ràng nhất.

 

Sở Vân Dao khẽ nhếch môi, ánh mắt vừa đắc ý vừa khiêu khích liếc sang tôi.

 

19

 

Lời nhận xét của Cố Tây Thành gần như định hình luôn thái độ của các giám khảo còn lại.

 

Thế nhưng, tác phẩm của Sở Vân Dao thật sự quá cẩu thả.

 

Bông hồng vẽ trên viên trân châu, nếu không phải chính cô ta ghi rõ trong phần mô tả tác phẩm, e là chẳng ai nhìn ra nổi.

 

Một số giám khảo không biết khen vào đâu, đành phải miễn cưỡng dùng những từ như “hồn nhiên”, “mộc mạc thuần túy” để lấp liếm.

 

Kết quả dường như đã quá rõ ràng, Sở Vân Dao gần như chắc thắng.

 

Tôi cúi đầu thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.

 

“Anh Lê, với tư cách là vị giám khảo cuối cùng, xin hỏi anh đánh giá thế nào về hai tác phẩm này?”

 

MC vẫn đang tiếp tục theo quy trình.

 

Chỉ thấy Lê Xuyên lười biếng giơ bảng điểm lên:

 

“Sở Vân Dao: 0 điểm. Tống Ngữ Linh: 100 điểm.”

 

Khi MC đọc lại, giọng cũng run rẩy theo.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trên màn hình lớn, Lê Xuyên đang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt kiên định đến mức khiến tim tôi siết lại.

 

“Anh Lê, ngài có chắc mình không nhầm người chứ?”

 

Ngón tay Lê Xuyên gõ bàn tạch tạch, giọng nhàn nhạt: “Tôi nghĩ mình vẫn chưa đến tuổi lẫn đâu.”

 

Trong khi khán phòng còn đang sững sờ, Lê Xuyên điều chỉnh micro, bình tĩnh nhận xét bằng giọng chuyên nghiệp:

 

“Trước hết, việc trùng ý tưởng trong thiết kế là chuyện rất thường gặp. Hoa hồng và trân châu đều là những yếu tố phổ biến.”

 

“Nếu chỉ ghép hai thứ đó lại đã được coi là độc quyền sáng tạo, thì những thương hiệu từng dùng thiết kế tương tự trước đây chẳng lẽ xuyên không về hiện tại để ‘đạo nhái’ cô Sở sao?”

 

Nói đến đây, ánh mắt cậu ấy sắc lạnh, quét qua Cố Tây Thành và Sở Vân Dao.

 

“Hơn nữa, đây là cuộc thi thiết kế trang sức tầm quốc gia, ít nhất tiêu chí chấm điểm cũng nên có chút liên quan đến thiết kế.”

 

Cậu ấy chỉ thẳng vào sợi dây chuyền của Sở Vân Dao: “Khi tôi dạy học ở vùng núi nghèo, mấy đứa học sinh nhỏ tôi dạy còn làm đẹp hơn thế này.”

 

“Đừng nói là giải nhất, ngay cả được vào bảng xếp hạng cũng là sự xúc phạm với cuộc thi và các thí sinh khác.”

 

Giọng nói của Lê Xuyên sắc bén, từng chữ như mũi kim đâm thẳng.

 

“Nếu có ai thật sự thích che chở người nhà đến vậy, tôi đề nghị tổ chức riêng một cuộc thi khác cho họ.”

 

Các giám khảo còn lại nghe xong đều cúi đầu im lặng.

 

Sở Vân Dao lập tức òa khóc, nước mắt rơi tèm lem.

 

Cố Tây Thành cau chặt mày, rõ ràng là giận dữ, chỉ vì đang phát sóng trực tiếp nên không dám bộc lộ.

 

Kết quả cuối cùng được công bố, dù có Lê Xuyên kéo điểm cho tôi, tổng điểm của tôi vẫn kém Sở Vân Dao 5 điểm.

 

Sở Vân Dao vừa khóc vừa cười, nước mắt chưa kịp lau khô đã ngẩng đầu hả hê.

 

Ngay khi MC chuẩn bị trao giải quán quân cho cô ta, Lê Xuyên cầm tờ quy chế thi, giơ tay ngăn lại:

 

“Khoan đã.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện