logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Liệu Pháp Hoa Hồng - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Liệu Pháp Hoa Hồng
  3. Chương 9
Prev
Next

23

 

Lê Xuyên đưa ra lời làm sáng tỏ rõ ràng, có lý có chứng, khiến chiến thắng của tôi trở thành danh chính ngôn thuận.

 

Những cư dân mạng trước đó bị Sở Vân Dao xúi giục nay bắt đầu phản công dữ dội, làn sóng dư luận quay ngược lại, còn mạnh hơn cả khi họ chửi tôi.

 

【Đệt, bị lừa rồi! Lần đầu tiên thấy người đạo nhái còn dám vu oan ngược lại nạn nhân!】

 

【Ê, mọi người có để ý không? Cô ta còn giật viên trân châu từ tay Tống Ngữ Linh nữa đấy…】

 

【Ghê tởm thật, đây chính là loại “đứa con cưng” mà tư bản nâng lên để nhét rác vào miệng chúng ta à?】

 

Từ khóa #SởVânDaoCốTâyThành# còn leo lên top tìm kiếm.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau đã bị gỡ xuống.

 

Bởi Cố Tây Thành không chỉ giàu, mà còn có thế lực.

 

Nếu không, năm xưa Lê Xuyên đâu bị ép đến đường cùng như vậy.

 

Tối đó, tại tiệc trao giải, Sở Vân Dao mặc váy dạ hội trắng, khoác tay Cố Tây Thành xuất hiện.

 

Cô ta mỉm cười rạng rỡ, dáng vẻ hạnh phúc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin xấu.

 

Tôi cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm sâm panh.

 

Nhìn mặt nước hồ bơi lấp lánh ánh đèn, lòng không khỏi thở dài.

 

Cơ hội gặp được ngài Tống, vị đại sư mà tôi đã cố gắng hết sức mới có được, với cô ta, chỉ cần làm nũng vài câu là đủ.

 

Thế giới của Cố Tây Thành, tôi chưa từng bước vào được.

 

“Chúc mừng cô Tống, quán quân của cuộc thi năm nay.”

 

Một người đàn ông xa lạ mỉm cười chúc mừng tôi.

 

Tôi cũng lịch sự đáp lại: “Cảm ơn anh.”

 

Quay người lại, vô tình giẫm lên chân ai đó.

 

Tôi lập tức cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không để ý.”

 

“Ngữ Linh, là anh sai. Tha thứ cho anh được không?”

 

Giọng Cố Tây Thành khàn khàn, mang theo chút van nài.

 

Tôi khẽ sững lại.

 

Con người kiêu ngạo như Cố Tây Thành, từ bao giờ lại trở nên thấp hèn như thế?

 

Nhưng vì tôi, có lẽ anh ta chỉ có thể làm đến mức này thôi.

 

Tôi gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra:

 

“Tha thứ cho anh cái gì? Tha vì anh không tin tôi, khẳng định tôi đạo nhái? Hay tha vì anh đã bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác vì Sở Vân Dao?”

 

Bàn tay anh ta vẫn lơ lửng giữa không trung, mắt anh ta bỗng đỏ hoe.

 

Như thể vừa nhận ra rằng mình thực sự đã đánh mất tôi.

 

Anh ta mấp máy môi, nhưng chẳng nói được lời nào.

 

“Từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Và bảo ‘cháu gái’ của anh đừng quấy rầy tôi thêm lần nào. Tôi sợ lại bị ‘đạo nhái’ ý tưởng của cô ta mất.”

 

Tôi quay người rời đi, chỉ nghe thấy tiếng cầu khẩn cuối cùng vang lên sau lưng:

 

“Ngữ Linh, cho anh thêm một cơ hội nữa… được không?”

 

24

 

Không phải là không được, mà là không thể.

 

Cố Tây Thành, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi, kết quả vẫn ở như vậy.

 

Con người ta không thể mãi ngã chết trong cùng một cái hố được.

 

Tôi cố tránh xa khỏi vòng tròn của Cố Tây Thành và Sở Vân Dao.

 

Nhưng cô ta vẫn tìm đến tôi.

 

“Chị Ngữ Linh đúng là có bản lĩnh thật, Lê Xuyên vì chị mà ra mặt, còn chú nhỏ thì mãi chẳng quên chị.”

 

Cô ta lắc ly rượu vang trong tay, ánh mắt đầy mỉa mai.

 

“Nhưng dù chị có làm gì đi nữa, chú nhỏ vẫn chỉ thuộc về tôi.”

 

Đột nhiên, cô ta túm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía hồ bơi.

 

“Không tin à? Thử xem nhé!”

 

“Cô điên rồi hả?!”

 

Câu nói còn chưa dứt, tôi đã bị kéo xuống nước, rồi lập tức bị cô ta đạp mạnh một cú dưới đáy hồ.

 

Trong cơn choáng váng, tôi nhìn thấy Cố Tây Thành lao tới, nhưng là để cứu Sở Vân Dao.

 

Đầu tôi đập mạnh vào bậc thang hồ bơi, cơn đau nhói cùng cảm giác ngạt thở cùng ập đến.

 

Chợt trong đầu tôi lóe lên một luồng ký ức, tôi hiểu rồi.

 

Hóa ra tôi đang ở trong một cuốn tiểu thuyết “tình yêu”.

 

Tôi vốn là nữ chính được Cố Tây Thành nhận nuôi, rồi dần dần yêu anh ta, hai người nảy sinh tình cảm, sống bên nhau ngọt ngào.

 

Nhưng giờ, Sở Vân Dao đã thay thế tôi làm nữ chính.

 

Còn tôi lại trở thành nữ phụ độc ác, chuyên phá hoại tình yêu của họ…

 

Cốt truyện tiếp theo, thật sự quá đáng sợ!

 

Tôi ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước, tỉnh dậy giữa tiếng ồn ào.

 

Lê Xuyên cau mày, ánh mắt hoảng loạn gọi tôi:

 

“Tống Ngữ Linh! Tống Ngữ Linh!”

 

Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, giọng khàn đặc: “Đưa tôi đi thay đồ.”

 

“Được, được.”

 

Lê Xuyên vừa tới đã thấy tôi rơi xuống hồ, chẳng kịp suy nghĩ gì, lập tức nhảy xuống cứu.

 

Nước từ mái tóc cậu ấy nhỏ tí tách khắp nơi.

 

Cậu ấy bế tôi đi xuyên qua đám đông.

 

Cố Tây Thành đang ôm Sở Vân Dao trong lòng, ánh mắt dõi theo tôi rực cháy, như có ngàn lời muốn nói mà chẳng thể thốt ra.

 

Sở Vân Dao cũng nhìn thấy tôi, nép vào ngực anh ta, miệng mấp máy ba chữ không tiếng:

 

“Tôi thắng rồi.”

 

25

 

Tôi chỉnh trang gọn gàng, chuẩn bị đến gặp Tống Cư Hàn, chính là Tống lão tiên sinh mà mẹ tôi từng nhiều lần nhắc đến trong nhật ký.

 

Vừa đến trước cửa phòng tiếp khách, tôi lại bắt gặp Sở Vân Dao từ bên trong bước ra.

 

Cô ta đã thay bộ váy dạ hội cao cấp mới nhất, dáng vẻ kiêu ngạo:

 

“Tôi khuyên cô một câu, vòng tròn của chúng tôi không phải người thường có thể với tới được.”

 

“Nếu cứ cố chen chân vào, đến lúc mất mặt thì cũng chỉ có cô thôi.”

 

Nhớ lại những gì mình đã “tỉnh ngộ” sau khi rơi xuống hồ, linh cảm mách bảo tôi, cái chết của mẹ tôi chắc chắn có liên quan đến cô ta.

 

Tôi bước lên, nhìn thẳng vào mắt Sở Vân Dao: “Cô có quen người tên là Sở Thu Lan không?”

 

Cô ta bỗng khựng lại: “Cô… cô nói gì thế?”

 

Nói xong, cô ta hốt hoảng bỏ chạy.

 

Nhìn phản ứng đó, tôi biết chắc cô ta biết gì đó.

 

Tôi hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên cửa.

 

“Vào đi.”

 

Có thể thấy Tống lão tiên sinh đang rất vui, tinh thần sảng khoái, tay còn đang vẽ dở một bức tranh.

 

Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, ông thoáng sững người.

 

Giọng run run: “Thu Lan?”

 

Ông ấy bước lảo đảo về phía tôi: “Là em thật sao, Thu Lan?”

 

Sở Thu Lan – đó chính là tên của mẹ tôi.

 

Và tôi, lại thừa hưởng gần như trọn vẹn dung mạo của mẹ thời trẻ.

 

Tống lão tiên sinh lau nước mắt, lẩm bẩm: “Sao có thể chứ… chẳng lẽ Thu Lan có hai đứa con ư?”

 

Ông ấy đưa cho tôi một miếng ngọc bội.

 

Chính là tín vật đính ước mà ông từng tặng mẹ tôi.

 

Hồi nhỏ tôi vẫn luôn đeo nó, đến khi lần đầu ra nước ngoài dự thi, tôi để lại ngọc bội cho mẹ, chỉ mang theo nhật ký của bà, coi như gửi ngọc thay mình chăm sóc mẹ.

 

Không ngờ miếng ngọc ấy lại trở thành “chứng vật nhận thân” giữa Sở Vân Dao và Tống Cư Hàn.

 

Tôi lấy cuốn nhật ký của mẹ đưa cho ông ấy.

 

Người đàn ông từng được nhắc đến biết bao lần trong đó, người mà mẹ tôi nhớ thương suốt cả đời.

 

Chuyện giữa mẹ tôi và Tống lão không hề phức tạp.

 

Khi còn trẻ, họ yêu nhau sâu đậm.

 

Nhưng vì địa vị chênh lệch, mẹ tôi bị mẹ của Tống lão tiên sinh sỉ nhục, nên bỏ đi khi đang mang thai.

 

Còn Tống Cư Hàn, để phản kháng lại mẹ mình, suốt đời không cưới vợ.

 

“Con gái à, con tên là gì?”

 

“Còn mẹ con… bà ấy bây giờ ra sao rồi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện