logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lọ Lem Và Những Đoá Hoa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lọ Lem Và Những Đoá Hoa
  3. Chương 1
Next

Thanh mai trúc mã của tôi là một tên kiêu ngạo, thích tôi mà không chịu nói ra.

 

Thế là tôi dùng tài khoản phụ của mình để làm quân sư cho cậu ta.

 

Ban ngày cậu ta lạnh lùng với tôi, nói năng khó nghe, hầu như chẳng thèm để ý.

 

Đến tối lại nhắn tin cho tài khoản phụ của tôi:

 

“Tôi làm theo lời cậu rồi! Cô ấy có thích tôi hơn không?”

 

Sau này cậu ta bắt tại trận tôi đang dùng tài khoản phụ để trả lời mình.

 

Trong ánh mắt sững sờ của cậu ta, tôi hỏi:

 

“Nhóc con, cậu cũng thích tôi dữ vậy à?”

 

Mặt cậu ta bỗng chốc đỏ bừng cả lên.

 

01

 

Tôi biết từ lâu rồi—Dung Thần thích tôi.

 

Bây giờ cậu ta ngồi ở bàn trên bên phải tôi, lạnh lùng liếc qua một cái.

 

Chốc lát sau, cậu ta cúi đầu, bắt đầu gõ điện thoại lách cách.

 

Tài khoản phụ của tôi nhận được tin nhắn.

 

“Cô ấy vừa mới nhìn tôi! Tôi phải làm sao bây giờ!”

 

Tôi lén liếc nhìn Dung Thần một cái, vành tai cậu ấy đã đỏ ửng cả lên.

 

Tôi khẽ cười, cố tình nâng cao giọng làm nũng với cô bạn thân bên cạnh:

 

“Thèm ăn kẹo hồ lô dâu quá đi~”

 

Cơ thể Dung Thần ngay lập tức nghiêng về phía tôi một chút, không rõ rệt lắm.

 

Nếu không phải tôi vẫn luôn lén quan sát cậu ấy, có khi cũng chẳng phát hiện ra.

 

Không ngoài dự đoán, ngay giây sau, Dung Thần lại gửi tin nhắn đến:

 

“Cô ấy nói muốn ăn kẹo hồ lô, tôi đi mua nhé?”

 

Tôi trả lời: “Đi đi.”

 

“Nhưng không được để cô ấy biết là tôi tặng, không thì cái đuôi của cô ấy sẽ vểnh lên trời mất.”

 

Tôi nhắn lại: “Thế cậu định đưa kiểu gì?”

 

Dung Thần không trả lời tôi nữa, mà đứng dậy rời khỏi lớp học.

 

Nửa tiếng sau, tôi liền biết cậu ấy định đưa tôi kẹo bằng cách nào.

 

Tên ngốc Dung Thần đó, mua cho cả lớp mỗi người một hộp kẹo hồ lô.

 

Cô bạn thân ngồi cạnh nghiêng người hỏi tôi:

 

“Bọn tớ đều chỉ có một xiên, sao cậu lại có năm?”

 

Tôi nhìn vào hộp, bên trong có ba xiên dâu và hai xiên việt quất.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, nơi Dung Thần đang ngồi.

 

Cậu ấy không quay đầu lại, nhưng thân người căng cứng, như thể đang dùng khóe mắt theo dõi từng hành động của tôi.

 

Tôi cầm lấy một xiên kẹo, bỏ vào miệng:

 

“Ngọt quá nè~ Dung Thần, cảm ơn cậu nha.”

 

Cậu ấy ngồi thẳng lưng, không quay lại.

 

Nhưng điện thoại của tôi thì rung liên hồi, toàn bộ là tin nhắn Dung Thần gửi tới.

 

“Cô ấy cảm ơn tôi kìa! (^-^)V”

 

Tôi bật cười đến mức vai cũng run lên, nhắn lại cho cậu ấy:

 

“Thật tốt quá, vậy cậu cố lên nhé!”

 

02

 

Tôi tình cờ phát hiện ra tài khoản phụ của Dung Thần.

 

Bởi vì tên tài khoản của cậu ấy là: “Khủng Long Bất Bại Nghiền Nát Thỏ Tai Cụp Bằng Thép”.

 

Hồi nhỏ chúng tôi từng chơi game cùng nhau, tên tài khoản của tôi lúc đó là: “Thỏ Tai Cụp Bằng Thép”.

 

Khi ấy tôi đầu óc lanh lẹ, toàn dùng chiêu trò quái chiêu, lần nào đấu với Dung Thần cũng nhỉnh hơn một chút.

 

Dung Thần chính trực mà lại hơi ngốc, không đánh thắng được tôi, đành phải đổi tên tài khoản thành “Khủng Long Bất Bại Nghiền Nát Thỏ Tai Cụp Bằng Thép”.

 

Cứ như thể đổi tên vậy thì sẽ thắng được tôi.

 

Thế nên khi lướt qua một bài trên Zhihu và thấy cái ID đó, tôi lập tức biết là Dung Thần.

 

Chỉ là tôi không ngờ cậu ấy vẫn luôn dùng cái tên đó.

 

Cậu ấy trả lời dưới một câu hỏi về tình cảm:

 

“Cô gái tôi thích không thích tôi, phải làm sao đây?”

 

Tôi sững người.

 

Tôi và Dung Thần lớn lên cùng nhau, ngày nào cũng đi học về học chung.

 

Cậu ấy chưa từng nói với tôi là có người mình thích.

 

Ngón tay tôi cứ vuốt qua vuốt lại mấy chữ “cô gái tôi thích”.

 

Tôi lập một tài khoản phụ.

 

Quyết tâm phải điều tra ra xem Dung Thần thích ai.

 

Tôi để lại bình luận: “Anh bạn, vụ này tôi rành lắm, thêm tôi bạn bè đi, tôi chỉ cho.”

 

Tên ngốc Dung Thần thật sự thêm tôi làm bạn.

 

Vừa vào đã hỏi ngay: “Anh bạn, cậu theo đuổi con gái thế nào vậy?”

 

Tôi đáp: “Đừng vội, cậu nói trước xem cậu thích cô gái nào đã.”

 

Bên đó cậu ấy bắt đầu lẩm bẩm một mình:

 

“Cô ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt nữa, có rất nhiều bạn nam thích cô ấy, áp lực của tôi lớn lắm…”

 

Tôi bên này vắt óc suy nghĩ, đoán hết lớp phó văn nghệ, bí thư đoàn, lớp trưởng, thậm chí cả hoa khôi lớp bên cạnh.

 

Dung Thần lại nhắn thêm một câu: “À, tôi có một lợi thế, tôi là hàng xóm của cô ấy.”

 

Đọc đến đây, tôi chớt lặng.

 

Tôi kéo rèm cửa ra, nhìn thấy Dung Thần đang ngồi trước bàn học bên cửa sổ đối diện, tay bấm điện thoại.

 

Đầu tôi lập tức hóa thành một đống bột nhão.

 

Dung Thần… thích tôi sao?

 

Nhưng thường ngày hễ thấy tôi là cậu ấy liền né ánh mắt, trông cứ như chẳng muốn dính dáng gì đến tôi.

 

Lúc này, điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn từ Dung Thần: “Đó có phải là lợi thế không?”

 

Tôi trả lời: “Lợi thế lớn luôn ấy chứ! Gần nước thì được hưởng trước, hiểu không?”

 

Cậu ấy hỏi: “Thế tôi nên làm gì đây?”

 

“Tối nay cậu chuẩn bị bánh gạo nếp đi, sáng mai tặng cho cô ấy, tôi đoán cô ấy đang thèm ăn đó.”

 

Dung Thần nhắn lại: “Sao cậu biết?”

 

Tôi đáp: “Vì tôi biết xem bói.”

 

Sáng hôm sau, Dung Thần thật sự nhét một miếng bánh gạo nếp vào túi áo tôi.

 

Tôi cầm lấy, mỉm cười nói cảm ơn: “Cảm ơn cậu nha, tốt bụng quá đi~”

 

Dung Thần mím môi không nói, nhưng vành tai lại đỏ rực.

 

Không bao lâu sau, tài khoản phụ của tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy:

 

“Anh bạn, cậu bói giỏi thật đó! (ΩДΩ)”

 

03

 

Từ ngày hôm đó, Dung Thần chính thức bước vào trạng thái “hai mặt”.

 

Ban ngày cậu ấy vẫn giữ gương mặt lạnh tanh với tôi, nhưng đến tối lại nhắn tin cho tài khoản phụ của tôi:

 

“Hôm nay tôi đưa sữa và lấy nước nóng cho cô ấy rồi! Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đấy nhé!”

 

Tôi đọc mà bật cười.

 

Nếu Dung Thần nói câu này muộn vài năm nữa, chắc chắn sẽ bị dân mạng gán cho cái danh “mặt lạnh giặt đồ lót”.

 

Tôi cũng vui vẻ phối hợp, mỗi tối lại bày kế cho Dung Thần, nói với cậu ấy tôi đang thèm ăn gì — hôm sau lập tức được ăn món đó.

 

Mỗi lần Dung Thần đưa đồ cho tôi, tôi đều ngọt ngào cảm ơn cậu ấy một tiếng.

 

Tôi rất thích nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu ấy.

 

04

 

Thật ra, Dung Thần bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt với tôi.

 

Từ nhỏ chúng tôi đã là hàng xóm, cùng nhau trèo cây hái quả, cũng từng vì về nhà muộn mà bị đánh đòn.

 

Tôi thường xuyên sang nhà Dung Thần chơi game.

 

Lúc đó Dung Thần còn nhỏ, tính hiếu thắng rất cao, trận nào cũng phải tranh hơn thua với tôi.

 

Nhưng tôi thì lại thích chơi mánh khóe, ví dụ như lúc điểm quyết định thì cướp tay cầm của cậu ấy.

 

Dung Thần từ nhỏ đã chính trực, chưa từng gặp loại người mặt dày như tôi.

 

Sau vài giây sững sờ, cậu ấy liền đỏ hoe cả mắt.

 

Mà tôi lại rất thích nhìn Dung Thần khóc.

 

Dung Thần đẹp trai, đến lúc khóc trông cũng dễ thương vô cùng.

 

Từ đó tôi bắt đầu thích cướp tay cầm của Dung Thần vào những lúc quan trọng, hoặc trực tiếp ngồi lên đùi cậu ấy, lấy đầu húc vào đầu cậu ấy, húc đến mức cậu choáng váng sao bay đầy đầu, không còn tập trung chơi game được nữa.

 

Vì vậy, “Khủng Long Bất Bại” chưa bao giờ thắng được “Thỏ Tai Cụp Bằng Thép”.

 

Chắc do quá thân thiết và vô tư, nên tôi đã quên mất rằng giữa tôi và Dung Thần cần phải giữ chút khoảng cách.

 

Lần đó, tôi lại định giở trò cũ, dùng đầu húc Dung Thần, thì phát hiện cậu ấy đã có yết hầu.

 

Cậu ấy lên tiếng hỏi tôi: “Lại muốn húc tôi nữa à?”

 

Dung Thần đã qua tuổi vỡ giọng, giọng nói trầm thấp, trong lời còn lấp ló ý cười.

 

Tôi đứng không vững, ngã ngồi vào lòng cậu ấy, lúc này mới nhận ra Dung Thần đã cao hơn tôi nhiều lắm rồi.

 

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo, khóe môi hơi cong lên.

 

Tôi nhìn Dung Thần vài giây, vội vàng luống cuống bò dậy khỏi lòng cậu ấy.

 

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra — tôi và Dung Thần đều đã lớn rồi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện