logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lọ Lem Và Những Đoá Hoa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lọ Lem Và Những Đoá Hoa
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Thế nhưng Dung Thần cũng không hề phản kháng, vì vậy chúng tôi vẫn tiếp tục đi học cùng nhau.

 

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày mối quan hệ giữa hai đứa đột ngột rơi xuống vực thẳm.

 

Chỉ là một buổi sáng bình thường, Dung Thần vẫn như thường lệ nhét bánh quy vào túi áo tôi.

 

Sau đó, cậu ấy sải bước đi về phía trước.

 

Tôi vừa nhai bánh, vừa muốn chạy theo Dung Thần, nhưng cậu ấy đã bỏ tôi lại phía sau.

 

Tôi hơi tức, liền đuổi theo rồi hỏi thẳng:

 

“Cậu sao lại không đợi tôi?”

 

Dung Thần cúi đầu nhìn tôi:

 

“Tôi chỉ cảm thấy… chúng ta nên giữ khoảng cách một chút.”

 

Nói xong, cậu ấy quay lưng bước đi, để lại tôi đứng ngẩn ra tại chỗ.

 

Tôi vừa buồn cười vừa tức.

 

Giữ khoảng cách à? Trước đây sao không nói giữ khoảng cách!

 

Tôi nghiến răng, hung hăng cắn hết miếng bánh quy còn lại trong tay.

 

06

 

Kể từ hôm đó, Dung Thần cố ý giữ khoảng cách với tôi.

 

Cậu ấy vẫn đi học cùng tôi như thường, nhưng luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần.

 

Nếu đặt vào truyện ngôn tình, thì Dung Thần chính là kiểu nam chính hay bị chửi là “không biết nói chuyện”.

 

Đúng lúc tôi còn đang băn khoăn không biết mình đã chọc giận cậu ấy chỗ nào, thì tình cờ lướt mạng lại thấy tài khoản phụ của Dung Thần.

 

Dung Thần lại vô cùng thành thật với tài khoản phụ của tôi, cái gì cũng kể, thiếu điều chưa khai luôn cả số căn cước công dân.

 

Cậu ấy nói:

 

“Tôi phải giữ vững phong độ, phải tỏ ra lạnh lùng một chút, không thể để cô ấy biết tôi thích cô ấy được.”

 

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi:

 

“Tại sao không thể để cô ấy biết?”

 

Bên kia hiển thị “đang nhập…” rất lâu, rồi cuối cùng chỉ nhắn lại một câu:

 

“Cậu không hiểu đâu.”

 

Tôi tức đến bật cười — cái tên này còn giả vờ thâm trầm với tôi nữa chứ.

 

Nhưng tôi nhất định phải làm rõ, tại sao Dung Thần lại không chịu để tôi biết chuyện đó.

 

Vì đó là khúc mắc trong lòng Dung Thần, cũng là trong lòng tôi.

 

Từ đó, Dung Thần chính thức bước vào cuộc sống kiểu “trong nóng ngoài lạnh”.

 

07

 

Nhưng cái tình trạng này cũng không kéo dài được lâu.

 

Bởi vì… có một nam sinh tỏ tình với tôi.

 

Thật ra quá trình đó chẳng dễ chịu chút nào.

 

Nam sinh đó là Ủy viên thể dục của lớp tôi – Uông Giao – nhưng lại lạm dụng chức quyền, đến khi đang phát biểu dưới cờ và lẽ ra nên kết bằng câu “Cảm ơn mọi người”, thì Uông Giao đột ngột chuyển giọng nói:

 

“Trước lá cờ Tổ quốc, tôi muốn đưa ra một quyết định dũng cảm.”

 

Lúc đó tôi đang cúi đầu chỉnh lại gấu áo, nghe vậy tưởng sắp có chuyện hay ho, liền ngẩng đầu lên ngay lập tức.

 

Ai ngờ ánh mắt của Uông Giao lại hướng thẳng về phía tôi.

 

Mắt cậu ta long lanh, khóe miệng nở một nụ cười mờ ám.

 

Tôi như rơi vào hầm băng, trong lòng thầm kêu không xong rồi.

 

Tên khốn này, rõ ràng là nhắm vào tôi!

 

Tôi định cúi đầu xuống lần nữa, nhưng cậu ta đã nhanh miệng hơn, vội vã nói lớn:

 

“Thẩm Đông Ninh, tớ thích cậu! Tớ muốn cả trường làm chứng cho tớ, được không?”

 

Ngay giây phút đó, tôi chỉ ước cái tên mình không phải là Thẩm Đông Ninh.

 

Tiếng hò reo, cười cợt vang lên rần rần, còn tôi chỉ dám cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

 

Tôi nghe thấy tiếng giáo viên hấp tấp lao lên giật lấy micro.

 

Tiếp theo là cô chủ nhiệm vỗ nhẹ vai tôi, bảo rằng thầy giám thị muốn tôi đến văn phòng.

 

Tôi không để ý — Dung Thần vẫn đang lặng lẽ theo sau tôi.

 

Tôi bị ép đứng trong văn phòng cùng Uông Giao để kiểm điểm.

 

Thầy giám thị hỏi tôi:

 

“Thẩm Đông Ninh, em biết yêu sớm ảnh hưởng tới việc học thế nào không? Viết cho tôi bản kiểm điểm ba nghìn chữ.”

 

Tôi vừa định kêu oan thì phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc:

 

“Thầy ơi, yêu đơn phương với yêu qua lại là hai chuyện khác nhau mà.”

 

Dung Thần bước tới đứng cạnh tôi.

 

Cậu ấy từ trước đến nay luôn giữ vững vị trí hạng nhất khối, là nhân tố tiềm năng cho Thanh Hoa – Bắc Đại, là báu vật trong lòng các thầy cô.

 

Thầy giám thị thấy là Dung Thần thì há miệng rồi lại ngậm lại, giọng nói cũng dịu đi phần nào, hồi lâu mới chậm rãi nói:

 

“Nhưng mà chuyện này gây ảnh hưởng xấu, thậm chí còn làm loạn cả buổi lễ…”

 

Dung Thần đáp:

 

“Vậy thì chuyện này liên quan gì đến Thẩm Đông Ninh? Bị tỏ tình công khai trong tình huống hoàn toàn không biết gì, rõ ràng cô ấy là người bị hại. Tại sao người bị hại lại phải viết kiểm điểm? Đây là định tội cho nạn nhân sao?”

 

Rồi cậu quay đầu nhìn Uông Giao:

 

“Được thôi, Uông Giao, tớ thích cậu. Nhưng kiểu yêu sớm cộng thêm tình yêu cấm kỵ như thế này sẽ không bao giờ được chấp nhận đâu. Vậy nên viết kiểm điểm nhé. Lần này cậu phải viết tận hai bản đó.”

 

Thầy giám thị tức đến mức mặt đỏ gay gắt:

 

“Dung Thần! Em viết cho tôi một bản kiểm điểm mười nghìn chữ!”

 

08

 

Trên đường đuổi theo Dung Thần quay về lớp, tôi lại bị Uông Giao chặn lại.

 

Cậu ta nói: “Thẩm Đông Ninh…”

 

Dung Thần giơ tay chắn tôi ra phía sau:

 

“Cậu bước thêm một bước nữa, tôi sẽ báo cảnh sát vì quấy rối.”

 

Uông Giao nói: “Tôi làm gì mà gọi là quấy rối?”

 

Tôi liền nắm lấy vạt áo của Dung Thần.

 

Cảm nhận được động tác của tôi, cậu ấy đứng thẳng người hơn, hoàn toàn che khuất ánh mắt Uông Giao đang nhìn tôi.

 

“Làm chuyện đó trước mặt toàn trường, cậu đã từng nghĩ đến cảm nhận của Thẩm Đông Ninh chưa? Hơn nữa, tỏ tình công khai như vậy chẳng phải là một hình thức ép buộc về mặt đạo đức sao? Cậu biết rõ tính cách của Thẩm Đông Ninh không muốn làm ai khó xử, nên mới định dùng cách này để ép cô ấy nhận lời.”

 

Uông Giao bị lời của Dung Thần làm cho lúc đỏ mặt, lúc đen sì:

 

“Cậu là ai chứ! Để Thẩm Đông Ninh tự nói đi!”

 

Dung Thần cúi mắt nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng vô cùng an tâm.

 

Tôi bấu lấy áo cậu ấy, lấy hết can đảm nói với Uông Giao:

 

“Tôi không thích kiểu này đâu. Sau này cậu đừng làm vậy nữa.”

 

Sau khi Uông Giao bỏ đi, trong mắt Dung Thần nhìn tôi hiện lên nét cười.

 

Cậu ấy nói:

 

“Rất dũng cảm. Làm tốt lắm.”

 

09

 

Tối hôm đó, Dung Thần không chủ động nhắn tin cho tài khoản phụ của tôi.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn là người mở lời trước: “Có tiến triển gì không?”

 

Dung Thần hồi lâu không trả lời. Tôi kéo rèm cửa ra, thấy cậu ấy đang cúi người viết gì đó trên bàn học.

 

Đúng lúc tôi định nhắn thêm thì tin nhắn của Dung Thần đến:

 

“Hôm nay có người tỏ tình với cô ấy, nhưng cách làm quá khiếm nhã, rõ ràng khiến cô ấy không vui.”

 

Tôi nổi hứng trêu chọc cậu ấy, liền hỏi:“Sao cậu biết cô ấy không vui?”

 

Dung Thần nhắn lại: “Ánh mắt cô ấy nhìn cậu ta không có tình cảm.”

 

Tôi sững người.

 

“Thế ánh mắt cô ấy nhìn cậu thì sao?”

 

Đầu bên kia im lặng rất lâu mới nhắn lại:“Tôi không biết.”

 

Tôi mở cửa sổ, định trèo sang phòng Dung Thần.

 

Giữa cửa sổ hai phòng chúng tôi có một bức tường thấp. Hồi nhỏ, tôi thường không ngủ được nên hay trèo qua bên Dung Thần, chờ lúc cậu ấy ngủ say thì bóp miệng cậu thành cái mỏ vịt.

 

Ban đầu Dung Thần còn khó chịu lắm, nhưng về sau thì mặc kệ luôn, thậm chí nửa đêm còn không thèm đóng cửa sổ, cứ để tôi sang mà nghịch.

 

Lâu rồi không trèo, kỹ năng của tôi hơi rỉ sét.

 

Khi tôi đặt chân lên lan can ban công phòng Dung Thần, một bước trượt, suýt thì úp mặt xuống đất.

 

Bất ngờ có một đôi tay ôm lấy eo tôi.

 

Tôi rơi vào vòng tay Dung Thần, im lặng như một con gà con.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện