logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lọ Lem Và Những Đoá Hoa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Lọ Lem Và Những Đoá Hoa
  3. Chương 3
Prev
Next

Dung Thần nhấc tôi lên một chút: “Đừng giả chết, xuống đi.”

 

Tôi bám lấy vai cậu ấy, từ từ đứng dậy.

 

Trước ánh mắt lạnh nhạt của Dung Thần, tôi nhe răng cười: “Cậu đang làm gì thế?”

 

Chưa kịp để cậu ấy trả lời, tôi đã vượt qua người cậu ấy rồi chui thẳng vào phòng.

 

Trên bàn cậu ấy còn để giấy bút.

 

Tôi liếc qua — là bài kiểm điểm.

 

Lúc này tôi mới nhớ ra Dung Thần bị phạt viết kiểm điểm.

 

Trong lòng dâng lên chút áy náy: “Để tôi viết phụ một ít nhé?”

 

Hồi trước để ép Dung Thần làm bài tập hộ, tôi từng luyện chữ giống cậu ấy bằng cùng một quyển mẫu chữ. Giờ tôi đã mô phỏng gần y chang nét chữ của cậu.

 

Dung Thần từng bị sự bền bỉ hiếm hoi của tôi làm cho chấn động, còn giúp tôi viết mấy bài kiểm điểm vì đi học muộn.

 

Cậu ấy chặn tay tôi lại: “Không cần đâu. Cậu chơi một lúc rồi về ngủ sớm đi.”

 

“Nhưng mà… những mười nghìn chữ lận…”

 

Tôi hơi day dứt.

Dung Thần thấy tôi buồn, giơ tay định xoa đầu tôi, nhưng lại thu tay về.

 

Cậu ấy mở ngăn kéo, lấy ra một thứ đưa cho tôi:

 

“Cho cậu này.”

 

Tôi nhận lấy, là một gói bánh quy hình gấu mà tôi thích nhất.

 

Tôi liếc vào ngăn kéo chưa đóng hẳn — ngoài bánh quy gấu, còn có kẹo dẻo gấu và bánh quy nam việt quất.

 

Toàn là những món tôi thích ăn. Bảo sao ngày nào cậu ấy cũng nhét cho tôi một ít đồ ăn vặt khác nhau.

 

Dung Thần phát hiện ra ánh mắt tôi, vội dùng người mình che đi ngăn kéo.

 

Tôi liền ngồi luôn lên giường cậu ấy, mở gói bánh quy ra, còn dùng iPad của cậu ấy để xem phim.

 

Cậu ấy rót cho tôi một ly sữa, rồi lại ngồi vào bàn, tiếp tục viết kiểm điểm.

 

Tôi vui vẻ đung đưa chân trên giường Dung Thần, vừa xem vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu ấy.

 

Nhưng mặt cậu ấy lại càng lúc càng đỏ.

 

Vài phút sau, Dung Thần khẽ nói:

 

“Cậu đừng nhìn tôi nữa.”

 

Vành tai cậu đỏ như tôm luộc, tôi lại muốn trêu tiếp:

 

“Cậu không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn?”

 

“Dù sao thì cũng đừng nhìn nữa… Không thì tôi không tập trung viết được đâu.”

 

Tôi dùng đầu ngón chân chạm nhẹ vào đùi Dung Thần: “Tôi có sức hút dữ vậy hả?”

 

Dung Thần im lặng.

 

Thấy cậu không đáp lại trò đùa của tôi nữa, tôi cũng thôi trêu, nằm dài luôn lên giường cậu ấy.

 

Chắc do gối của Dung Thần mềm quá, chẳng mấy chốc tôi đã buồn ngủ và nhắm mắt lại.

 

Trong cơn mơ màng, có hơi thở nóng phả lên tai tôi.

 

Trên má có cảm giác mềm mềm, nhẹ nhàng.

 

Một lúc lâu sau, Dung Thần mới lay tôi dậy: “Mười một giờ rồi, cậu nên về rồi.”

 

Tôi lơ mơ ngồi dậy, khuôn mặt Dung Thần lắc lư trước mắt tôi.

 

Cậu ấy nói: “Cậu phải trèo về đó. Mẹ tôi mà thấy cậu ở trong phòng, bà sẽ lột da tôi mất.”

 

Tôi hờ hững nói: “Có gì đâu. Cùng lắm thì sau này tôi lấy cậu là xong mà.”

 

Dung Thần bỗng trở nên nghiêm túc: “Đừng nói đùa kiểu đó.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ đi về phía ban công.

 

Tôi nhảy xuống giường, chuẩn bị trèo về theo lối cũ.

 

Dung Thần đỡ tôi đặt chân lên lan can.

 

Vì gió đêm lạnh quá, tôi rùng mình một cái.

 

Dung Thần tưởng tôi sợ, nhẹ giọng dỗ dành:

 

“Đừng sợ, tôi ở ngay sau lưng cậu.”

 

Tôi quay đầu lại nhìn cậu, nhưng cậu chỉ cúi đầu nhìn tay tôi, không chịu nhìn vào mắt tôi.

 

Cho đến khi tôi trèo được nửa chừng, thì nghe thấy tiếng Dung Thần ở phía sau:

 

“Đừng đùa nữa… vì tôi sẽ tưởng là thật đấy.”

 

10

 

Hôm sau đến trường, trông Dung Thần như thể vừa mượn hai quầng thâm mắt từ gấu trúc về đeo tạm, mệt mỏi rã rời.

 

Tôi vốn định hỏi cậu ấy có phải vì viết kiểm điểm mà mất ngủ không.

 

Nhưng vừa mới tiến lại gần, Dung Thần đã như con thỏ con, nhảy cẫng rồi chạy biến mất.

 

Cả buổi sáng hôm đó, Dung Thần không thèm liếc nhìn tôi lấy một lần.

 

Đáp án của mọi thắc mắc được gửi đến vào buổi chiều.

 

Cậu ấy nhắn tin cho tài khoản phụ của tôi:

 

“Anh bạn, tối qua cô ấy ngủ trên giường tôi QAQ”

 

Tôi nhắn lại một dấu hỏi: “?”

 

Dung Thần nói:

 

“Trên giường toàn là mùi của cô ấy, tôi cả đêm không ngủ được.”

 

Tôi: “?”

 

Thì ra lý do của hai quầng thâm dưới mắt là như vậy à…

 

Tôi nhẹ nhàng dẫn dắt:

 

“Vậy cậu định khi nào tỏ tình đây?”

 

Phía bên kia mãi lâu sau mới trả lời:

 

“Không thể tỏ tình được… nói ra rồi sẽ mất cô ấy. Nhưng tôi lại muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cô ấy. Cá và tay gấu không thể cùng có cả hai.”

 

Tôi càng nghe càng mù mờ:

 

“Tại sao lại mất cô ấy?”

 

Dung Thần không đáp.

 

Tôi tức giận nhắn lại:

 

“Cậu đúng là đồ nhát chết!”

 

Dung Thần lại bảo:

 

“Cách cậu nói chuyện… rất giống cô ấy đó.”

 

“Không lẽ cậu là con gái?!”

 

“Anh bạn????????”

 

Tôi đáp:

 

“Tôi giống con trai chỗ nào hả?!”

 

Ngay sau đó, Dung Thần gửi cho tôi một cái bao lì xì.

 

“Nếu biết cậu là con gái thì tôi đã không nói nhiều như vậy rồi! Vậy chúng ta đừng liên lạc nữa… tôi không thể nói chuyện thân mật với con gái được. Cầm chút tiền này coi như tôi cảm ơn cậu nhé!”

 

Tôi tức đến bật cười:

 

“Sao lại không liên lạc nữa?”

 

Dung Thần chỉ nhắn vỏn vẹn bảy chữ:

 

“Bởi vì tôi phải giữ gìn nam đức.”

 

11

 

Việc Dung Thần phát hiện ra tài khoản phụ của tôi là chuyện hoàn toàn tình cờ.

 

Do thành tích học tập của tôi chỉ ở mức khá, mẹ tôi đã nhờ Dung Thần kèm thêm cho tôi.

 

Thế nên vào một buổi chiều thứ Bảy, sau khi tôi cùng mấy cô bạn đi dạo phố về nhà, liền thấy Dung Thần đang ngồi trong thư phòng nhà tôi.

 

Trên tay cậu ấy là chiếc iPad của tôi. Vì tôi không cài khóa màn hình nên thông báo tin nhắn hiện rõ mồn một trên đó.

 

Chính là tin nhắn Dung Thần từng gửi cho tài khoản phụ của tôi.

 

Dung Thần nói:

 

“iPad là mẹ cậu đưa cho tôi, bảo tôi dùng để tra từ điển. Tôi không có ý định xâm phạm quyền riêng tư của cậu đâu…”

 

Cậu ấy nói tiếp:

 

“Nhưng mà… cậu chính là ‘Sói Xám’ đúng không?”

 

‘Sói Xám’ chính là tên tài khoản phụ của tôi.

 

Tôi không trả lời, nhưng sự im lặng đó cũng đủ để Dung Thần hiểu.

 

“Vừa nãy tôi đã chép xong bài ghi chép cho cậu rồi, các điểm cần lưu ý tôi đã đánh dấu trong sách, đề kiểm tra tôi tự biên soạn đã kẹp vào tập bài tập. Cậu làm xong thì đưa lại cho tôi chấm.”

 

Nói xong, cậu ấy đứng dậy, định rời khỏi chỗ tôi.

 

Tôi giơ tay níu vạt áo cậu ấy.

 

Dung Thần nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra:

 

“Vừa rồi dùng não hơi nhiều, tôi thấy hơi mệt. Tôi muốn nghỉ một lát.”

 

Cậu ấy rời khỏi tầm mắt tôi, không quay đầu lại.

 

12

 

Dung Thần vẫn tiếp tục mang đồ ăn vặt cho tôi, cũng vẫn kèm tôi học.

 

Nhưng hễ tôi tỏ ý muốn giải thích chuyện tài khoản phụ, cậu ấy lại viện cớ bỏ đi.

 

Cái thái độ né tránh của cậu ấy khiến tôi bực mình.

 

Cho nên khi Uông Giao lại một lần nữa chặn tôi lại, tôi không nhịn được, lần đầu sau bao lâu nổi giận thật sự.

 

Uông Giao ôm theo một lọ đầy hạc giấy, nói là tự tay gấp, muốn tôi cảm nhận được tấm chân tình của cậu ta.

 

Lại là ở cổng trường người qua kẻ lại, lại là trước ánh mắt của bao người.

 

Ngọn lửa giận trong tôi cuối cùng cũng có chỗ để bùng phát.

 

“Phải nói bao nhiêu lần nữa? Không thích là không thích, tôi không thích cậu! Đừng quấy rầy tôi nữa!”

 

Trong lúc bốc đồng, tôi mới nhận ra mặt Uông Giao hết đỏ rồi lại tím.

 

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

 

Uông Giao hạ giọng:

 

“Cậu đâu cần phải to tiếng như vậy…”

 

“Tôi hỏi cậu, cái kiểu lặp đi lặp lại ép tôi phải đối mặt và làm phiền tôi trước mặt người khác này, khác gì quấy rối? Cậu đừng đến tìm tôi nữa. Nếu không, tôi thực sự sẽ báo cảnh sát.”

 

Tôi gắt lên, định bỏ đi luôn cho rồi.

 

Nhưng Uông Giao lại bất ngờ túm lấy cổ tay tôi.

 

Cậu ta dùng sức quá mạnh, khiến da tôi lập tức ửng đỏ.

 

Ánh mắt của Uông Giao lúc đó đáng sợ đến mức khiến tôi lạnh sống lưng, tôi vội đảo mắt xung quanh tìm vật gì đó có thể tự vệ.

 

Tay tôi lần ra được một thanh gậy phía sau, tôi nắm lấy, định giáng một đòn vào chân Uông Giao.

 

Nhưng có người còn nhanh hơn tôi — từ bên cạnh lao tới, đấm thẳng vào mặt Uông Giao một cú.

 

Uông Giao bị đánh đến nỗi mặt sưng phù lên.

 

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, quay đầu lại mới phát hiện người ra tay chính là Dung Thần.

 

Cậu ấy nâng cổ tay tôi lên, nhẹ nhàng xoa chỗ da bị đỏ:

 

“Mấy việc còn lại để tôi lo.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện