logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lớn Lên Anh Sẽ Cưới Chị - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lớn Lên Anh Sẽ Cưới Chị
  3. Chương 1
Next

Tôi đã ngủ với cậu em trai hàng xóm nhỏ hơn mình năm tuổi.

 

Khi tôi ý thức được cái tình huống đáng sợ này, cậu ấy đang đè trên người tôi, khóe mắt đỏ lên, nhìn tôi.

 

“Chị ơi, anh vẫn còn muốn nữa…”

 

01

 

Thật chịu hết nổi rồi, tôi lại một lần nữa ngồi bật dậy trên giường, cảm giác dính nhớp quen thuộc giữa hai chân lại xuất hiện.

 

Chết tiệt, con trai tuổi dậy thì mộng tinh thì còn hiểu được, nhưng tôi – một phụ nữ đã quá tuổi thanh xuân sao lại ngày nào cũng phải thay ga giường thế này!

 

Khi tôi đem chuyện này kể với người bạn thân nhất là Nam Nam, nó cười ha hả: “Cậu đây là dục cầu bất mãn rồi! Mau tìm đại một người đàn ông chữa cái bệnh này đi.”

 

Nhắc đến tìm đàn ông, tôi chợt nhớ tới người đàn ông trong giấc mơ của mình.

 

Anh ta có cánh tay rắn chắc, vòng eo thon gọn săn lại, cặp mông vểnh và đôi đùi tràn đầy sức lực.

 

Tuyệt nhất là đôi bàn tay to của anh ta hơi chai nhẹ, chậm rãi vuốt ve khắp cơ thể tôi khiến tôi run rẩy từng đợt.

 

“Thoải mái quá…”

 

Tôi bất giác khẽ rên lên.

 

“Ừm? Alo? Cậu nói gì thoải mái cơ?” Nam Nam thấy tôi đang ngây người nhìn về phía trước, liền vung tay quơ quơ trước mắt tôi.

 

Tôi hoàn hồn lại, nhận ra mình giữa ban ngày ban mặt mà lại nghĩ tới mấy chuyện xấu hổ đó, không nhịn được đưa tay che mặt, tai cũng đỏ bừng.

 

Tôi nghĩ… chắc mình thật sự bị bệnh rồi.

 

02

 

Khi tôi trang bị kín mít từ đầu đến chân, cầm phiếu đăng ký khám đứng trước cửa phòng khám phụ khoa, lại do dự đi đi lại lại trước cửa phòng khám mà không dám bước vào.

 

Không có lý do gì khác, chỉ là hơi khó mở miệng.

 

Đối mặt với con bạn thân Nam Nam thì có lẽ tôi còn có thể không kiêng dè gì mà nói ra, nhưng phải nói chuyện này với một người xa lạ thì thà đem tôi ra lăng trì còn hơn.

 

Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi quyết định quay người rời đi, đúng lúc đó cửa phòng mở ra.

 

Cô y tá gọi tôi lại: “Số 20, Cố Mạt Lị, đến lượt cô rồi, vào đi.”

 

Không còn cách nào, tôi là người hướng nội, thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình, đầu óc nóng lên một cái liền đi theo cô y tá vào trong.

 

Trong phòng khám ánh sáng không quá sáng, chắc là để giảm bớt áp lực tâm lý cho bệnh nhân.

 

Vòng qua tấm rèm giường bệnh, tôi nhìn thấy bên trong có một bác sĩ nam đang ngồi trước bàn khám.

 

Trời đất ơi, tôi rõ ràng đã đặc biệt nói với nhân viên đăng ký là muốn đăng ký bác sĩ nữ chuyên gia, sao lại là đàn ông?!

 

Mà còn là đàn ông trẻ nữa!

 

Tôi cẩn thận mở miệng: “Hình như tôi đi nhầm rồi, xin lỗi.” Nói xong định quay người chuồn luôn.

 

“Không nhầm đâu, cô đăng ký chuyên gia tên Ngô Huệ Mẫn đúng không? Cô ấy là giáo viên hướng dẫn của tôi, hôm nay có việc nên tôi thay cô ấy trực.” Giọng khàn khàn của vị bác sĩ nam truyền ra sau lớp khẩu trang.

 

Tôi cúi đầu nhìn phiếu trong tay.

 

Ơ, đúng thật!

 

Tôi quay người lại, ngượng ngùng cười với anh ta: “Cái này… bệnh của tôi hơi bất tiện, hay là hôm khác tôi quay lại nhé?”

 

Cô y tá bên cạnh thấy vậy liền nói: “Bệnh thì không nên giấu bác sĩ, trước mặt thầy thuốc không phân biệt nam nữ. Nếu bệnh nhỏ không chữa kịp thời mà kéo thành bệnh lớn thì sao! Bác sĩ Chu của chúng tôi tay nghề rất giỏi, được bác sĩ Ngô truyền lại toàn bộ kinh nghiệm đó!”

 

Cô y tá này… đúng là biết dọa người thật!

 

Bác sĩ Chu vẫn ngồi nãy giờ cũng đứng dậy, hai tay đút túi quần, thản nhiên nói: “Cô nghĩ kỹ đi, xuất khám chuyên gia này không được hoàn lại đâu.”

 

“Cái gì?” Tôi tức đến suýt phun máu.

 

Đây chẳng phải là ép mua ép bán sao?!

 

Nhưng phải nói câu này rất có tác dụng, tôi lập tức ngồi xuống.

 

“Cô nói tình trạng cụ thể của mình đi.”

 

Tôi nhìn cô y tá bên cạnh một cái, sau đó cúi đầu, ấp úng nói ra nỗi phiền não của mình.

 

Tôi vốn nghĩ hai người họ chắc chắn sẽ cười nhạo tôi, ai ngờ cả hai đều không lên tiếng, cũng có thể là vì đeo khẩu trang nên không nhìn thấy nụ cười của họ.

 

Im lặng một lúc lâu, bác sĩ Chu ngồi đối diện khẽ ho một tiếng rồi nói nhỏ: “Bỏ khẩu trang với kính râm trên mặt xuống.”

 

“Không bỏ được không?”

 

“Không.”

 

Tôi ngoan ngoãn tháo xuống, nắm trong tay.

 

“Tôi thấy sắc mặt cô khá tốt, da dẻ mịn màng, không giống người có vấn đề phụ khoa.”

 

“Sao tôi thấy anh giống đang xem tướng vậy?”

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ trình độ chuyên môn của anh ta.

 

“Trước đây có qu/an h/ệ tì/nh d/ục chưa?”

 

“Ch… chưa.”

 

“Lần cuối cùng cô yêu đương là khi nào?”

 

“Chưa từng.”

 

“……”

 

“Tôi kê cho cô một phiếu đi siêu âm B, trước tiên loại trừ khả năng có tổn thương thực thể.”

 

Bác sĩ Chu nhanh nhẹn nhét phiếu chỉ định vào tay tôi.

 

Sau đó tôi đi đóng tiền, uống nước, xếp hàng…

 

Khó khăn lắm mới chờ được đến khi có kết quả thì đã 11 giờ 25 rồi.

 

Nghĩ đến họ sắp tan ca, mà buổi chiều tôi cũng chưa xin nghỉ, tôi liền vội vã chạy về khoa phụ khoa.

 

Bên ngoài khu chờ khám đã không còn ai, xem ra họ đã tan làm rồi.

 

Tôi cầm tờ kết quả, thở hồng hộc, chỉ có thể ngồi xổm xuống đất nghỉ một chút.

 

“Cố Mạt Lị, lấy được kết quả rồi sao không vào?”

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

 

Bác sĩ Chu đang dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, thong thả nhìn tôi.

 

Tôi khó khăn đứng dậy.

 

“Bác sĩ Chu, tôi còn tưởng anh đi rồi…”

 

“Bệnh nhân còn đang chờ tôi, sao tôi có thể đi được. Vào đi.”

 

Nói xong anh ta quay vào phòng khám trước.

 

Tôi chậm rãi đi theo phía sau.

 

“Y tá đã tan làm rồi, cô không ngại chứ?”

 

Bác sĩ Chu bỗng tháo khẩu trang, đi đến bên cửa sổ cầm cốc nước uống một ngụm.

 

Tôi xua tay.

 

“Ồ, tôi không ngại. Bác sĩ Chu, anh thật tốt, còn chịu chờ tôi.”

 

Không hiểu sao tôi nhìn bác sĩ Chu trước mặt lại cảm thấy hơi quen quen, hình như trước đây đã từng gặp.

 

Anh ta khẽ cười, giọng trầm thấp chậm rãi vang lên.

 

“Cô thật sự không nhớ ra tôi sao, chị Mạt Lị?”

 

“Anh là…”

 

Nghe anh ta nói vậy, đầu óc tôi lập tức lục tung toàn bộ ký ức ba mươi năm qua của mình nhưng vẫn không nhớ ra.

 

Sắc mặt anh ta tối lại, bỗng bước tới trước mặt tôi, cúi xuống hôn lên má tôi một cái.

 

“Nhớ ra chưa?”

 

Anh ta làm vậy tôi liền lập tức nhớ ra.

 

“Anh… anh chẳng lẽ là thằng nhóc ở nhà bên cạnh nhà tôi hồi nhỏ, Chu Khâm?!”

 

Tôi ôm má lùi lại một bước, chỉ vào anh ta kinh hãi kêu lên.

 

“Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à.”

 

Chu Khâm đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

“Chị lại quên tôi rồi, chị Mạt Lị. Nhưng tôi thì vẫn luôn giữ chị trong lòng.”

 

Tôi cười gượng.

 

“Chuyện này… cũng lâu rồi mà, chúng ta phải hơn mười năm không gặp rồi nhỉ!”

 

Trời mới biết thằng nhóc này hồi nhỏ đã để lại bóng ma tâm lý lớn thế nào cho tôi.

 

Hai nhà là hàng xóm, ở rất gần.

 

Từ khi Chu Khâm còn là em bé đã thích nắm tay tôi không buông, lớn thêm chút nữa thì càng quá đáng, lần nào cũng tranh lúc tôi không chú ý liền hôn lên má tôi.

 

Cho đến khi tôi lên cấp ba phải ở nội trú mới chấm dứt được cơn “ác mộng” này.

 

Ai ngờ bây giờ lại gặp lại!

 

Chết tiệt, tôi chợt nhớ ra mình vừa nãy đã đem toàn bộ “bí mật nhỏ” của mình nói hết cho “thằng nhóc” này nghe rồi.

 

Anh ta sẽ không đi khắp nơi nói lung tung chứ?!

 

Tôi bịt miệng, không dám tưởng tượng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài..

 

Chu Khâm thì nghiêm túc cầm tờ kết quả trong tay tôi lên xem kỹ.

 

Khi anh ta ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa, trong mắt tôi đã lóe lên ánh nhìn “hung dữ”, cố gắng dọa anh ta.

 

Chu Khâm lại chẳng hề sợ, ngược lại còn buồn cười nhìn tôi.

 

“Ánh mắt gì thế này? Tôi xem báo cáo rồi, không có vấn đề gì, tử cung của chị rất khỏe mạnh.”

 

“Không sao à? Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?”

 

Chu Khâm cúi đầu suy nghĩ một lúc.

 

“Có thể liên quan đến nội tiết của chị.”

 

Sau đó anh ta nhìn tôi rất nghiêm túc, chậm rãi nói:

 

“Có lẽ chị cần bắt đầu một mối quan hệ rồi.”

 

Tôi muốn nói lại thôi.

 

Nếu nói yêu là có thể yêu được thì tôi cũng đâu độc thân đến giờ.

 

Chu Khâm thấy tôi im lặng thì cong môi cười.

 

“Trước mặt chị bây giờ cũng có một người đàn ông đây.”

 

“Thế nào?”

 

“Có muốn thử với tôi không?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện