logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lớn Lên Anh Sẽ Cưới Chị - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Lớn Lên Anh Sẽ Cưới Chị
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi là con gái được nhà họ Cố nhận nuôi.

 

Sau nhiều năm kết hôn mà không có con, cha mẹ nuôi đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi tôi khi tôi bốn tuổi.

 

Ban đầu họ đối xử với tôi rất tốt, coi tôi như con ruột.

 

Cho đến một năm sau, mẹ nuôi đột nhiên mang thai, năm sau sinh ra một cậu con trai, đặt tên là Cố Kiệt.

 

Dần dần mọi sự chú ý của họ đều chuyển sang cậu em trai này.

 

Tôi không hề bất mãn về điều đó.

 

Đối với tôi, chỉ cần có cơm ăn, họ vẫn cho tôi đi học là tôi đã mãn nguyện rồi.

 

Khi Cố Kiệt lớn dần, trên người nó bắt đầu xuất hiện vài đặc điểm khác với những đứa trẻ khác.

 

Cha mẹ nuôi rất lo lắng, đưa nó đến bệnh viện cấp tỉnh kiểm tra.

 

Bác sĩ nói với họ Cố Kiệt mắc hội chứng siêu nam, có liên quan đến gen di truyền, không có cách chữa.

 

Sau khi về nhà, cha nuôi suốt ngày thở dài, mẹ nuôi ngày nào cũng khóc.

 

Cuối cùng, sau khi Cố Kiệt đánh bị thương bạn học cùng lớp, nó bị buộc thôi học và phải về nhà.

 

Từ khi Cố Kiệt không đi học nữa, tôi trở thành đối tượng để nó trút giận.

 

Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt nó đều tràn đầy ác ý.

 

Trên bàn ăn, nó sẽ bóp tay kêu rắc rắc, rồi bất ngờ hất bát cháo trong tay lên người tôi.

 

Sau đó nhìn tôi đau đớn kêu lên mà cười ha hả.

 

Cha mẹ nuôi ở bên cạnh căn bản không dám lên tiếng.

 

Thứ nhất là họ thương con trai mình, để cậu trút giận một chút cũng tốt.

 

Thứ hai là tôi chỉ là con nuôi, ăn uống của họ, bị đánh bị mắng cũng coi như đáng chịu.

 

Sau đó khi Cố Kiệt không có mặt, họ mới giả vờ an ủi tôi vài câu, bảo tôi ngoan ngoãn chịu đựng.

 

Cố Kiệt càng lớn càng tàn bạo.

 

Trong phạm vi mười dặm quanh nhà, tất cả chó mèo hoang đều bị nó hành hạ đến chết.

 

Sự bạo lực của nó đối với tôi cũng từ việc ném đồ chuyển sang đấm đá.

 

Có lần tôi tan học về, vừa bước vào sân, Cố Kiệt đã túm cổ áo tôi, hung hăng quăng tôi xuống đất.

 

Dù tôi lớn hơn nó bốn tuổi, nhưng vì từ nhỏ suy dinh dưỡng nên cơ thể gầy yếu.

 

Mười một tuổi tôi chỉ nặng 30kg, còn Cố Kiệt đã 65kg, hơn gấp đôi tôi.

 

Ánh mắt nó nhìn tôi khiến tôi không nghi ngờ gì việc nó có thể giết tôi bất cứ lúc nào.

 

Bởi vì trong mắt nó, tôi chỉ là một “món đồ chơi”, chứ không phải chị gái.

 

“Vừa rồi mày làm gì với thằng nhóc nhà bên hả! Nhớ cho rõ, mày chỉ là thứ bố mẹ nuôi để giải khuây cho tao thôi! Lần sau còn để tao thấy mày dây dưa với nó thì đừng hòng đi học nữa!”

 

Nó vừa nói vừa tiếp tục đá tôi.

 

Tôi co người, ôm đầu, không nói một lời.

 

Không biết lần này nó còn trút giận bao lâu nữa.

 

Tôi chỉ có thể nhắm mắt, lặng lẽ chịu đựng.

 

Đột nhiên Cố Kiệt dừng lại.

 

Tôi mở hé mắt nhìn, hình như nó đã đi ra ngoài.

 

Một lát sau, phía bức tường bên phải truyền đến tiếng gọi.

 

“Ê, chị Mạt Lị!”

 

Tôi quay đầu nhìn, là Chu Khâm.

 

Tôi vội vàng lo lắng nói nhỏ với cậu bé.

 

“Em mau về đi, Cố Kiệt không cho chị chơi với em nữa!”

 

“Không sao, vừa rồi em cho nó một miếng bánh, nó đồng ý cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta đến căn cứ bí mật nhé?”

 

Tôi khập khiễng đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

 

Chu Khâm dìu tôi đến một căn nhà cũ bỏ hoang ở cuối thôn.

 

Đó chính là căn cứ bí mật của chúng tôi.

 

Mỗi lần bị đánh, tôi đều đến đây “liếm vết thương”.

 

Chu Khâm lấy từ túi ra lọ thuốc đỏ, cẩn thận bôi lên chỗ trầy xước trên tay tôi.

 

“Đau không?”

 

“Cũng ổn.”

 

Chu Khâm như làm ảo thuật, lấy từ sau lưng ra một hộp đồ ăn.

 

“Đây là chân giò hầm đậu nành mẹ em nấu. Biết chị thích ăn, lần này em lại mang cho chị một ít, mau ăn lúc còn nóng.”

 

Tôi lặng lẽ nhìn cậu bé, trong lòng nghĩ nếu Chu Khâm là em trai tôi thì tốt biết bao.

 

Làm người nhà của Chu Khâm chắc sẽ rất hạnh phúc.

 

Bước ngoặt của cuộc đời tôi xảy ra vào năm thi vào cấp ba.

 

Với thành tích xuất sắc, tôi được nhận vào lớp thực nghiệm của một trường trung học trọng điểm của thành phố.

 

Không chỉ được miễn toàn bộ học phí, tiền ký túc xá, mỗi tháng tôi còn có trợ cấp.

 

Cha mẹ nuôi không đồng ý cho tôi đi.

 

Vì trường quá xa, tôi phải ở nội trú.

 

Cố Kiệt không thể đánh tôi thì sẽ trút giận lên họ.

 

Sau giờ học, tôi cầm lá đơn tự nguyện từ bỏ cơ hội mà mình đã viết, đến gặp giáo viên chủ nhiệm Lý.

 

Thầy cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi, thở dài nặng nề rồi nói sẽ nói chuyện với cha mẹ nuôi của tôi.

 

Không biết thầy đã nói gì, cuối cùng họ lại thật sự đồng ý.

 

Tôi cảm thấy mình giống như con chim trong lồng.

 

Sau vô số lần va đập, cuối cùng cũng phá vỡ được cánh cửa của cuộc đời.

 

Chu Khâm biết chuyện đó thì vừa khóc vừa cười.

 

“Chị Mạt Lị, chúc mừng chị!”

 

Tôi bóp bóp má Chu Khâm.

 

“Cảm ơn em, người chị không nỡ rời xa nhất chính là cái thằng nhóc như em.”

 

“Em không phải nhóc, em đã mười tuổi rồi!”

 

“Vậy thì sao, vẫn nhỏ hơn chị năm tuổi. Trong mắt chị em mãi là thằng nhóc, là em trai!”

 

Chu Khâm bỗng tiến lại gần.

 

Hơi thở nóng bỏng của cậu bé phả lên mặt tôi.

 

Cả người tôi run lên, đứng cứng tại chỗ, không còn khả năng né tránh.

 

Sau đó Chu Khâm trịnh trọng hôn lên má phải tôi.

 

“Cố Mạt Lị, em sẽ nhanh chóng lớn lên, chị nhất định phải nhớ chờ em, biết chưa?”

 

Tôi vô thức gật đầu, tầm nhìn mờ đi.

 

Cậu bé trước mắt dần dần chồng lên hình ảnh của bác sĩ Chu.

 

“Chu Khâm…”

 

Tôi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bật dậy trên giường.

 

Thở dốc vài hơi, tôi cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên xem.

 

Mới ba giờ.

 

Tôi lại chậm rãi nằm xuống.

 

Đã lâu lắm rồi tôi không mơ thấy những chuyện trước kia.

 

05

 

“Mạt Lị, cậu đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói sao?”

 

Sáng sớm cuối tuần, Nam Nam đã gọi điện cho tôi.

 

“Tôi làm kiểm tra rồi, bác sĩ Chu nói không có vấn đề gì lớn.”

 

“Bác… sĩ Chu? Sao nghe lạ vậy, trong bệnh viện có phải đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết không? Khai thật mau!”

 

Nam Nam nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng.

 

“Không có gì đâu, chỉ là gặp một người quen.”

 

Tôi không muốn nói nhiều.

 

Nam Nam hiểu tính tôi nên cũng không hỏi thêm.

 

“À đúng rồi, hôm nay chúng ta đi mua sắm đi! Sắp vào hè rồi, lần trước tôi dọn tủ quần áo mới phát hiện chẳng có bộ nào mặc được!”

 

Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Được.”

 

“Vậy cậu chuẩn bị đi, lát nữa tôi lái xe qua đón.”

 

Cả buổi sáng tôi và Nam Nam mua được khá nhiều đồ.

 

Đi dạo một hồi đã đến giờ ăn trưa, chúng tôi định đem đồ bỏ vào xe của cô ấy rồi đi ăn.

 

Vừa bước vào bãi đỗ xe không lâu, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo khó hiểu.

 

Có lẽ từ nhỏ bị đánh nhiều, nên mỗi khi đối diện nguy hiểm, cơ thể tôi luôn có cảm giác báo trước.

 

“Đợi đã.”

 

Mặt tôi tái nhợt kéo Nam Nam bên cạnh lại.

 

“Sao vậy?”

 

Nam Nam khó hiểu quay lại nhìn tôi.

 

“Tôi chợt nhớ ra còn một món chưa mua, chúng ta quay lại mua trước đi!”

 

Tôi giải thích qua loa, kéo tay cô ấy định quay ra ngoài.

 

“Á!”

 

Đột nhiên một bóng người lao ra, túm lấy Nam Nam, kề dao vào cổ cô ấy.

 

Người đó lẩm bẩm:

 

“Cố Mạt Lị, đừng hòng chạy! Tao phải giết mày!”

 

Nghe giọng nói quen thuộc đó, tôi giật mình.

 

Bãi đỗ xe rất tối.

 

Cho đến khi người đàn ông lùi lại dưới ánh đèn, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

 

Một khuôn mặt mà tôi cả đời cũng không quên được – Cố Kiệt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện