logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lý Hảo Thời Việt - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lý Hảo Thời Việt
  3. Chương 1
Next

Nếu không hôn kẻ thù không đội trời chung thì tôi sẽ ch/ế/t.

 

Để sống sót, mỗi ngày tôi đều phải diễn như một “cao thủ nhiều mặt”.

 

Giây trước còn cãi nhau kịch liệt, giây sau tôi đã ấn anh ta xuống mà hôn.

 

Giây trước còn cười lạnh bảo anh ta cút đi, giây sau đã cực hạn kéo anh ta lại c.ư.ỡ.ng hôn.

 

Ngày qua ngày, còn đúng giờ hơn cả đi làm chấm công.

 

Đối diện với ánh mắt của Tần Thời Việt ngày càng trở nên kỳ quái, tôi chỉ có thể gượng chống, giả vờ mình là một kẻ thần kinh.

 

Cuối cùng, có một ngày, hệ thống hét lên trong đầu tôi:

 

【Không xong rồi ký chủ! Hôn không đủ để kéo dài mạng sống nữa rồi!】

 

Trời sập rồi.

 

01

 

Lại sống thêm được một ngày.

 

Nhìn người đàn ông dưới thân mình, môi đỏ sưng lên, quần áo xộc xệch.

 

Tôi thật sự rất khó giải thích hành vi của mình.

 

Không thay đổi được bản thân, đành phải thay đổi người khác.

 

Tần Thời Việt đã quen rồi.

 

Anh ta nằm ngửa, ánh mắt lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng, biểu cảm nhạt nhòa.

 

Tôi đứng dậy, lùi lại hai bước, cười gượng: “Ha ha, không cẩn thận đụng phải thôi, anh xem chuyện này náo loạn thế nào rồi.”

 

Tần Thời Việt rõ ràng không tin lời bịa của tôi, anh ta kéo khóe miệng, “xì” một tiếng.

 

Có chút áy náy.

 

Vội quá, làm rách cả môi người ta rồi.

 

Tần Thời Việt ngược lại bật cười, mỉa mai: “Lực mạnh ghê nhỉ.”

 

Tôi nào dám nói gì.

 

Tần Thời Việt nhìn tôi nhàn nhạt, lại nói: “Đến mắng ông đây một trận chỉ để chiếm tiện nghi môi của ông đây đúng không?”

 

Tôi đứng nguyên tại chỗ, cố giả vờ bình tĩnh.

 

【Hệ thống, tôi vì bản thân mình mà phải trả giá quá nhiều.】

 

Hệ thống an ủi tôi: 【Không trách cô, cô chỉ là quá yêu bản thân mình thôi.】

 

Từ khi phải dựa vào môi của Tần Thời Việt để sống qua ngày, tôi và anh ta cãi nhau cũng không thể lý thẳng khí hùng được nữa.

 

Tần Thời Việt đứng dậy chỉnh lại quần áo, anh ta cao lớn, vai rộng eo thon, đường nét cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải, nhìn rất có tính công kích.

 

Tôi sợ anh ta qua đánh mình, liền lùi lại mấy bước, lén tiến gần cửa phòng, tay chạm vào tay nắm, nhẹ nhàng ấn xuống.

 

Không ấn được.

 

Quên mất rồi.

 

Đây là phòng của Tần Thời Việt.

 

Ha ha.

 

Người này cũng thật là, sao còn có tâm trạng khóa cửa chứ.

 

Tần Thời Việt chỉnh xong quần áo, đứng cạnh giường, dựa vào tường khoanh tay nhìn tôi.

 

Khóe môi kéo ra một nụ cười đáng sợ: “Lại muốn chạy?”

 

Hệ thống run rẩy trong đầu tôi:

 

【Ký chủ, tôi sợ quá……………… co được duỗi được, hay là quỳ xuống xin lỗi Tần Thời Việt đi, biết đâu anh ta xúc động, bóp eo cô rồi đem cả mạng sống cho cô……】

 

Tôi thầm mắng: 【Một cái hệ thống mà học mấy thứ linh tinh này không muốn sống nữa à?】

 

Tôi quyết định im lặng đối phó.

 

Tần Thời Việt khẽ cười một tiếng.

 

Anh ta chậm rãi đi tới trước mặt tôi, cả người bao phủ lấy tôi.

 

“Không nói gì à?”

 

Tôi nghiến răng, như liều mạng mở miệng: “Xin lỗi tôi sai rồi tôi không cố ý đâu anh biết tôi đi đến hôm nay không dễ dàng gì Einstein phát minh ra quả táo Newton từng nói bàn bi-a rơi từ trên cây xuống sẽ đập chết người nhưng ai mà biết hôm nay tôi đứng ở đây, người đáng cảm ơn nhất thật ra là anh……”

 

Không nói tiếp được nữa, vì Tần Thời Việt đã nâng cằm tôi lên.

 

Tần Thời Việt đẹp thì không cần bàn, thật sự rất đẹp trai.

 

Nhưng tôi thề tôi không có ý đồ gì với anh ta.

 

Từ nhỏ tôi nhìn anh ta đã không vừa mắt, ngày nào cũng giỏi ra vẻ hơn tôi.

 

Chỉ là chuyện bây giờ đúng là tôi làm không tử tế.

 

Ngón tay Tần Thời Việt mạnh mẽ nghiền lên môi tôi, “Cô có lỗi với tôi đâu chỉ như thế này.”

 

[…]

 

Xin lỗi nhé.

 

02

 

Nếu u sầu là một loại thiên phú.

 

Vậy thì tôi chắc chắn là thiên phú dị bẩm.

 

Nửa năm trước, tôi bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm phải.

 

C.h.ết rồi.

 

Nhưng chưa ch/ế/t hẳn.

 

Ngoài ý muốn có được một hệ thống.

 

Hệ thống nói với tôi, số tôi chưa đến lúc tuyệt.

 

Nhưng muốn sống thì phải có điều kiện, phải “ké” khí vận của Tần Thời Việt.

 

Ha ha.

 

Sống trả góp.

 

Cái này thì thôi đi, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Tần Thời Việt thật sự không được coi là tốt.

 

Từ nhỏ anh ta đã thích bắt chước tôi.

 

Tôi chơi máy bay điều khiển, anh ta cũng đòi chơi; tôi chơi xe đồ chơi, anh ta cũng đòi chơi; thậm chí tôi chơi búp bê Barbie, anh ta cũng tranh chơi!

 

Lớn lên rồi, tình trạng này còn nghiêm trọng hơn.

 

Tôi đi du lịch, anh ta theo sát phía sau; chỉ cần một nhãn hiệu quần áo nào đó tôi mặc lặp lại vài lần, ngày hôm sau chắc chắn đồ của nhãn đó sẽ xuất hiện trong tủ của anh ta; tôi đăng ký lớp học năng khiếu gì, ngày hôm sau nhất định sẽ thấy anh ta trong lớp.

 

Điều này dẫn đến việc tôi biết cái gì, anh ta cũng biết; tôi không biết cái gì, anh ta vẫn biết.

 

Thật sự rất ảnh hưởng đến việc tôi “làm màu”.

 

Có một ngày tôi không nhịn nổi nữa, nói với anh ta: “Anh biết không? Con cừu nhân bản Dolly chỉ sống được sáu năm.”

 

Anh ta lại chẳng hề để ý: “Vậy à? Nhưng nó được nhớ đến mấy chục năm.”

 

Từ đó, coi như chúng tôi chính thức kết thù.

 

Trong cùng một vòng xã giao, rất khó tránh khỏi việc chạm mặt, mà hễ gặp là đấu khẩu, châm chọc lẫn nhau.

 

Dần dần, người xung quanh cũng đều biết hai chúng tôi không hợp.

 

Khoảng thời gian đó, cho dù có người nhìn thẳng vào mặt tôi nói ghét tôi, tôi cũng sẽ lịch sự đáp lại một câu: “Xin lỗi, tôi đã có người để ghét rồi.”

 

Nhưng từ khi tôi buộc phải dựa vào Tần Thời Việt để kéo dài mạng sống, tôi lại thường xuyên đi tìm anh ta.

 

Bạn bè đều tưởng tôi đang tính kế anh ta ngay trước mặt.

 

Cho dù tôi đã giải thích rằng mình chỉ đơn thuần đến “thăm” anh ta.

 

Không ai tin.

 

Thậm chí còn có người nhắc Tần Thời Việt chú ý an toàn.

 

Đây, chính là “danh tiếng”.

 

Hệ thống: 【Cô đang tự hào cái gì vậy?】

 

Đứng trước sinh mạng, con người thật sự rất khó giữ được tôn nghiêm.

 

Tôi sẽ không bao giờ quên biểu cảm của Tần Thời Việt vào lần đầu tiên tôi hôn anh ta.

 

Khi đó tôi vừa sống lại, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo.

 

Tần Thời Việt không biết từ đâu vội vàng chạy đến, mắt hơi đỏ, âu phục xộc xệch.

 

Tôi nhìn thấy anh ta liền theo bản năng đảo mắt.

 

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, anh ta dường như thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh ta nhìn tôi mấy lần, rồi mới bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình.

 

“Cô không sao chứ?”

 

Tôi chọc lại: “Lo cho bản thân anh đi, tôi thì có thể có chuyện gì chứ.”

 

Hệ thống: 【Khụ khụ.】

 

Tôi cứng đờ.

 

Tần Thời Việt chỉnh xong quần áo, không nói thêm gì nữa, xoay người định rời đi.

 

Hệ thống kịp thời lên tiếng: 【Đừng sống phí, đánh nhanh thắng nhanh.】

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện