logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lý Hảo Thời Việt - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lý Hảo Thời Việt
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Tôi nhắm mắt lại, đưa tay kéo lấy cánh tay của Tần Thời Việt, hơi dùng lực một chút, anh ta dễ dàng bị tôi kéo đến trước mặt.

 

Thậm chí còn phối hợp quá mức mà hơi cúi người xuống.

 

Anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ cong môi cười: “Lại định giở trò gì nữa…”

 

Còn chưa nói hết câu, tôi đã ôm lấy gáy anh ta, dùng sức ép xuống.

 

Cảm giác trên môi ấm áp mềm mại, hoàn toàn không giống con người anh ta chút nào.

 

Tôi mở mắt, nhìn thấy đôi mắt hơi xếch lên, sắc bén lại luôn mang vẻ coi thường người khác của Tần Thời Việt hiếm khi mở to hơn vài phần, lộ ra chút mờ mịt.

 

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ chính là..muốn phá hủy lớp mặt nạ hoàn hảo của anh ta.

 

Muốn biết rốt cuộc dưới lớp mặt nạ ấy đang che giấu điều gì.

 

Tần Thời Việt không đẩy tôi ra.

 

Chắc là bị dọa thật rồi.

 

Định luật bảo toàn tự tin*.

 

Anh ta hoang mang, thì tôi tự tin.

 

Tôi ác ý khẽ mút một cái.

 

Trong nháy mắt, người trước mặt hoàn toàn cứng đờ.

 

Ngay lúc cửa phòng bệnh mở ra, tôi đẩy anh ta ra, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Đối diện ánh mắt của bác sĩ, anh ta chỉ có thể đỏ bừng tai, nhục nhã rút lui.

 

Buổi tối, giữa vô số đoạn tin nhắn ngày nào cũng công kích và châm chọc lẫn nhau, Tần Thời Việt lần đầu tiên chân thành mà đầy nghi hoặc gửi một dấu hỏi.

 

Tôi không trả lời.

 

Ngày thứ hai, tôi đến công ty anh ta phục kích, hôn xong rồi chạy.

 

Ngày thứ ba, tôi bị bắt lại, Tần Thời Việt hỏi tôi có phải bị bệnh không.

 

Tôi nói đây là lần cuối, anh ta tưởng môi anh ta dễ hôn lắm à?

 

Ngày thứ tư, Tần Thời Việt bóp cằm tôi, gân xanh trên trán giật giật.

 

“Tôi mà còn tin cô nữa thì tôi là chó.”

 

Ngày thứ năm, anh ta chủ động gửi cho tôi địa chỉ chuyến công tác ngày hôm sau.

 

Cứ thế đuổi theo mà hôn suốt hai tháng.

 

Hai tháng, đủ để Tần Thời Việt tin rằng tôi thật sự có vấn đề về thần kinh.

 

Cũng đủ để anh ta buộc phải chấp nhận nụ hôn “định kỳ” mỗi ngày.

 

Không chỉ tôi, kỹ năng hôn của Tần Thời Việt cũng ngày càng thuần thục hơn.

 

Sống thì sống được rồi, nhưng sống thì cũng phải nghĩ đến những thứ phức tạp hơn.

 

Tôi nằm trên sofa, mặt mày ủ rũ hỏi hệ thống:

 

【Quan hệ của chúng tôi tệ như vậy, tôi còn ngày nào cũng cưỡng hôn anh ta thế này, cuộc sống này bao giờ mới kết thúc đây?】

 

Giọng hệ thống dường như có chút cạn lời: 【Cô gọi cái này là cưỡng… thôi, để tôi tra đã…】

 

Âm thanh của hệ thống ngừng lại ba giây, sau đó phát ra tiếng hét chói tai.

 

【Ký chủ, chúng ta xong rồi! Mức độ tiếp xúc thân mật thế này không đủ nữa!】

 

【Cái gì cơ???】

 

【Sau này phải ngủ cùng mới có thể duy trì mạng sống!!】

 

Tôi biến sắc, bật dậy khỏi sofa: 【Giết tôi luôn đi cho rồi!】

 

Không hổ là hệ thống, dao không đâm vào người nó thì nó bình tĩnh rất nhanh.

 

Nó khuyên tôi: 【Ký chủ, tôi còn chưa nói hết đâu, ngủ để duy trì mạng sống tiện hơn, cũng kéo dài hơn, cơ bản chỉ cần ngủ tầm mười mấy lần, cô sẽ không cần tiếp xúc với Tần Thời Việt nữa.】

 

Tôi khựng lại.

 

Nói cách khác, nếu ngủ, tôi có cơ hội thật sự sống sót, không bị ràng buộc.

 

Tôi dò hỏi: 【… cái “ngủ” đó, là kiểu… trong sáng hay là…】

 

Hệ thống lạnh lùng: 【Chúng ta đâu phải trẻ con chơi trò đóng vai.】

 

Ồ.

 

Tôi vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi hệ thống: 【Có thể cho tôi chút thời gian chuẩn bị tâm lý không?】

 

Hệ thống: 【Muộn nhất là ngày kia.】

 

Ok, fine.

 

Cố Bắc Thống (Hệ thống), ác thật đấy.

 

04

 

Sáng sớm thứ bảy, Tần Thời Việt gửi tin nhắn cho tôi.

 

【Địa chỉ】

 

【Tối cùng ăn cơm.】

 

Còn sống được thêm một ngày thì kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

 

Hôm nay không chiều theo anh ta nữa.

 

Tôi trả lời: 【Không rảnh.】

 

Tần Thời Việt: 【?】

 

Tần Thời Việt: 【Có việc à?】

 

Tôi tùy tiện tìm một cái cớ.

 

【Tối hẹn đi bơi rồi.】

 

Qua một lúc lâu, Tần Thời Việt mới trả lời hai chữ đầy ẩn ý: 【Khát rồi?】

 

[?]

 

Tôi lập tức hiểu ý câu nói của anh ta.

 

Nắm đấm siết chặt.

 

Hồi mới học bơi, tôi không biết thở, lần nào cũng uống đầy bụng nước.

 

Còn tưởng mình giấu rất kỹ, không ai phát hiện.

 

Cho đến khi huấn luyện viên khuyên tôi uống ít thôi, uống nữa là phải tính tiền.

 

Tôi ôm một bụng nước, ánh mắt lúng túng đảo quanh.

 

Vừa hay lại dừng trên người Tần Thời Việt đang đứng xem kịch bên cạnh.

 

Anh ta vừa bơi xong một vòng, tay đặt lên thành bể, đường nét cơ bắp mượt mà, làn da trắng đến phát sáng.

 

Tôi liếc anh ta một cái.

 

Tần Thời Việt chẳng hề để ý, khóe môi treo nụ cười đáng ghét, để lại một câu: “Vùng nước nông nhấp một chút, vùng nước sâu uống thỏa thích.” rồi bơi đi mất.

 

Tiếng cười của huấn luyện viên vang khắp cả bể bơi.

 

Tôi hận anh ta.

 

Những chuyện như vậy, nhiều không đếm xuể. Từ nhỏ đến lớn, Tần Thời Việt như ma ám bám lấy tôi, đến mức những khoảnh khắc tôi mất mặt, anh ta gần như không bỏ sót cái nào.

 

【Lần này tôi thật sự tức rồi, tôi với anh ta không xong đâu!】

 

Hệ thống: 【……………… cô bình tĩnh lại đi đại ca!】

 

Điện thoại “ting” một tiếng, có tin nhắn mới.

 

Tôi hùng hổ cầm điện thoại lên, chuẩn bị chiến đấu.

 

【Không đến thì không cho hôn.】

 

Hệ thống: 【Giờ làm sao đây?】

 

Tôi cười lạnh, cầm điện thoại lên trả lời:

 

【Nhìn anh kìa, tôi chỉ đùa chút thôi mà, lại tưởng thật.】

 

【Mặt mũi bầm dập vẫn cố cười.JPG】

 

Hệ thống phát ra tiếng cười chế giễu vô tình.

 

05

 

Tôi nghĩ thông rồi.

 

Tôi hết cách rồi.

 

Tôi phải bắt đầu theo đuổi Tần Thời Việt.

 

Vì để sống, không mất mặt.

 

Yêu đương rồi hẵng ngủ còn hơn mơ mơ hồ hồ mà ngủ.

 

Ngoài tính cách hơi tệ ra, phương diện ngoại hình của Tần Thời Việt vẫn rất đỉnh.

 

Bây giờ vấn đề là.

 

Làm thế nào trong vòng một ngày theo đuổi được Tần Thời Việt.

 

Không chỉ vậy, muốn theo đuổi Tần Thời Việt còn có một chướng ngại rất lớn.

 

Nghe nói, Tần Thời Việt có một “bạch nguyệt quang” yêu mà không có được.

 

Tôi dò hỏi rất lâu, vẫn không hỏi ra được người này là ai.

 

Hệ thống: 【Vậy cô nghe ai nói?】

 

【Tôi tự nói.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện