logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lý Hảo Thời Việt - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Lý Hảo Thời Việt
  3. Chương 4
Prev
Next

Thực ra tôi nhớ ra rồi.

 

Hoạt động đó vốn dĩ tôi không định đăng ký, hội trưởng cầu tôi mãi, nói người tham gia quá ít, nhất định phải đi.

 

Sau khi tôi đồng ý, không biết Tần Thời Việt phát điên gì, cũng đăng ký theo.

 

Kết quả gần như cả câu lạc bộ đều đi.

 

Tên chó này còn nhét nước của ANH ta vào balo của tôi.

 

Leo được nửa đường tôi đã chịu không nổi, uống hết nước của mình rồi, tôi bắt đầu uống nước của Tần Thời Việt.

 

Uống hết nước của ANH ta xong, tôi quyết định bỏ cuộc.

 

Bỏ cuộc thật sự quá dễ dàng.

 

Bao nhiêu năm nay, việc duy nhất tôi chưa từng từ bỏ, chính là “từ bỏ” chuyện từ bỏ.

 

Còn Tần Thời Việt?

 

Kệ anh ta chứ.

 

07

 

Trước khi tách ra, Lý Tâm còn cố ý lắc lắc điện thoại.

 

“Chị, không có việc gì cũng phải liên lạc với gia đình nhiều hơn nhé.” Lý Tâm chớp mắt với Tần Thời Việt, “Anh Thời Việt, chúng ta liên lạc sau nhé, tạm biệt.”

 

Sau khi tốt nghiệp không lâu, tôi một mình đến thành phố B.

 

Còn Tần Thời Việt là vì vừa hay phải quản lý một chi nhánh ở đây, nên tạm thời làm việc bên này.

 

Còn vì sao Lý Tâm lại ở đây…

 

Tôi nhớ tới mấy ngày trước đăng vòng bạn bè, vô tình để lộ một công trình mang tính biểu tượng của thành phố B.

 

Khóe môi Tần Thời Việt treo nụ cười lịch sự, vẫy tay tạm biệt, không nói đồng ý cũng không nói không.

 

Lý Tâm rời đi.

 

Tần Thời Việt lắc lắc chìa khóa xe trong tay, “Đưa cô về?”

 

Tôi gật đầu.

 

Đến dưới khu nhà, tôi quay đầu nhìn Tần Thời Việt, lên tiếng: “Lên ngồi một chút không?”

 

Tần Thời Việt hỏi: “Cô lấy thân phận gì để mời tôi?”

 

Tôi suy nghĩ một lúc: “Bạn bè?”

 

Tần Thời Việt đi theo tôi lên.

 

Vừa vào cửa, tôi trở tay kéo cà vạt của anh ta, kéo vào phòng.

 

Tần Thời Việt một tay đút túi, hơi cúi người, thuận theo tôi.

 

Đến khi tôi đẩy anh ta ngã xuống giường, anh ta lại nghiêng mặt, nhẹ nhàng gạt tay tôi ra.

 

“Không danh không phận, không làm mấy chuyện này.”

 

Tôi một tay ấn lên ngực anh ta, “Hôn lâu như vậy rồi, giờ còn giả thanh cao không thấy muộn à?”

 

Tần Thời Việt hơi chống người dậy, bàn tay vòng lại nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Vậy tôi hỏi cô, lần này cô định dùng thân phận gì để làm chuyện này với tôi?”

 

Tôi cong môi, ngồi lên người anh ta, nghiêng đầu: “Người yêu?”

 

Ngay giây sau, trời đất quay cuồng.

 

Tôi bị đè xuống dưới.

 

Tay Tần Thời Việt đặt bên má tôi, từng chút từng chút vuốt ve.

 

Giọng điệu lơ đãng: “Lý Hảo, lời đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm.”

 

Tôi dùng lực kéo mạnh cà vạt trước ngực anh ta xuống.

 

Hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi, mang theo mùi hương dễ chịu.

 

Tôi nghe thấy mình nói: “Đương nhiên.”

 

Hơi thở của Tần Thời Việt dần nặng nề, phóng đại vô hạn trong bóng tối.

 

Như ở giữa dòng nước xiết, lúc chậm lúc gấp, suốt một đêm không dừng.

 

08

 

Tần Thời Việt… cũng được đấy.

 

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi ý thức quay lại.

 

Đã là buổi chiều, tôi vẫn không mở nổi mắt.

 

Đôi môi mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng chạm lên trán tôi.

 

Sau đó là giọng nói trầm ấm của Tần Thời Việt: “Lý Hảo, dậy ăn cơm.”

 

Tôi nằm trên giường, nheo mắt nhìn anh ta ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sảng khoái.

 

Cố ý trêu: “Đã là quan hệ kiểu này rồi, còn gọi tên có vẻ không hợp lắm nhỉ?”

 

Tần Thời Việt chống tay lên giường, ung dung nhìn tôi.

 

“Vậy gọi gì, Hảo Hảo?”

 

Tôi hừ nhẹ một tiếng.

 

Tần Thời Việt: “Bảo bối?”

 

Tôi cứng đờ.

 

Tần Thời Việt lại như có linh cảm: “Tiểu bảo.”

 

Mặt tôi méo xệch: “Được rồi, im miệng.”

 

Đôi mắt anh ta mang ý cười: “Bảo bối ngoan.”

 

Tôi kéo chăn trùm đầu, hét lên không thành tiếng.

 

Tần Thời Việt… đáng sợ thật!

 

Tần Thời Việt vỗ nhẹ lên đầu tôi qua lớp chăn, giọng mang ý cười: “Cơm trưa để trên bàn, chiều tôi phải đến công ty tăng ca.”

 

Tần Thời Việt vừa đi, tôi lập tức gọi hệ thống.

 

【Mau nói cho tôi biết! Còn phải ngủ mấy lần nữa!】

 

【Để tôi tra… chắc là chín lần…】

 

Hệ thống dừng một chút, sau đó kinh ngạc: 【… năm lần!】

 

【… vậy là ổn rồi.】

 

Hệ thống hình như bị đứng máy: 【Một đêm này… cô, anh ta, ừm, hai người?】

 

Tôi hắng giọng: 【Cậu là hệ thống thì không cần nghĩ sâu vậy đâu.】

 

Một lúc lâu sau hệ thống mới phát ra một câu cảm thán rất “người”: 【Trời ạ.】

 

Tần Thời Việt nấu ba món một canh, dinh dưỡng cân đối, sắc hương vị đều đủ.

 

Hệ thống lại bắt đầu cảm thán: 【Đúng kiểu chồng đảm đang.】

 

Tôi cười thâm sâu.

 

Khóa học nấu ăn không đăng ký uổng phí.

 

Ăn được một nửa, điện thoại reo.

 

Là tin nhắn của Lý Tâm.

 

【Chị, em đến công ty anh Thời Việt rồi. Ba bảo em theo anh ấy học hỏi chút, sau này còn tiếp quản công ty~】

 

【Sao anh ấy lại nói hai người đang yêu nhau vậy?】

 

【Tối nay em muốn ăn cùng anh Thời Việt, chị nhường anh ấy cho em một tối được không?】

 

【Ảnh】

 

Lý Tâm ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Tần Thời Việt, trong ảnh một nửa là Lý Tâm, một nửa là Tần Thời Việt đang cúi đầu làm việc.

 

Tôi đặt đũa xuống, mất cả khẩu vị.

 

Lại là như vậy.

 

Lại đến nữa rồi.

 

09

 

Dượng tôi có một trai một gái.

 

Một là anh trai, một là em gái.

 

Năm mẹ tái hôn, tôi năm tuổi, mang theo vừa thấp thỏm vừa háo hức bước vào gia đình mới, hỏi mẹ: “Vậy con là em hay là chị?”

 

Mẹ cười trả lời tôi: “Con vừa là em, vừa là chị.”

 

Dượng đứng bên cạnh, cười hiền hòa.

 

Tôi chớp mắt, cảm thấy an tâm.

 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng khóc vang lên phá vỡ sự yên bình.

 

Lý Tâm ngồi phịch xuống đất, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

 

“Không, không! Con mới là em, con chỉ có anh trai, không cần chị! Con không cần!”

 

Lý Tâm vừa khóc vừa gào lên.

 

Anh kế tám tuổi, chạy lên đẩy tôi một cái thật mạnh, ôm em gái dỗ dành, dỗ vài câu cũng bắt đầu khóc theo.

 

“Tôi chỉ cần một em gái, tôi chỉ có mình Tâm Tâm là em gái!”

 

Mọi thứ rối tung lên.

 

Mẹ cuống cuồng dỗ hai anh em họ, nụ cười trong mắt dượng cũng biến mất.

 

Tôi đứng một bên, không biết phải làm gì.

 

Mẹ có gia đình mới, dượng có vợ và có người mẹ cho con mình.

 

Còn tôi biến thành một khối không khí.

 

Thứ Lý Tâm thích, luôn là thứ của tôi.

 

Cái gì cô ta thích, cuối cùng cũng sẽ là của cô ta.

 

Từ đồ chơi lúc nhỏ đến giấy khen khi lớn.

 

Tôi không tranh nổi, cũng không dám tranh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện