logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lý Hảo Thời Việt - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Lý Hảo Thời Việt
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi không muốn nhìn ánh mắt khó xử của mẹ, cũng không muốn thấy dượng cau mày thở dài nặng nề.

 

Tôi muốn làm một khối không khí.

 

Nhưng Tần Thời Việt lại không để tôi toại nguyện.

 

Anh ta ngang ngược xông vào cuộc sống mà tôi đã vạch sẵn cho mình, những thứ tôi vì Lý Tâm mà từ bỏ, đều từng chút một được tôi nhặt lại trong những lần đối đầu với anh ta.

 

Tôi thật sự ghét Tần Thời Việt sao?

 

Cho đến khi thấy ánh mắt Lý Tâm từ trên người tôi chuyển sang Tần Thời Việt.

 

Tôi mới nhận ra, có lẽ không phải thật sự ghét.

 

Nhưng khi nhìn thấy hai người họ đứng cùng nhau.

 

Tôi lại một lần nữa lựa chọn từ bỏ.

 

Tôi không thích, tôi không muốn, tôi không muốn tranh.

 

Những gì có thể bị lấy đi từ tay tôi, tôi đều cho cô ta hết.

 

Điện thoại không ngừng rung lên.

 

Là cuộc gọi của Tần Thời Việt.

 

Tôi lặng lẽ nhìn điện thoại tự động tắt máy.

 

Tất cả trở lại yên tĩnh.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

Giây tiếp theo.

 

Điện thoại lại reo liên hồi.

 

【Dậy chưa?】

 

【Tôi tan làm sớm rồi.】

 

【Tiện đường mua đồ ngọt cho cô.】

 

【Đồ ăn trên bàn nguội rồi thì đừng ăn, tôi về nấu lại cho cô.】

 

【Chú Lý nói với tôi, bảo tôi sắp xếp cho Lý Tâm một vị trí thực tập.】

 

【Tôi từ chối rồi.】

 

【Lý Hảo, cô không định lại trốn đấy chứ?】

 

10

 

Khi Tần Thời Việt quay về, tôi đang ngồi trên sofa, vẻ mặt bình thường.

 

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, hỏi tôi: “Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

 

Tôi cười lạnh, không nói nên lời: “Đang giả vờ cái gì vậy? Cửa nẻo khóa kín mít, chìa khóa cũng không để lại cho tôi… anh có quên đây là nhà tôi không?”

 

Tần Thời Việt cười thảm: “Cô quả nhiên định không chịu trách nhiệm.”

 

Tôi mặt không cảm xúc.

 

Giây tiếp theo, anh ta đổi phong cách, trơn tru chuyển đề tài, quay ngược lại trách tôi: “Bây giờ chúng ta là quan hệ yêu đương, cô xem tin mà không trả lời là bạo lực lạnh đấy, đừng như vậy, được không?”

 

[…]

 

Thần kinh.

 

“Lý Tâm đi rồi, trước khi đi nhờ tôi chuyển lời, bảo cô rảnh thì về nhà xem.”

 

“Có phải còn nói mẹ tôi rất nhớ tôi không?”

 

“… Ừ.m”

 

Chiêu này dùng mấy trăm năm rồi mà không thấy chán.

 

Không nhớ đã bao nhiêu lần bị lừa về nhà như vậy, cả nhà họ hòa thuận vui vẻ, còn tôi đứng một bên chỉ biết gượng gạo.

 

Tần Thời Việt vào bếp rửa bát, chiếc bánh nhỏ đặt trước mặt tôi.

 

Hệ thống: 【Ký chủ cố lên! Kéo anh ta lên giường, theo tần suất hôm qua, lần này xong là giải thoát rồi!】

 

Tôi bình tĩnh mắng nó: 【Cậu muốn tôi chết à?】

 

Buổi tối, tôi đuổi Tần Thời Việt ra khỏi cửa.

 

“Cô…”

 

Tôi đưa ngón tay chặn lên môi anh ta, nhẹ giọng nói: “Lúc tôi còn nói chuyện tử tế, bây giờ, về nhà đi.”

 

Ngón tay lập tức truyền đến cảm giác ấm ướt.

 

Tôi chấn động.

 

Vụt một cái rút tay lại!

 

“Anh lại học mấy trò bẩn này từ lúc nào vậy?!”

 

Tần Thời Việt: “Tối qua.”

 

[…]

 

Chịu luôn.

 

Tần Thời Việt nắm lấy tay tôi, giọng nhẹ mà chậm: “Hôm nay cô chưa hôn tôi.”

 

Gân xanh trên trán tôi nổi lên.

 

“Rạng sáng tôi hôn chó à! Sáng nay ôm tôi gặm cũng là chó chắc!!”

 

“Bảo bối.” Tần Thời Việt thả lỏng cơ mặt “Mấy cái đó không tính.”

 

Tôi thật sự không chịu nổi.

 

Nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh ta.

 

Hung hăng dán môi lên.

 

Muốn hôn đúng không, hôn chết anh ta luôn.

 

Tần Thời Việt thuận thế ép lại, cánh cửa sau lưng anh ta “rầm” một tiếng đóng lại.

 

Gió đêm khẽ thổi, cành lá rung rinh, mặt hồ dập dềnh những gợn sóng nhỏ.

 

Tiếng hít thở lúc trầm lúc bổng, dần dần trở lại bình lặng.

 

Trời sáng rồi.

 

Vẫn còn sống.

 

Bị lừa rồi.

 

Tên Tần Thời Việt đáng chết.

 

Hệ thống: 【Ký chủ đúng là đỉnh! Còn hai lần nữa là chúng ta giải phóng rồi!】

 

【… Đương nhiên.】 Tôi nghiến răng, chết cũng phải giữ thể diện, 【Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi.】

 

11

 

Ban ngày Tần Thời Việt đi làm, tôi ở nhà làm việc online.

 

Thời đại học tôi cùng bạn bè lập một studio ở thành phố A, bây giờ cũng coi như có chút thành tựu.

 

Giữa trưa, mẹ tôi hiếm khi gọi điện đến.

 

“Hảo Hảo à.” Giọng bên kia rất dịu dàng: “Lâu rồi con không liên lạc với mẹ, nghe Tâm Tâm nói gần đây con ở thành phố B?”

 

Tôi “ừ” một tiếng.

 

“Tâm Tâm gần đây đang tìm thực tập, bên nhà họ Tần không đồng ý, con bé này cũng thật là, đang yên đang lành tự nhiên chạy đến thành phố B làm gì, một mình ở ngoài vất vả biết bao…”

 

“Mẹ.” Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giọng bình thản ngắt lời, “Có việc gì thì nói thẳng đi.”

 

“…… Con xem có thể sắp xếp cho nó một công việc thực tập không? Tiện thể để nó ở chỗ con một thời gian, mẹ với bố nó cũng khuyên rồi, mà nó không chịu về, con là chị, ra ngoài phải chăm sóc em gái một chút.”

 

Tôi chợt nhớ tới ngày xảy ra tai nạn, tôi đã gọi cho mẹ một cuộc điện thoại.

 

Bà không hỏi tôi đi đâu, cũng không hỏi dạo này tôi thế nào.

 

Chỉ hơi sốt ruột cắt ngang lời tôi, nói: “Công ty trong nhà có chút vấn đề, bố con gần đây tâm trạng không tốt, con ở bên ngoài cũng tốt, đỡ bị chuyện trong nhà ảnh hưởng.”

 

Suốt hơn hai tháng, bà chưa từng liên lạc với tôi một lần.

 

Trước kia tôi hết lần này đến lần khác nhường nhịn, là vì không muốn thấy mẹ rơi nước mắt.

 

Khi mẹ ly hôn, người đàn ông kia nổi giận, tôi đã đứng chắn trước mặt mẹ.

 

Khi mẹ tái hôn, tôi co mình vào góc, chỉ hận không thể biến mất.

 

Dường như như vậy, mọi người mới có thể hạnh phúc.

 

Vậy còn tôi thì sao?

 

Tôi không nói một lời, cúp máy.

 

Gọi lại, tôi trực tiếp chặn số.

 

Chết một lần rồi, lòng cũng cứng lại.

 

Thật sảng khoái.

 

Chưa từng thấy thoải mái như vậy.

 

Khi Tần Thời Việt về nhà, tôi vẫn giữ tâm trạng tốt như vậy.

 

Đối với anh ta cũng vô cùng hòa nhã.

 

Anh ta: “?”

 

Tần Thời Việt: “Cô tìm được chìa khóa rồi?”

 

Tôi: “?”

 

Tôi: “Hôm nay anh lại khóa trái cửa à?”

 

Chỗ lợi hại của Tần Thời Việt là dù bị vạch trần cũng không hề chột dạ, thậm chí còn giả vờ bình tĩnh trả lời: “Đương nhiên là không.”

 

Thật muốn đánh người.

 

Đấu với nhau lâu rồi, thật sự rất khó sửa ngay được.

 

Tần Thời Việt cởi áo vest, dưới chiếc sơ mi trắng là cơ bắp săn chắc đẹp mắt.

 

Anh ta cúi người hôn tôi một cái, cầm lấy tạp dề, cong môi: “Hôm nay làm gà hầm hạt dẻ.”

 

[…]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện