logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mặt Trăng Không Thể Rời Khỏi Những Vì Sao - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mặt Trăng Không Thể Rời Khỏi Những Vì Sao
  3. Chương 1
Next

Tôi uống say, lỡ tay thêm bạn trai cũ vào danh sách bạn bè.

 

Bên kia, anh ta khẽ cười: “Lâu vậy rồi, còn nhớ số của tôi à?”

 

Tôi cứng miệng: “Tay tôi tự động bấm đấy, thành tinh rồi.”

 

Sau đó……

 

Anh ta nói: “Baby, đừng nghịch nữa được không.”

 

Tôi đáp: “Cũng được thôi, đổi lại anh gọi tôi là bố đi.”

 

Sau vài giây im lặng.

 

Bạn trai cũ: “Bố, con yêu bố.”

 

???

 

01

 

Chuyện tôi chia tay với Trần Tinh Nguyên, hoàn toàn là lỗi của tôi.

 

Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì anh cũng nhường tôi, chỉ riêng chuyện chia tay là không đồng ý.

 

Tôi nắm đúng chỗ đau của Trần Tinh Nguyên mà đâm vào.

 

Anh mới chịu buông tôi.

 

Rồi ngay hôm sau liền vội vã đi nơi khác.

 

Tôi tức quá, xóa sạch mọi cách liên lạc của anh.

 

Thoắt cái đã nửa năm trôi qua.

 

Ngày có điểm thi đại học, tôi hẹn bạn thân ra ngoài ôn lại chuyện thanh xuân.

 

Sau mấy ly rượu, cô ấy chỉ vào tôi mắng: “Thật sự không hiểu sao cậu lại chia tay Trần Tinh Nguyên, người ta tốt như thế mà.”

 

Đúng vậy, ai cũng biết Trần Tinh Nguyên tốt với tôi.

 

Lỗi ở tôi làm càn, cứ cảm thấy anh quá dịu dàng, chẳng có chút bá đạo nào.

 

Quan trọng hơn là… quá thân thuộc rồi, tôi không dám có suy nghĩ lệch lạc gì với anh cả.

 

Tôi đành ậm ừ nói với cô ấy: “Trần Tinh Nguyên… không có hứng với tớ.”

 

Bạn thân há miệng, một lúc không biết nên an ủi thế nào.

 

Chỉ đành vỗ tay tôi: “Ừm… đúng là chuyện đó cũng hơi nan giải thật.”

 

Nhưng lúc về nhà, nhân lúc còn ngà ngà say, tay tôi run run lại thêm anh vào danh bạ.

 

Thêm xong tôi lập tức hối hận.

 

Vì ngay sau đó, Trần Tinh Nguyên đã gọi cho tôi.

 

Tôi run bần bật, không dám nghe.

 

Anh lại gửi tin nhắn: “Vương Tư Nguyệt? Sao thế?”

 

Tôi vẫn không dám trả lời.

 

Chẳng lẽ nói thẳng với anh là tôi bốc đồng, men rượu ngấm vào, rồi… nhớ anh sao?

 

Vài giây sau, anh lại nhắn: “Vương Tư Nguyệt, nói đi, đừng làm anh lo.”

 

Rồi gọi thêm mấy lần nữa.

 

Cuối cùng, tôi cũng nhấc máy.

 

Giọng Trần Tinh Nguyên ở đầu dây bên kia đầy lo lắng: “Vương Tư Nguyệt, em không sao chứ?”

 

Tôi ấp úng, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

 

Ngay cả tôi cũng không biết mình đang làm gì.

 

Là tôi đá anh, xóa sạch thông tin của anh, rồi lại là tôi hối hận, muốn chủ động liên lạc lại.

 

Nói ra thì đúng là nực cười.

 

Nhất là trước mặt Trần Tinh Nguyên.

 

“Em uống rượu à?” Anh lại hỏi.

 

Để tạo hình tượng vừa say vừa dễ thương của mình.

 

Tôi lớn tiếng đáp: “Anh ồn ào quá đó, Trần Tinh Nguyên!”

 

Tôi nghe thấy tiếng anh bật cười nhẹ: “Lâu vậy rồi, còn nhớ số của anh à?”

 

Tôi nhíu mày, cứng giọng: “Tay tôi nó tự thành tinh, tự bấm.”

 

“Vậy cái tay đó cũng thông minh phết, còn khôn hơn em.”

 

Tôi: …………

 

Đúng là anh luôn biết cách chọc cho tôi tức hơn.

 

“Tôi đi ngủ đây! Anh cứ coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì! Mai tôi dậy là quên hết rồi!”

 

Tôi cố nâng giọng để che giấu sự chột dạ của mình.

 

Hình như Trần Tinh Nguyên còn muốn nói gì đó.

 

Tôi không cho anh cơ hội, cúp máy luôn.

 

Nằm trên giường, tôi tức muốn chết, lấy gối đè lên đầu mình.

 

Tại sao lại liên lạc với Trần Tinh Nguyên cơ chứ.

 

Vương Tư Nguyệt! Mày đúng là không có tiền đồ gì hết, hu hu hu.

 

02

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Trần Tinh Nguyên.

 

Một mình anh nhắn cả đoạn dài.

 

“Vương Tư Nguyệt, dậy chưa.”

 

“Tối qua uống rượu rồi, anh biết kiểu gì em cũng ngủ tới trưa.”

 

“Dậy thì uống chút nước mật ong trước, ở ngăn thứ hai trong tủ lạnh, pha với nước ấm.”

 

Mà công nhận, tôi lại rất hưởng thụ kiểu quan tâm như vậy.

 

Thật đấy, tôi đúng là hết thuốc chữa mà.

 

Để tỏ ra mình vẫn còn chút khí phách.

 

Tôi trả lời anh một cái: “……”

 

Trần Tinh Nguyên gần như trả lời ngay lập tức: “Tối qua chẳng phải còn rất cứng với anh à?”

 

“Sao giờ lại xìu rồi.”

 

Tôi biết mà, Trần Tinh Nguyên nắm rõ tôi như lòng bàn tay.

 

Tôi nghĩ gì, anh chẳng có gì không nhìn thấu.

 

Đây cũng là một phần lý do khiến tôi muốn chia tay.

 

Tôi cảm thấy trước mặt anh, tất cả mọi thứ của tôi đều bị phơi bày.

 

Anh lại nhướn mày: “Chúng ta lớn lên mặc chung một cái quần, em nghĩ có gì anh không biết chắc?”

 

Lần đó cãi nhau đúng là tôi vô lý.

 

Tôi nói với anh: “Trần Tinh Nguyên, chúng ta thân quá rồi, đến mức em chẳng dám có ý nghĩ không đứng đắn gì với anh.”

 

Anh thì nghiêm túc vô cùng: “Vương Tư Nguyệt, với anh, em là người nhà, nhưng càng là người anh yêu. Chuyện nước chảy thành sông, em đừng có mang gánh nặng tâm lý.”

 

Nghe vậy, tôi lại thấy như chính tôi mới là người suy nghĩ không trong sáng.

 

Thế là tôi lôi chuyện anh tè dầm hồi mẫu giáo, rồi chuyện anh hồi cấp hai còn chẳng cao bằng tôi ra mà moi móc.

 

Lật hết đống chuyện cũ lên, làm anh tổn thương lòng tự trọng dữ dội.

 

Tôi không ngờ Trần Tinh Nguyên lại im lặng một tiếng không nói, lập tức đi nơi khác thật.

 

Mà tôi không liên hệ anh, dựa vào đâu anh cũng chẳng chủ động tìm tôi?

 

Nếu hôm qua tôi không add lại anh, chẳng lẽ anh định không quan tâm tôi cả đời sao?

 

Nghĩ mà tức muốn chết.

 

Nên với sự quan tâm hiện tại của anh, tôi bắt đầu xoi mói: “Lo chuyện bao đồng! Anh còn lắm lời hơn cả bố tôi.”

 

“Giận quá hóa cáu à?”

 

Qua màn hình mà tôi cũng cảm giác được sự chế nhạo của anh.

 

Anh lại nhắn tiếp: “Đừng nằm ỳ nữa, dậy uống nước ấm đi.”

 

“Anh gọi cháo thanh đạm với chút đồ ăn nhẹ cho em rồi, cấm không được ra ngoài ăn mấy món dầu mỡ rác rưởi!”

 

Tôi: …………

 

“Trần Tinh Nguyên, anh sao vẫn phiền thế. Anh là Đường Tăng chuyển kiếp à?”

 

“Nếu là Đường Tăng chuyển kiếp, anh thu phục em từ lâu rồi.”

 

Tai tôi hơi nóng lên.

 

Nửa năm không gặp, trình độ của anh tăng thật, trước đây đấu khẩu chưa bao giờ thắng tôi.

 

Lúc đi lấy đồ ăn, anh lại gọi thoại tới.

 

“Mở loa ngoài đi.”

 

“Tại sao?”

 

“Để người ta biết trong nhà em có đàn ông.”

 

Mặt tôi càng đỏ hơn.

 

Từ “đàn ông” này, tôi thật sự không ngờ lại nghe từ miệng anh.

 

Nghe tiếng tôi ra mở cửa.

 

Trần Tinh Nguyên trước mặt anh shipper liền cố ý hét thật lớn qua điện thoại:

 

“Bé ơi, lát nữa chồng về! Em ăn trước không cần đợi anh!”

 

Gì vậy trời, lên luôn cấp độ “chồng” rồi?

 

Anh shipper chắc chưa thấy cảnh này bao giờ.

 

Che mặt bỏ đi luôn.

 

Đóng cửa xong tôi mắng anh: “Anh đúng là giỏi diễn thật.”

 

Tôi sống ở đây lâu rồi.

 

Có phải lần đầu gọi đồ ăn đâu.

 

Giờ làm mấy trò đó khác gì lộ liễu quá mức, có ý nghĩa gì chứ.

 

“Phòng ngừa rủi ro thôi. Em ăn đi, ăn xong ra ngoài vận động chút. Anh đang bận một vụ án, chuẩn bị xử lý xong rồi.”

 

Hôm nay chẳng phải thứ Bảy sao?

 

Sao Trần Tinh Nguyên lại bận vậy?

 

Tôi ừ một tiếng định cúp máy.

 

Anh lại hỏi: “Vương Tư Nguyệt, em có muốn anh về không?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện