logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mặt Trăng Không Thể Rời Khỏi Những Vì Sao - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mặt Trăng Không Thể Rời Khỏi Những Vì Sao
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Có lẽ thấy tôi không nói gì, Trần Tinh Nguyên cũng sợ ngại nên chỉ nói một câu “Anh biết rồi”, rồi cúp máy.

 

Vừa ăn cháo ngoài hàng tôi lại bắt đầu không hiểu.

 

Anh muốn về thì về luôn chứ cần gì hỏi tôi.

 

Trước đây tôi bực anh nhất cũng vì điểm này, chuyện gì cũng phải hỏi ý tôi.

 

Tôi luôn cảm thấy đàn ông thì phải dứt khoát một chút.

 

Còn anh lại nói, quyết định một chuyện thì dễ, nhưng anh quan tâm nhất vẫn là cảm nhận của tôi.

 

Tôi bảo đó là ngụy biện.

 

Anh chỉ cười, không cãi lại.

 

Rõ ràng hai đứa tôi bằng tuổ nhau, mà lúc nào anh cũng tỏ ra mình chín chắn trưởng thành lắm.

 

Nghĩ tới là lại thấy bực!

 

Tôi chạy sang nhà bạn thân.

 

Ai ngờ nó cũng mắng tôi, bảo tôi đang không biết trân trọng phúc lớn.

 

Khoan, không đúng kịch bản rồi mà? Bạn thân không phải luôn khuyên chia tay chứ không cứu vãn sao?

 

“Hôm qua cậu còn chê Trần Tinh Nguyên không được, sao hôm nay lại bênh anh ấy? Nói mau, có phải bị anh ấy mua chuộc rồi không!”

 

Bạn tôi quăng cho tôi một cái gối.

 

“Vương Tư Nguyệt, não cậu có vấn đề à?”

 

“Bỏ qua mấy chuyện sinh lý ra, Trần Tinh Nguyên có gì không tốt? Cậu không cần thì đưa tôi! Tôi giới thiệu cho anh ấy cả đống chị đẹp!”

 

Tôi xẹp xuống luôn.

 

Rồi bắt đầu bi lụy: “Cậu nói xem, có khi nào Trần Tinh Nguyên ở ngoài đó lâu như vậy… bên cạnh đã có ai rồi không.”

 

Bạn tôi mắng tôi đa nghi.

 

Với lại bọn tôi chia tay rồi, người ta dựa vào đâu mà không được yêu ai? Dựa vào đâu mà phải giữ thân cho tôi??

 

Nghĩ tới đây, tôi càng ngồi không yên.

 

Muốn mua vé chạy đi tìm anh ngay lập tức.

 

Bạn tôi lại đè tôi xuống: “Cậu chính là quá hấp tấp! Tính cậu chỉ có Trần Tinh Nguyên mới trị được. Cậu có biết anh ta đi đâu không?”

 

Tôi đơ người.

 

Từ lúc anh đi, tôi đơn phương cắt hết mọi cách liên lạc.

 

Thậm chí mẹ tôi nhắc đến anh, tôi cũng không cho phép.

 

Vậy mà bây giờ, tôi ngồi đây hối hận muốn chết.

 

Cuối cùng tôi đáng thương gọi cho mẹ.

 

Kết quả bị mẹ mắng cho một trận.

 

Tôi muốn khóc thật rồi.

 

Quả nhiên, cả thế giới đều đứng về phía Trần Tinh Nguyên.

 

Để khỏi nghĩ lung tung, tôi kéo bạn thân đi dạo cả ngày, xem phim xong cũng đã 10 giờ tối.

 

Bạn lên tàu điện về thẳng nhà.

 

Tôi định đi xe buýt, ai ngờ trời Thành Đô đổi kiểu gì, đột nhiên đổ mưa xối xả.

 

Đứng ở cửa rạp phim gần một tiếng đồng hồ mới bắt được xe.

 

Chỉ mấy bước chạy thôi mà người tôi đã ướt gần nửa.

 

Cũng may là mùa hè.

 

Về đến cổng khu chung cư, tôi đội túi chạy vào.

 

Về đến nhà thì người vẫn ướt hết.

 

Tóc dính bết lên trán, trông thảm vô cùng.

 

Nhìn đồng hồ, gần 12 giờ đêm rồi.

 

Không biết có phải đêm càng khuya con người càng yếu mềm hay không, tôi bỗng thấy rất nhớ Trần Tinh Nguyên.

 

Nếu anh ở đây, anh sẽ nhắc tôi mang ô, mang khăn giấy, khăn ướt các thứ.

 

Mà nếu trời mưa, anh sẽ lái xe đến đón tôi luôn.

 

Tôi chắc chắn không thảm hại như bây giờ.

 

Nhưng hôm nay tôi bấm điện thoại muốn nát màn hình vẫn không thấy tin nhắn nào từ anh.

 

Tôi đăng lên Wechat: “Mỹ nữ quá thảm, bị mưa dội thành gà rù rồi.” Còn để chỉ mình anh xem được.

 

Đăng xong mười phút, điện thoại im như chết.

 

Trong đầu tôi bắt đầu dựng cả tá kịch bản:

 

Không lẽ Trần Tinh Nguyên ngủ rồi?

 

Không lẽ anh đi hẹn hò?

 

Không lẽ… anh không muốn để ý đến tôi nữa?

 

Cuối cùng, nó phát triển thành cảnh tôi nghiến răng nghiến lợi đấm ngực trên sofa.

 

Thêm mười phút nữa trôi qua.

 

Tâm trạng tôi lại bình tĩnh một cách kì lạ.

 

Tự an ủi: Thôi, không thấy thì không thấy.

 

Ai thiếu ai mà không sống nổi.

 

Phụ nữ thời nay quan trọng nhất là độc lập!

 

Rồi tôi khóc lóc chuẩn bị đi tắm.

 

Vừa lấy khăn và quần áo thay xong.

 

Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Trần Tinh Nguyên.

 

04

 

Tôi bật người lên sofa, suýt nữa làm rơi cái điện thoại.

 

“Vương Tư Nguyệt, anh biết mà, anh không ở đây thì có phải ngày nào em cũng chạy ra ngoài chơi không?”

 

Tôi: …………

 

Cũng chỉ đi chơi với bạn thân một chút thôi.

 

Hơn nữa, ngoài anh ra tôi có quen biết người đàn ông nào đâu.

 

Tủi thân dồn lên tận cổ, mũi cay cay.

 

Tôi tức tối nhắn lại: “Liên quan gì anh!”

 

Rồi giận đùng đùng vứt điện thoại đi tắm.

 

Đến khi tắm xong bước ra, đã nửa tiếng trôi qua.

 

Điện thoại đầy tin nhắn của Trần Tinh Nguyên.

 

“Chỉ biết hung hăng với anh thôi đúng không?”

 

“Em xem mấy giờ rồi?”

 

“Đi tắm nước nóng đi, đừng để cảm lạnh.”

 

“Đi tắm rồi à?”

 

“Ra thì nhắn anh một tiếng, anh sợ em ngất trong nhà tắm.”

 

Lắm lời thật!

 

Nhưng công nhận… tâm trạng tôi tốt lên hẳn.

 

Tôi cười cười gõ chữ: “Ra rồi nè.”

 

Nhân cơ hội, tôi hỏi anh rốt cuộc đang ở đâu.

 

Anh gửi cho tôi một địa chỉ, còn trêu: “Không phải muốn tới tìm anh đấy chứ?”

 

Tự tin quá ha!

 

“Ngủ sớm đi, đừng đi tới đi lui nữa, mấy hôm nữa anh sẽ về.”

 

Tôi muốn gọi video, nhưng lại nghĩ phải chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn hơn.

 

Trước khi ngủ, tôi hắt xì mấy cái.

 

Chết rồi, không phải anh đang nhớ tôi đó chứ.

 

Tôi mở album nhìn những tấm hình chụp chung với Trần Tinh Nguyên.

 

Anh bỏ công đi xa như vậy, lần này chính tôi làm anh tức tới mức bỏ đi, thì tôi cũng phải bù đắp lại một chút chứ.

 

May mà anh đang ở Trùng Khánh.

 

Tưởng xa lắm, ai ngờ đi lại chỉ vài tiếng.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đúng là hơi cảm.

 

Chắc do tối qua chờ tin nhắn mà không thay đồ ướt.

 

Sáng sớm đã có tin nhắn của Trần Tinh Nguyên:

 

“Tối qua dính mưa, uống gói thuốc cảm dự phòng đi.”

 

“Gói thuốc ở ngăn kéo thứ hai, tôi để sẵn đó, xem có hết hạn không.”

 

Tôi ôm điện thoại, ngoan ngoãn đi tìm, pha xong còn chụp ảnh gửi cho anh.

 

“Nhìn nè!”

 

Tư thế rõ ràng là đòi khen.

 

“Ngoan, uống đi.” Anh trả lời.

 

Tôi càng vui, lập tức mua vé, đeo balo đi luôn.

 

Trên đường tôi báo với bạn thân: “Lão nương đi tìm Trần Tinh Nguyên đây!”

 

Nó trả lời: “Cậu đổi tính rồi?”

 

Tôi hí hửng: “Xử anh ấy xong rồi về, hoàn hảo luôn.”

 

Bạn thân gửi tôi mấy sticker rất máu lửa, còn dặn mua vài cái ô mini phòng thân.

 

Tôi cười muốn chết. Tôi chỉ nói cho oai thôi, chứ tôi với Trần Tinh Nguyên ngoài hôn hít ra còn chưa làm gì sâu hơn.

 

Quen quá tôi sợ cười bật ra mất.

 

Hơn nữa anh có bao giờ chủ động mời tôi?

 

Quỷ thật!

 

Xuống xe, tôi còn mua một bó hoa nhỏ, coi như kỷ niệm ngày hôm nay chúng tôi làm hòa.

 

Trên đường đi tôi đã tưởng tượng ra vẻ mặt của Trần Tinh Nguyên khi thấy tôi chủ động tới tìm.

 

Có khi còn ôm tôi xoay một vòng ấy chứ.

 

Nghĩ thôi cũng tự cười ra mặt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện