logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mây Trôi Một Đời - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mây Trôi Một Đời
  3. Chương 1
Next

Ta là phu nhân hiền đức nhất ở Vĩnh An.

 

Trên hiếu kính công bà, dưới hòa thuận với tẩu tẩu, đệ muội.

 

Ngay cả khi phu quân muốn nâng một vị bình thê.

 

Ta cũng chu toàn mà nói rằng:

 

“Đại Chiêu chúng ta không thừa nhận bình thê, như vậy e rằng sẽ làm thiệt thòi cho Thẩm tiểu thư.”

 

“Hay là chàng trước tiên hưu ta đi, đợi qua lúc sóng gió, lại nạp ta làm bình thê của chàng.”

 

01

 

Khi thư của Thẩm tiểu thư được đưa tới, ta đang ở trong viện của bà bà chịu răn dạy.

 

Bốn đại nha hoàn Mai, Lan, Trúc, Cúc đứng thành một hàng.

 

Bà bà lạnh giọng nói: “Ngươi chọn một người mang về, hôm nay nhất định phải đưa vào phòng của Thừa An, nếu không đừng trách ta nạp quý thiếp cho nó.”

 

Ta dè dặt đáp một tiếng: “Con nhất định sẽ cố gắng.”

 

Có lẽ thấy ta quá mức ngoan thuận, bà bà thở dài nói: “Ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng các ngươi thành thân đã năm năm, Thừa An cũng hai mươi lăm tuổi rồi. Nhìn khắp thành Vĩnh An, nhà nào mà nam tử đến tuổi này còn chưa có hài nhi? Dù là nữ tử cũng phải có chứ.”

 

Ta hiểu bà bà khó xử đến mức nào, bà ngày thường đối với ta cũng không hà khắc, chuyện này cũng là bị ép đến đường cùng.

 

Chỉ vì phu quân ta khăng khăng chỉ cần một thê tử, tuyệt đối không nạp thiếp hay thông phòng.

 

Mà hết lần này đến lần khác, suốt năm năm qua, ta và chàng cũng không được nương nương ban con phù hộ, đến một đứa trẻ cũng không có.

 

Trên đường trở về, Thanh Chu hạ thấp giọng nói: “Tiểu thư, cô gia một lòng một dạ với người là chuyện tốt. Người đừng sợ lão phu nhân dọa, cô gia không gật đầu, có nạp quý thiếp vào cũng chỉ là ở không. Người tuyệt đối đừng hồ đồ mà gây chuyện với cô gia.”

 

Thanh Chu phân tích rõ ràng rành mạch, nghe không giống một nha hoàn của Trình gia nữa.

 

Ta chọc chọc vào đầu nàng: “Những lời này là thứ một nữ tử nên nói sao? Cẩn thận để Trần ma ma nghe thấy lại thưởng cho ngươi mấy gậy.”

 

02

 

Ta tên là Trình Khai Ý, là cô nương thứ mười ba của Trình gia sĩ tộc ở Vĩnh An.

 

Khi ta còn rất nhỏ, ta có một người tỷ tỷ ruột.

 

Nghe nói nàng là nữ tử cương liệt nhất trăm năm của Trình gia.

 

Phu quân nàng sủng thiếp diệt thê, hại chết con gái ruột của nàng, nàng liền một mồi lửa thiêu chết phu quân, tiểu thiếp, công bà và chính mình.

 

Cùng bị thiêu rụi, còn có danh tiếng của nữ nhi Trình thị.

 

Mọi người đều nói, dù nam nhân kia có sai, nhưng hành vi giết phu quân của tỷ tỷ, khiến người ta sợ hãi.

 

Nếu Trình thị dạy dỗ như vậy, e rằng nữ nhi Trình gia không nhà nào dám cưới.

 

Tổ phụ đã trục xuất tỷ tỷ khỏi Trình gia, thi cốt của nàng, phu gia không nhận, mẫu gia không chôn, chỉ để chặn miệng thế gian.

 

Nhưng nữ nhi Trình gia suốt hơn mười năm vẫn không gả được vào cao môn.

 

Mẫu thân cất hết những sách vở tỷ tỷ từng đọc, tất cả những thứ nàng từng học đều không cho ta học nữa.

 

Từ nhỏ đến lớn, câu ta nghe nhiều nhất, chính là mẫu thân xoa đầu ta, đau lòng nói: “Khai Ý, mẫu thân chỉ còn mỗi mình con là nữ tử, ngoan ngoãn nghe lời, con phải làm nữ tử ngoan thuận nhất Vĩnh An.”

 

Ta quả thật rất ngoan thuận.

 

Mẫu thân bảo ta đọc “Nữ Giới”, ta liền đọc “Nữ Giới”, người nói phu là trời của thê, ta liền tin không ghen không tị, hiền thục dịu dàng là phẩm đức tốt đẹp nhất của nữ tử.

 

Đến khi ta cập kê, phu nhân khắp Vĩnh An từng gặp ta đều biết, Trình gia thập tam nương là một nữ tử quy củ nhất.

 

Nhưng vẫn không có cao môn sĩ tộc nào dám cưới ta.

 

Mười bảy tuổi, ngay lúc mẫu thân tuyệt vọng, chuẩn bị gả ta như các đường tỷ khác cho một người xuất thân hàn môn, thì Tạ gia tìm đến.

 

Người làm mai cười nói với mẫu thân ta: “Tạ phu nhân nghe nói Trình gia có một cô nương hòa thuận thủ lễ, thích vô cùng, đặc biệt sai ta đến thăm dò ý tứ.”

 

Đó là đại tộc đứng hàng đầu ở Vĩnh An, mẫu thân gắng gượng giữ đủ lễ nghi, chờ họ đến cầu hôn ba lần để tỏ thành ý, liền không kìm được mà đồng ý.

 

Tổ phụ chuẩn bị cho ta một phần của hồi môn dày dặn, còn đưa Trần ma ma hiểu lễ nghi nhất trong nhà theo ta.

 

Lão nhân gia đầy mong đợi nhìn ta: “Hài nhi ngoan, các tôn nữ Trình gia cũng sắp trưởng thành rồi, tương lai của chúng thế nào, tất cả đều trông vào con.”

 

Ta sinh muộn, rất nhiều tôn nữ tuổi cũng xấp xỉ ta.

 

Ta hiểu ý của tổ phụ, đã hơn mười năm rồi, tỷ tỷ chỉ còn là một cái bóng rất nhạt, chỉ cần ta làm tốt, mọi người sẽ lại chấp nhận nữ nhi Trình gia.

 

03

 

Mang theo gánh nặng như vậy, ta nơm nớp lo sợ mà gả vào Tạ gia, nhưng không ngờ phu quân của ta, Tạ Thừa An, lại là một vị quân tử thanh phong minh nguyệt.

 

Chàng phong tư như tùng bách, tính tình ôn hòa, đối với ta chu đáo tỉ mỉ, đến cả những thông phòng nha hoàn mà công tử thế gia thường có cũng không có lấy một người.

 

Ban đầu ta rất hoang mang.

 

Nữ tử mỗi tháng đều có kỳ nguyệt sự, vì nhu cầu của trượng phu, cũng vì con cái, sắp xếp chuyện phòng the là bổn phận.

 

Nhất là sau năm thứ hai, ta vẫn chưa mang thai.

 

Nhưng Tạ Thừa An lại từ chối.

 

Lúc đầu ta tưởng là người mình sắp xếp không hợp ý chàng, cân nhắc mãi, liền trực tiếp hỏi, nhưng chàng chỉ lắc đầu nói: “Có thê tử như nàng, người khác đều chỉ là cỏ rác, ta không để vào mắt.”

 

Lời tình nghe rất êm tai, nhưng lại không nằm trong khuôn phép giáo dưỡng của ta.

 

Trong lòng ta dâng lên một chút ngọt ngào xa lạ, xa lạ đến mức khiến ta sợ hãi.

 

Để không bị thứ ngọt ngào ấy nuốt chửng, ta càng tận tâm chọn lựa thiếp thất cho chàng, trong phủ không có thì ra ngoài tìm những gia đình nhỏ hiểu thi thư.

 

Bà bà khen ta hiểu chuyện, người ngoài hỏi tới cũng đều khen ngợi ta hết lời.

 

Nhưng chính sự hiểu chuyện này lại khiến Tạ Thừa An lần đầu tiên nổi giận với ta.

 

Chàng chỉ vào những bức họa của các nữ tử kia mà hỏi ta: “Trình Khai Ý, nếu ta thật sự cùng họ hoa tiền nguyệt hạ, đầu kề cổ ấp, nàng sẽ không đau, không ghen sao?”

 

Ta bị chữ “ghen” dọa sợ, vội vàng lắc đầu: “Ta đương nhiên không ghen, vì tốt cho phu quân, sao ta có thể ghen được?”

 

Chàng nhìn ta, cười đến nghiến răng: “Được lắm, được lắm, phu nhân rộng lượng như vậy, là ta tự làm tiểu nhân rồi!”

 

Chàng phất tay áo bỏ đi, từ đêm đó, một mình ngủ ở thư phòng, đến phòng ta cũng không ghé.

 

Bà bà thở dài nói: “Con là cô nương tốt, nhưng Thừa An từ nhỏ đã cố chấp như vậy, đi dỗ dành nó đi, nếu nó đến phòng con còn không tới, thì chuyện con cái lại càng vô vọng.”

 

Nghe lời bà bà, ta không còn chủ động nhắc đến chuyện nạp thiếp nữa, dù sao tuân theo lời dạy của trưởng bối mới là hiền lương quan trọng hơn.

 

Nhưng từ năm ngoái, bà bà đã không còn ngồi yên được nữa.

 

Ta nhìn Thải Cúc nói: “Ngươi đã là người do trưởng bối ban cho, phu quân ắt sẽ không đối xử với ngươi quá khắt khe, đến Tây sương phòng chờ đi, đợi phu quân trở về.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện