logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mây Trôi Một Đời - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mây Trôi Một Đời
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Thanh Chu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thấy Trần ma ma không ở đó, liền đóng cửa phòng, lấy ra một phong thư: “Tiểu thư, người xem, cô gia ngay cả lúc đang làm việc cũng nhớ tới người, còn sai tiểu tư mang thư về, người thật sự muốn chia sẻ một phu quân tốt như vậy với người khác sao?”

 

Trên phong thư, nét chữ “nương tử thân khải” là của phu quân.

 

Ta mỉm cười mở ra, bên trong viết:

 

【Trình nương tử, nếu muốn biết Thừa An rốt cuộc lòng hướng về ai, mau đến Phi Hạc Lâu gặp một lần.】

 

Nét chữ rất giống phu quân, nhưng lại thanh tú hơn chữ của chàng.

 

Thanh Chu tò mò ghé đầu lại xem, lập tức nổi giận: “Đây là cô nương nhà nào không biết xấu hổ, lại dám gửi cho người loại thư này. Tiểu thư, chúng ta đi gặp nàng ta.”

 

Gia giáo Trình gia quá nghiêm, đối với nha hoàn cũng không ngoại lệ, mấy năm ở Tạ phủ thoải mái hơn, Thanh Chu lại thích đọc mấy thoại bản giang hồ, đôi khi nói chuyện cũng mang chút khí phách ngang tàng.

 

Nàng ấy lớn lên cùng ta như tỷ muội, ta xưa nay vẫn dung túng nàng, liền gật đầu nói: “Được, chúng ta đi gặp nàng ta.”

 

Đến Phi Hạc Lâu, đã có một tiểu nha hoàn chờ sẵn, nàng ta dẫn chúng ta vào một gian phòng, thấp giọng nói:

 

“Tiểu thư nhà ta và Tạ lang quân đang ở phòng bên cạnh. Trên bức tường này có một lỗ nhỏ, người vừa có thể nhìn thấy họ, cũng có thể nghe được họ nói chuyện. Những chuyện khác, người tự xem đi.”

 

Cái lỗ hơi nhỏ, ta tiến lên nhìn thử một cái, Tạ Thừa An đang ôm chặt một nữ tử dung mạo xinh đẹp.

 

Phi lễ chớ nhìn, chỉ nhìn một cái, ta liền lui lại.

 

Nhưng đúng như tiểu nha hoàn kia nói, ta có thể nghe rõ ràng từng câu họ nói.

 

Nữ tử kia tức giận nói: “Tạ Thừa An, chàng đã hứa với ta, chàng với nàng ta chỉ là diễn kịch, giờ lại chỉ cho ta làm bình thê?”

 

Giọng Tạ Thừa An không còn ôn hòa như thường ngày, vừa đau lòng vừa vội vàng nói: “Nàng đang mang thai, đừng kích động mà làm loạn. Ngày đó ta vì sao cưới nàng ta, chẳng lẽ nàng không biết sao?

 

Cả nhà nàng bị lưu đày, nếu ta không thành thân, mẫu thân sẽ không thả ta ra, ta không ra được, ai có thể bảo vệ nhà nàng ở nơi lưu đày chu toàn?

 

Thập tam nương Trình gia nổi danh khắp Vĩnh An là người mềm yếu như bột, nên ta mới chọn nàng ta, nàng chẳng phải cũng biết sao?”

 

Một phen nói ra, nữ tử kia dịu lại vài phần, làm nũng nói: “Ta mặc kệ, dù sao hiện tại nàng ta không có hài nhi, ta lại có. Chàng về nói chuyện với nàng ta, bảo nàng ta rời đi, trong viện của chàng, chỉ có thể có một mình ta.”

 

Tạ Thừa An khẽ thở dài: “Tố Vũ, là ta đã hạ thuốc nàng ta, nên suốt năm năm nàng ta mới không có thai, rốt cuộc là chúng ta có lỗi với nàng ấy.”

 

“Sau này ta cũng sẽ không chạm vào nàng ta nữa, cứ để nàng ta giữ cái danh Tạ phu nhân trên danh nghĩa, nuôi nàng ta cả đời để bù đắp, được không?”

 

Ta đưa tay sờ bụng, thì ra là như vậy, nên ta mới không có thai sao?

 

Thanh Chu há miệng định mắng, ta bịt miệng nàng lại, kéo sang phòng bên cạnh.

 

Thanh Chu tức giận kêu lên: “Tiểu thư, bọn họ ức hiếp người như vậy! Ức hiếp người như vậy! Người để ta ra xé nát bọn họ đi!”

 

Ta lắc đầu, hơi vui vẻ nói: “Cô nương kia trong bụng có hài nhi, là nhi tử mà bà bà đã mong đợi rất lâu rồi.”

 

05

 

Mắt Thanh Chu đỏ lên, mang theo giọng nghẹn ngào nói: “Nhưng đó là hài tử của cô gia với người khác, chàng lén sau lưng người để nữ nhân khác mang thai. Tiểu thư, nếu khó chịu thì cứ khóc ra đi.”

 

Ta nghiêm túc nhìn nàng: “Nói bậy, phụ nhân hiền đức lúc này sẽ không khó chịu, chỉ biết thay gia đình mà vui mừng.”

 

Lời vừa dứt, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẩy: “Trình nương tử, quả nhiên ngươi là người đàn bà hèn yếu nhất Vĩnh An, ta đã đánh đến tận cửa rồi, ngươi còn ở đây nói cái gì mà hiền đức.”

 

Đó là một nữ tử hoàn toàn khác với ta, sắc bén, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.

 

Nàng ta tiếp tục nói: “Bất kể ngươi nghĩ thế nào, ta cũng phải nói rõ với ngươi. Không phải ta – Thẩm Tố Vũ muốn cướp phu quân của ngươi, mà là ngươi chiếm vị trí của ta suốt năm năm. Tạ Thừa An vốn dĩ là của ta, ngươi mới là kẻ đến sau.”

 

Nàng ta nhìn ta, từng chữ từng câu kể lại quá khứ giữa nàng ta và Tạ Thừa An.

 

Nàng ta nói bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ.

 

Từ lúc tóc còn để chỏm, đến khi thiếu nữ e ấp, cây bút vẽ mày đầu tiên của nàng là do Tạ Thừa An tặng, chiếc túi thơm đầu tiên nàng thêu được treo bên hông chàng, bọn họ đã hẹn ước cùng nhau trọn đời.

 

Nhưng năm nàng ta mười bảy tuổi, đúng lúc hai nhà chuẩn bị trao đổi canh thiếp, phụ thân nàng ta phạm tội, cả nhà bị lưu đày.

 

Đối với con cháu đại tộc, tình yêu chưa bao giờ là quan trọng, không liên lụy gia tộc mới là điều hàng đầu.

 

Tạ gia lập tức phủ nhận tất cả tình nghĩa trước đây, chỉ nói hai nhà từng xem mắt, nam nữ ở độ tuổi này, ai mà chưa từng xem mắt vài lần.

 

Nhưng Tạ Thừa An lại là người si tình, chàng không muốn từ bỏ, chàng là người đọc sách giỏi nhất trong thế hệ của Tạ gia, được gia tộc ký thác kỳ vọng, tự nhiên cũng có trong tay một số nhân lực và tài nguyên.

 

Chàng dùng những thứ đó, một mặt âm thầm bảo vệ Thẩm gia bình an nơi lưu đày, một mặt từ chối từng mối hôn sự tốt đẹp mà Tạ phu nhân tìm cho mình.

 

Từ chối suốt hai năm, cuối cùng vẫn bị Tạ phu nhân phát hiện manh mối, Tạ gia cân nhắc thiệt hơn, liền giam Tạ Thừa An lại, chỉ cần chàng chưa gật đầu cưới vợ, sẽ không thả ra.

 

Khi đó chàng vẫn chưa đỗ đạt, bị giam một thời gian ở Tạ gia cũng không sao, nhưng Thẩm Tố Vũ ở nơi lưu đày không người bảo hộ, dù chỉ một khoảng thời gian ngắn cũng có thể xảy ra chuyện.

 

Cuối cùng Tạ Thừa An đã cúi đầu, chàng chọn ta, Trình thập tam nương ngoan thuận nhất Vĩnh An, như vậy cho dù sau này Thẩm Tố Vũ trở về, ta cũng không có bản lĩnh gây khó dễ cho nàng ta.

 

Thẩm Tố Vũ nhìn ta, cười đầy châm biếm: “Ngươi cho rằng những dịu dàng và trung thành đó thật sự là dành cho ngươi sao? Chỉ là để Tạ gia tin rằng chàng đã không còn yêu ta, việc bảo vệ ta chỉ là vì tình nghĩa thuở thiếu thời. Như vậy Tạ gia mới không gây khó dễ cho ta, cũng không cản chàng bảo vệ ta.”

 

“Trình Khai Ý, ngươi thật đáng thương, chút tốt đẹp ngươi nhận được từ chàng, đều là trộm từ chỗ ta.”

 

“Nhưng bây giờ, ta không muốn cho ngươi trộm nữa, hắn phải hoàn toàn thuộc về ta. Nếu ngươi còn chút tự trọng, thì tự mình rời đi đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện