logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mễ Lộ Thần Phong - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mễ Lộ Thần Phong
  3. Chương 1
Next

Kẻ thù không đội trời chung của tôi, Thẩm Thần Phong, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. 

 

Tôi tức giận, liền điền Bắc Đại vào nguyện vọng của mình.

 

Tưởng rằng sợi dây liên kết giữa chúng tôi sẽ kết thúc tại đây, nhưng không ngờ đến ngày nhập học, khi vào ký túc xá, các bạn cùng phòng đột nhiên vay quanh cửa sổ hét ầm lên:

 

“Đó chính là học thần huyền thoại của Nhất Trung! Không những đẹp trai mà còn siêu thông minh!”


“Ahhhhh! Đẹp đến mức khiến người ta muốn ngất xỉu!”

 

“Mau nhìn đi, hình như cậu ấy đang nhìn về phía chúng ta, ahhh thích quá đi!”

 

Tôi tò mò, bèn lại gần nhìn thử. Khi phát hiện người đó là Thẩm Thần Phong, tôi muốn nổ tung.

 

01

 

Ngày đầu nhập học, suốt đường đi tôi đều nghe mọi người bàn tán về một anh chàng đẹp trai mới nhập học ở Bắc Đại. Quan trọng hơn, anh chàng này không chỉ đẹp mà còn học siêu giỏi, được mệnh danh là “Thẩm Đại Học Thần”.

 

Tối hôm đó, bạn cùng phòng của tôi, Trương Viên Viên, phấn khích mở cửa, giơ điện thoại ra trước mặt chúng tôi.

 

“Các chị em! Có tin tức nhỏ đây! Tối nay Thẩm Đại Học Thần sẽ cùng bạn cùng phòng đến quán bar gần trường! Mau mặc đồ thật đẹp đi để tình cờ gặp học thần!”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hai người bạn cùng phòng khác đã bật khỏi ghế, lao tới tủ đồ lục tìm.

 

“Viên Viên, sao không nói sớm hơn! Tớ vừa tẩy trang xong đây này! Không kịp gặp Thẩm Đại Học Thần thì đều là tại cậu!”

 

“Chiếc váy nhỏ xinh của tớ đâu rồi! Không tìm thấy váy! Cứu tớ với! Đừng để tớ lỡ cơ hội gặp học thần!”

 

Hai người bạn cùng phòng chạy đua với thời gian chuẩn bị váy áo, còn tôi thì vẫn ngồi ngẩn ra tại chỗ.

 

Trương Viên Viên không chịu nổi, đặt hộp trang điểm xuống trước mặt tôi, chuẩn bị giúp tôi makeup.’

 

“Lộ Minh Hi, cậu sao mà thờ ơ thế? Đó là Thẩm Đại Học Thần đó! Cơ hội một đi không trở lại mà còn ngẩn ra à! Đây là người vừa nhập học đã khiến toàn bộ nữ sinh trong trường phát cuồng!”

 

Bạn cùng phòng còn cho tôi mượn một chiếc váy đỏ, rồi kéo tôi đi như lôi kéo một tù nhân. Cuối cùng, tôi cũng bị lôi tới quán bar.

 

Tôi muốn xem thử, rốt cuộc cậu ta thần thánh đến mức nào mà khiến bạn cùng phòng tôi mê mệt như vậy!

 

02.

 

Ánh đèn trong quán bar khiến tôi hơi choáng váng. Các bạn cùng phòng đã kéo nhau đi khui rượu và cụng ly, còn tôi thì vẫn đứng nép trong góc, chưa quen với không khí náo nhiệt này.

 

Cuối cùng, vì không chịu nổi tiếng ồn, tôi xách váy lên, định đi vào nhà vệ sinh để “lánh nạn”.

 

Vừa đến cửa nhà vệ sinh, một chàng trai mặc áo đen bất ngờ ngã nhào lên vai tôi.

 

“Tôi khó chịu quá…” Cậu ta lẩm bẩm, đầu tựa vào vai tôi và khẽ cọ qua lại. Trên người cậu ấy phảng phất mùi rượu nhè nhẹ, có vẻ vừa uống say.

 

Tôi vừa sốc vừa cảm thấy giọng nói này quen quen…

 

“Thẩm Thần Phong? Là cậu sao?”

 

Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra khỏi người mình, rồi lại vội vàng đỡ lấy để cậu ta không ngã xuống.

 

Khuôn mặt hiện ra trước mắt tôi quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

 

“Sao cậu lại ở đây?” Tôi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đôi má đỏ ửng của cậu ta.

 

Kể từ đêm chúng tôi cãi nhau sau kỳ thi đại học, hai đứa đã không còn liên lạc nữa. Tôi cũng không ngờ lần gặp lại sẽ trong tình huống thế này.

 

Có lẽ do hơi men, cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi một cách trực tiếp mà chỉ lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.

 

“Cô ấy không cần tôi nữa…”

 

Đột nhiên, cậu ta gạt tay tôi ra và ôm chầm lấy tôi thật chặt.

 

Tôi vừa định đẩy cậu ta ra thì nghe cậu ta lặp đi lặp lại mấy câu:

 

“Chỉ một lúc thôi… Được không… Làm ơn…”

 

Tôi ngẩn người, động tác muốn đẩy cậu ta ra cũng chậm lại. Cuối cùng, tôi đành bất lực thỏa hiệp, miễn cưỡng đồng ý để cậu ta ôm một lát.

 

Dù sao thì cậu ta cũng đang say, để ôm một chút chắc cũng không sao.

 

Một lúc lâu sau, khi thấy cậu ta vẫn không có ý định buông tay, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta.

 

“Được rồi, Thẩm Thần Phong, thả tôi ra đi.”

 

Nghe tôi nói, cậu ta tỏ ra không hài lòng, lại rúc vào vai tôi, vòng tay càng siết chặt hơn.

 

Tôi chỉ biết thở dài bất lực, mặc kệ cậu ta tiếp tục ôm.

 

03.

 

Trời đã khuya, chắc chắn ký túc xá đã đóng cửa.

 

Tôi vòng tay Thẩm Thần Phong qua vai mình, dìu cậu ta đến khách sạn và thuê hai phòng.

 

Thang máy ở đây là kính trong suốt, qua lớp kính, ánh đèn neon bên ngoài phản chiếu như một bức tranh sống động, khiến tâm trạng tôi trở nên khó tả.

 

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm Thần Phong, tôi ngồi xuống bên cạnh giường cậu ấy một lúc.

 

Phải nói rằng, dù mồm miệng cậu ta lúc nào cũng sắc bén, thái độ thì kiêu ngạo như thể chẳng ai đáng để lọt vào mắt, nhưng ngoại hình của Thẩm Thần Phong thì không chê vào đâu được, đẹp đến mức ai nhìn cũng phải ngỡ ngàng.

 

Nếu không vì lần cãi nhau trước đó, có lẽ tôi đã giới thiệu cậu ta cho các bạn cùng phòng của mình.

 

Nghĩ đến đây, tôi khẽ cúi xuống, ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai một lát rồi mỉm cười, định đứng lên rời đi.

 

Nhưng chưa kịp bước chân, góc váy của tôi đã bị một bàn tay giữ lại.

 

Quay đầu nhìn, là Thẩm Thần Phong.

 

“Ở lại với tôi.”

 

Thẩm Thần Phong thì thầm.

 

Linh cảm điều gì đó, tôi quay lại, ngồi xổm xuống bên giường, cúi sát mặt cậu ấy.

 

“Thẩm Thần Phong, nói thật đi, cậu say thật hay say giả?”

 

Vừa dứt lời, tôi thấy rất rõ hàng mi của Thẩm Thần Phong khẽ động.

 

Nhưng động tác ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, sau đó, hơi thở của cậu ta dần trở nên đều đều, trông như đã ngủ say.

 

Khóe môi tôi khẽ cong lên, kéo chăn đắp lại cho cậu ta, rồi quay người định trở về phòng mình.

 

Tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng nói của cậu ta bất ngờ vang lên từ phía sau.

 

“Xin lỗi, Lộ Minh Hi… Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa…

 

“Tha thứ cho tôi, được không…?”

 

Cả người tôi khựng lại, suýt nữa làm rơi điện thoại. Tôi vội vã quay lại, chạy đến bên giường cậu ta.

 

Thẩm Thần Phong vẫn nằm đó, yên lặng như lúc trước, hoàn toàn không tỉnh.

 

Tôi đứng ngây người tại chỗ, bối rối không biết phải làm gì. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra.

 

“Là đang nói mơ à…”

 

Tôi khẽ thì thầm.

 

“Ngốc thật.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện