logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mễ Lộ Thần Phong - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mễ Lộ Thần Phong
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy ở khách sạn, tôi lập tức đến trường. Trước khi rời đi, tôi liếc nhìn Thẩm Thần Phong.

 

Có lẽ tối qua cậu ta uống khá nhiều, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

 

Tôi không đánh thức Thẩm Thần Phong, lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Đi được một đoạn, tôi nghĩ ngợi rồi quyết định nhắn cho cậu ta một tin.

 

Mở danh sách chặn, tôi kéo Thẩm Thần Phong ra khỏi danh sách chặn và nhấn vào khung trò chuyện trống rỗng suốt ba tháng qua.

 

Vừa vào giao diện, bức ảnh chụp chung của tôi và Thẩm Thần Phong bất ngờ đập vào mắt.

 

Đó là hình nền của đoạn hội thoại giữa chúng tôi.

 

Tấm ảnh ấy chụp khi trường tổ chức dã ngoại mùa xuân. Thẩm Thần Phong nhất quyết kéo tôi chụp ảnh, không chỉ chụp xấu đến mức khiến tôi tức điên, cậu ta còn kiên quyết đặt làm hình nền cho cuộc trò chuyện..

 

Tôi không đồng ý, cậu ta lại không chịu, khăng khăng nói là đẹp.

 

Ban đầu, tôi định lén đổi lại, nhưng sau nhìn mãi cũng quen, dần dần không muốn thay nữa.

 

Từ sau trận cãi nhau hôm thi đại học, tôi không còn thấy tấm ảnh này. Giờ đây, nhìn lại, tôi cũng không rõ bản thân có cảm xúc gì.

 

Khẽ thở dài, tôi từ từ gõ từng chữ:

 

“Tối qua cậu uống nhiều quá, ký túc xá chắc đã đóng cửa, nên tôi mới thuê phòng cho cậu. Đừng nghĩ ngợi gì, nghỉ ngơi đi.”

 

Viết xong, tôi nghĩ một lát rồi bổ sung thêm một câu:

 

“Tha thứ cho cậu rồi, đồ ngốc. Chuyện đã qua lâu vậy, còn nhớ mãi làm gì.”

 

Nhấn gửi xong, tôi bỏ điện thoại vào balo, đi đến lớp học.

 

Vừa bước vào lớp, tôi thấy ba cô bạn cùng phòng, ai nấy đều rệu rã, quầng thâm mắt nặng như gấu trúc.

 

“Các cậu…”

 

“Đêm qua cậu đi đâu thế, Lộ Minh Hi! Nói cho cậu biết, trong quán bar chẳng hề có bóng dáng Thẩm học thần! Uổng công chị đây trang điểm lộng lẫy!”

 

Tôi còn chưa kịp chào hỏi, Trương Viên Viên đã lao đến ôm chầm lấy tôi, bắt đầu kể lể liên tục.

 

Hai người bạn còn lại cũng không khá hơn, vẫn mặc chiếc váy từ đêm qua, rõ ràng là chưa ngủ.

 

Nhìn bộ dạng thê thảm của họ, tôi bật cười.

 

“Đúng là họa thủy.”

 

Cảm thán xong, tôi còn xoa đầu Trương Viên Viên an ủi.

 

Bị tôi nói vậy, cô ấy càng ấm ức, suýt chút nữa thì khóc.

 

“Hu hu hu, bao giờ tôi mới được nói chuyện với Thẩm học thần đây.”

 

Nói xong, cô ấy như sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

“Đúng rồi, Lộ Minh Hi, đêm qua cậu đi đâu? Bọn tôi tìm khắp quán bar mà không thấy.”

 

“Gặp một người bạn say rượu, nên tôi đưa cậu ta về khách sạn thuê phòng.”

 

Tôi bình tĩnh đáp, sau đó bổ sung thêm:

 

“Trùng hợp là bạn tôi cũng họ Thẩm.”

 

Nghe xong, cả ba lập tức chú ý đến cụm từ giữa câu.

 

“‘Thuê phòng khách sạn’???”

 

Giọng Trương Viên Viên kinh ngạc đến mức lớn hơn hẳn, hai người còn lại cũng nhanh chóng vây quanh tôi.

 

“Thành thật khai báo, người đó có phải bạn trai cậu không?”

 

“Hay lắm, Lộ Minh Hi, không ngờ vì một người đàn ông mà bỏ rơi chị em chúng tôi!”

 

Ba người đồng loạt “tấn công” tôi. Dù Thẩm Thần Phong không phải bạn trai, tôi vẫn cảm thấy chột dạ, mặt cũng đỏ bừng lên.

 

Thấy tôi không nói, họ càng ồn ào hơn.

 

“Đừng chối nữa, mặt đỏ lên rồi kìa!”

 

“Sao không nói sớm, Lộ Minh Hi, cậu không coi trọng tình chị em gì cả!”

 

“Còn tưởng cả phòng đều độc thân, hóa ra là tôi quá ngây thơ!”

 

Bọn họ người một câu, kẻ một câu, tôi thậm chí không có cơ hội phản bác.

 

Vừa định nhân lúc họ im lặng để giải thích, một giọng nữ lạ vang lên, cắt ngang lời tôi.

 

“Chỉ là quen bạn trai bình thường thôi, làm gì phải ồn ào thế?

 

Không biết còn tưởng là yêu được Thầm học thần cơ.”

 

05

 

Nghe thấy vậy, tôi và ba cô bạn cùng phòng lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

 

Một cô gái mặc váy trắng đứng đó, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn chúng tôi.

 

Thấy chúng tôi nhìn sang, cô ta còn hất cằm, tỏ vẻ khinh khỉnh.

 

“Ăn mặc loè loẹt thế này, cũng chẳng ai thèm để ý đến các cô.”

 

“Cô!”

 

Lâm Vũ Lạc, một người bạn cùng phòng của tôi, không nhịn được, định đứng dậy cãi nhau với cô ta.

 

Tôi đặt tay lên vai kéo Lâm Vũ Lạc ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn cô gái váy trắng, từng bước tiến về phía cô ta, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

 

Đứng trước mặt cô ta, tôi hướng mắt xuống, chẳng buồn nhìn thẳng, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ:

 

“Xin lỗi.”

 

Cô gái váy trắng có vẻ bị biểu cảm của tôi dọa cho sợ, ánh mắt chợt lóe lên sự bối rối, nhưng miệng thì vẫn không chịu thua.

 

“Hừ! Chẳng lẽ nói thật cũng không được à?”

 

Nói xong, thấy tôi không phản ứng, thái độ cô ta càng thêm kiêu căng.

 

“Nhìn cô cũng được đấy, chỉ là trang điểm hơi tệ, cùng lắm thì quen được một bạn trai bình thường thôi.”

 

“Còn tôi, vừa nhập học đã có được WeChat của Thẩm học thần rồi.”

 

Cô ta cười khinh bỉ, như thể chắc chắn tôi sẽ cúi đầu tự ti khi nghe câu đó.

 

Nhưng Lộ Minh Hi tôi, từ bao giờ lại vì mấy chuyện này mà tự ti chứ?

 

Tôi khẽ nhướng mày, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đáp:

 

“Thứ nhất, tôi không có bạn trai.”

 

“Thứ hai, tôi không biết cái người mà các cô gọi là Thẩm học thần trông ra sao, nhưng trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi.”

 

“Thứ ba, nghe tôi khuyên một câu: Suốt ngày mở miệng nhắc đến một người hoàn toàn không để tâm đến mình, thật sự là rất mất giá.”

 

Nghe xong, cô gái váy trắng đứng đờ người, không nói được lời nào.

 

Tôi khẽ nhếch môi, tiến sát lại gần cô ta một chút.

 

“Vị tiểu thư mất giá này, lần sau nhớ rằng, nếu không biết cách nói chuyện thì tốt nhất là đừng xen vào nhé.”

 

Tôi cười nhạt, quay người rời đi.

 

Không chỉ cô gái váy trắng mà cả ba cô bạn cùng phòng của tôi cũng sững sờ.

 

“Minh Hi, cậu ngầu thật đấy!”

 

Trương Viên Viên là người đầu tiên phản ứng, thậm chí còn đổi cách gọi thân mật với tôi.

 

Hai người còn lại cũng từ từ hoàn hồn, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn tôi.

 

Tôi chỉ mỉm cười nhạt, cùng họ quay về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học.

 

Tại sao tôi không tự ti ư? Vì tôi đã gặp được người như Thẩm Thần Phong – một đỉnh cao nhan sắc, nên những chàng trai khác chẳng còn làm tôi bận tâm nữa.

 

Một Thẩm Thần Phong, là đủ rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện