logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mễ Lộ Thần Phong - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mễ Lộ Thần Phong
  3. Chương 4
Prev
Next

Thẩm Thần Phong sững sờ, để mặc mưa làm ướt áo, không hề nhặt lại ô.

“Vậy tôi sẽ nghĩ cách, tôi vào Bắc Đại cùng cậu có được không?”

Thẩm Thần Phong nhìn tôi, trong mắt lại lóe lên tia sáng hy vọng.

Nhưng những lời ấy lại khiến tôi nghe mà thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

“Thời cấp ba, cậu đã âm thầm giúp đỡ tôi quá nhiều, nhiều đến mức tôi cảm thấy như mình đang nợ cậu một khoản nợ khổng lồ.”

“Vì vậy lần này, xin cậu hãy nghĩ cho tôi. Những gì cậu đã giúp, tôi sẽ trả lại.”

“Còn về đại học, hãy chọn nơi cậu thích, đừng thay đổi vì tôi nữa.”

“Điều đó sẽ khiến tôi rất mệt mỏi, Thẩm Thần Phong.”

Nói xong câu cuối, tôi không còn đủ can đảm để đối mặt với cậu ấy.

Một bông hoa nhỏ bé chìm trong bụi đất, sao dám mơ chạm vào ánh mặt trời chói lọi.

Tôi quay người, bước đi trong dáng vẻ chật vật, không dám ngoảnh lại.

Tôi nghe tiếng Thẩm Thần Phong cười, như tự chế nhạo bản thân.

“Thì ra tất cả những gì tôi làm, chỉ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.”

Không phải vậy.

Tôi đáp lại trong lòng, nhưng không hiểu sao không thể nói ra thành lời.

Tôi không nhớ mình đã chạy đi thế nào, chỉ nhớ rằng những giọt mưa lạnh buốt thấm ướt quần áo, và dòng nước chảy dài trên má.

Những giọt nước lạnh lẽo ấy rơi xuống mặt đường, rồi chạm sâu vào tim tôi.

09

Khi bình tĩnh lại, tôi thấy Thẩm Thần Phong đang đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên phía tôi.

Tôi vội vàng xoay người, không dám đối mặt với ánh mắt cậu ấy.

Tại sao cậu ấy không nghe tôi, không thể vì bản thân mà lựa chọn?

Tại sao nhất định phải khiến tôi cảm thấy áy náy?

Tôi ngồi thụp xuống, vùi đầu vào đôi bàn tay, cảm xúc như muốn bùng nổ.

Bạn cùng phòng chú ý đến sự khác thường của tôi, họ vây quanh, lo lắng hỏi han.

“Xảy ra chuyện gì vậy, Minh Hi? Sao tự nhiên lại không vui?”

Trương Viên Viên khác hẳn vẻ vô tư thường ngày, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Nhưng tôi vẫn không thể đối mặt với sự thật. Cuối cùng, tôi chỉ có thể cố gượng cười:

“Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi.”

Nghe vậy, Trương Viên Viên bán tín bán nghi, nhưng vẫn tôn trọng cảm xúc của tôi, quay lại bên cửa sổ với hai bạn cùng phòng khác.

Tôi cố gắng đứng lên, ngồi xuống ghế, cầm lấy điện thoại nhắn tin.

[Cậu đi khỏi khu ký túc xá nữ trước đi, nhớ đeo khẩu trang. Một lát nữa tôi sẽ ra gặp cậu.]

Gửi tin nhắn xong, tôi dựa lưng vào ghế, thả lỏng tay để mặc chúng rơi xuống hai bên.

Tôi ngồi trong ký túc xá rất lâu, mãi mới gượng dậy được để đi gặp Thẩm Thần Phong.

Trên đường đi, tôi nghĩ rất nhiều, nào là khi gặp sẽ chào cậu ấy thế nào, hay sẽ hỏi cậu ấy tại sao lại chọn Bắc Đại.

Nhưng khi đứng trước mặt Thẩm Thần Phong, tôi chẳng thể nói được câu nào.

Thấy tôi,Thẩm Thần Phong dè dặt chào hỏi:

“Mấy tháng qua, cậu sống tốt không?”

Tôi cúi mắt, ấp úng hồi lâu, mãi mới thốt ra được một câu: “Ừm… còn cậu?”

Thẩm Thần Phong sững người một chút, rồi cười nhẹ nhàng như vừa thả lỏng.

“Tây Mễ Lộ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ trách tôi.”

Nói xong, Thẩm Thần Phong bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, trong thoáng chốc như lạc vào giấc mơ.

“Thì đúng là có trách…”

Tôi còn chưa nói hết câu, cậu ấy đã nghiêng người, tựa đầu lên vai tôi. Tôi cảm nhận được vải áo mình như bị thấm ướt.

“Nhưng tôi không có cách nào khác. Hôm đó cãi nhau với cậu, tôi thực sự rất hối hận.”

“Những tháng ngày xa cậu, tôi ngày đêm nhớ đến cậu. Tự trách bản thân vì sao không nhận ra sớm hơn là cậu không thích cách tôi làm.”

“Tôi trách mình tại sao lại chọn du học đúng vào thời điểm đó.”

“Và tại sao đêm mưa ấy không giữ cậu lại, để chúng ta không mất liên lạc suốt ba tháng.”

Giọng Thẩm Thần Phong dịu lại, như đêm ấy trong quán bar, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Tây Mễ Lộ…”

“Tôi nhớ cậu.”

Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như lỡ một nhịp, ngay cả việc thở cũng quên mất.

Tôi khẽ vỗ lưng cậu ấy, như dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi.

Cơ thể cậu ấy run rẩy. Mãi sau, Thẩm Thần Phong mới bình tĩnh lại.

“Được rồi, đi ăn thôi.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ấy.

Bất ngờ, Thẩm Thần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đối diện với tôi.

“Về chuyện trường học, tôi muốn nói rằng: Tây Mễ Lộ, cậu phải biết , chỉ cần có cậu ở đó, tôi sẽ rất vui.”

“Dù là bất kỳ ngành học nào.”

10

Sau khi đến căng tin, cậu ấy như biến thành một người khác, hứng khởi trò chuyện với tôi.

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, thỉnh thoảng hỏi cậu vài câu.

“Cậu cũng nổi tiếng phết ở trường đấy nhỉ.”

Tôi khoanh tay, trêu chọc.

Nghe vậy, Thẩm Thần Phong cười nhẹ, giọng có phần bâng quơ:

“Là Tạ Lăng Phong làm quá cả thôi. Cậu ta cứ muốn tất cả mọi người ở Bắc Đại biết đến cái danh ‘học thần’ của tôi. Lúc đầu tôi tưởng cậu ta chỉ đùa, ai ngờ lại nghiêm túc thật.”

Tạ Lăng Phong là bạn cùng bàn với Thẩm Thần Phong hồi cấp ba. Ba năm trời gắn bó, đến lúc tốt nghiệp, Tạ Lăng Phong còn khóc lóc ôm cậu ấy hát bài “Bạn Bè”.

Khi đó cả lớp đều cười vào màn diễn của Thẩm Thần Phong, còn tôi thì cười đến nỗi gần lăn ra sàn.

Tôi không kiềm được mà cảm thán: “Bạn cùng bàn của cậu đúng là rất yêu cậu đấy.”

Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, giọng đầy ý trêu chọc:

“Nhưng tôi không yêu cậu ta, tôi chỉ yêu cậu thì làm sao đây?”

“Thẩm Thần Phong!”

Tôi đỏ mặt, nhẹ nhàng đập cậu ấy một cái, nhưng cậu ấychỉ cười càng thêm vui vẻ.

Tôi bực mình đến phát cáu, giọng đanh lại:

“Không được cười nữa! Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, chỉ thế thôi, không được vượt giới hạn!”

Nghe tôi nói vậy, cậu ấy bỗng nhiên trông có chút không vui.

Một lúc lâu sau, Thẩm Thần Phong chậm rãi tiến lại gần hơn.

“Nếu tôi tỏ tình với cậu, vậy chúng ta có phải sẽ thành người yêu không?”

Tôi vừa định từ chối, cậu ấy đã nhanh miệng hơn:

“Tháng sau có trận đấu bóng rổ. Nếu tôi thắng, cậu đồng ý với tôi được không?”

“Coi như tặng tôi một món quà, tôi xin cậu đấy, Tây Mễ Lộ.”

Trước lời cầu khẩn của Thẩm Thần Phong, tôi có chút dao động.

Giây phút đó, như thể mọi chuyện đều bị tôi gạt sang một bên, đầu óc như bị điều khiển, để tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

Vừa dứt lời, tôi đã lập tức hối hận. Đêm đó, tôi thức trắng trong ký túc, sáng hôm sau dù cùng bạn cùng phòng dậy sớm đi học, tôi vẫn mang đôi mắt thâm quầng.

Tôi lo mình không xứng với cậu ấy, sợ rằng vừa lên thiên đường đã rơi thẳng xuống địa ngục.

Trương Viên Viên để ý thấy điều đó, liền bước đến vỗ vai tôi.

“Minh Hi, tối qua không ngủ ngon à?”

Tôi gật đầu, rồi nhìn sang Viên Viên.

“Cậu nói xem, nếu một chàng trai cực kỳ xuất sắc tỏ tình với cậu, mà cậu cũng thích cậu ta, cậu sẽ làm thế nào?”

“Chuyện này còn phải hỏi à, đồng ý chứ!”

Viên Viên trả lời ngay lập tức. Nhưng tôi chỉ cúi đầu xuống.

“Nhưng cậu không sợ sau này cậu ấy hối hận, nhận ra cậu ấy chưa từng yêu mình à?”

Tôi nhìn xa xăm, mơ hồ, không biết phải làm sao.

Nghe vậy, Viên Viên cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô ấy nhẹ nhàng ôm tôi, tựa đầu vào tôi.

“Nghĩ gì thế Minh Hi.”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Hơn nữa…”

“Chúng ta, Minh Hi của chúng ta, cũng rất xuất sắc mà.”

“Minh Hi của chúng ta cũng rất xuất sắc.”

Có thật không?

Tôi thấy mũi mình cay cay, suýt nữa đã bật khóc.

Viên Viên cười, xoa xoa má tôi, rồi kéo tôi đi học.

Từ lúc đó, tôi đã tự tin hơn một chút với tình cảm này.

Cho đến ngày cậu ấy thi đấu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện