logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mễ Lộ Thần Phong - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Mễ Lộ Thần Phong
  3. Chương 5
Prev
Next

11

Lá thu rơi lả tả thay thế tiếng ve sầu râm ran của mùa hạ. Không biết từ bao giờ, đã đến lúc Thẩm Thần Phong thi đấu.

Trên sân, nhóm nữ sinh mặc trang phục cổ vũ, giơ cao những biểu ngữ đỏ thắm với dòng chữ “XXX nhất định thắng!”

Trong đó, tên của Thẩm Thần Phong xuất hiện nhiều nhất.

Tôi không làm cổ động viên, chỉ ngồi trên ghế, cùng các bạn trong ký túc nhìn từ khán đài.

“Nhanh lên! Thẩm học thần vào sân kìa!”

“Aaaaa, đẹp trai quá!”

“Mọi người ơi! Thẩm học thần có phải vừa nhìn về phía chúng ta không kìa!”

Lâm Vũ Lạc hào hứng vỗ vai chúng tôi. Tôi quay sang nhìn về phía Thẩm Thần Phong, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu ấy.

Thẩm Thần Phong nhướn mày, nở nụ cười mê hoặc lòng người.

Cả sân lập tức vang lên tiếng hò hét.

“Aaaaaa, Thẩm học thần cười!”

“Đốn tim tôi quá! Aaaaaa!”

“Không dám tưởng tượng bạn gái tương lai của Thẩm học thần sẽ hạnh phúc đến mức nào!”

Câu nói đó khiến tôi chú ý.

Hạnh phúc ư…

Hình như đúng là vậy.

Tự nhiên, tôi mỉm cười không hay biết.

Trương Viên Viên nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Xong rồi! Minh Hi không bình thường, đang cười một cách ngớ ngẩn mà chẳng lý do!”

Tôi vội vàng ngắt lời, biện hộ cho bản thân.

“Không có gì đâu! Chỉ là nghĩ đến chuyện thú vị thôi mà!”

“Hửm ~”

Trương Viên Viên đưa ra biểu cảm tò mò, nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý.

Cô ấy bất ngờ ghé sát, thì thầm vào tai tôi:

“Vậy là cậu và cậu bạn đẹp trai mà cậu nói đang yêu nhau rồi phải không?”

Tôi lập tức lắc đầu, vẫy tay từ chối.

“Chưa đâu, Viên Viên đừng nói bậy.”

Trương Viên Viên “tặc” một tiếng, sau đó lại tập trung vào trận đấu.

Tôi cũng quay lại theo dõi.

Chỉ một cái liếc mắt, tôi đã nhìn thấy Thẩm Thần Phong.

Nắng thu chiếu lên cậu ấy, như thể dù ở đâu, Thẩm Thần Phong vẫn là người tỏa sáng như ánh mặt trời, xa vời như không thể với tới.

12.

Sau khi vòng đấu đầu tiên kết thúc, có một khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp.

Tôi cầm chai nước đã chuẩn bị sẵn, định xuống dưới sân để đưa cho Thẩm Thần Phong.

Nhưng khi vừa đứng dậy khỏi ghế, đã có một nhóm nữ sinh vây quanh, tranh nhau đưa nước cho cậu ấy.

Ước chừng có khoảng một trăm người.

“Thẩm học thần, cậu vất vả rồi!”

“Thẩm học thần, nhận nước của tớ đi!”

“Tất cả nhường đường, tôi nhất định phải đưa nước cho Thẩm học thần!”

Thẩm Thần Phong nổi bật giữa đám đông như ánh đèn sân khấu, luôn là trung tâm chú ý.

Còn tôi…

Chỉ có thể lặng lẽ chìm vào biển người, thậm chí ngay cả góc áo cậu ấy cũng chẳng thể chạm đến.

Tôi thất vọng quay người, không chen lấn với đám con gái kia nữa, nhưng lòng vẫn lưu luyến quay lại nhìn cậu ấy một lần cuối.

Trong tay Thẩm Thần Phong, dường như đã có một chai nước.

Là chai nước từ cô gái mặc váy trắng hôm ấy.

Tôi tự giễu cười khẽ, rồi không quay đầu mà chạy khỏi sân.

Tâm trạng rối bời, tôi mở điện thoại, định nhắn tin cho Thẩm Thần Phong rằng tôi đã đi. 

Nhưng bỗng nhiên, tin nhắn từ cậu họ tôi hiện lên.

“Hi Hi, cháu mau về đi! Mẹ cháu gặp chuyện rồi!”

13

Tôi chẳng mang theo gì, từ sân bóng thẳng đến ga tàu cao tốc.

Bầu trời xám xịt, như thể sắp sửa trút xuống cơn mưa lớn, nuốt chửng cả những người qua đường.

Tôi chẳng nhớ mình đã chạy khỏi sân bóng như thế nào, cũng không nhớ mình đã chật vật ra sao để lên được tàu.

Chỉ nhớ hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh, thở máy, hơi thở yếu ớt.

“Mẹ!”

Tôi lao tới bên giường mẹ, nắm lấy bàn tay mẹ, nước mắt như vỡ đê tuôn trào.

Cậu họ nhìn chúng tôi, thở dài sâu kín.

“Hi Hi, mẹ cháu không còn nhiều thời gian nữa, bác sĩ nói, tối đa là… bốn tháng.”

Trái tim tôi như bị một khối đá đè nặng, không thở nổi, bốn chữ đó vang vọng mãi trong tai tôi.

Bốn tháng.

Mẹ tôi, chỉ còn bốn tháng nữa để sống.

Cậu họ nhìn đôi mắt tôi đỏ hoe, bất lực vỗ nhẹ lưng tôi.

“Thực ra, mẹ cháu có thể được cứu, nhưng…”

“Thật không ạ! Xin cậu, hãy nói cho cháu biết, xin cậu!”

Tôi gần như vô thức đứng dậy, gào lên trong tuyệt vọng.

Cậu họ khẽ động miệng, dường như khó khăn trong việc thốt ra điều gì đó, cuối cùng mới chậm rãi nói.

“Bác sĩ nói, nếu muốn mẹ cháu sống lâu hơn, cần một khoản tiền lớn, Hi Hi, cháu lại là sinh viên…”

Tôi chỉ nghe thấy tiếng “ong ong” trong đầu.

Sao lại không thể trì hoãn thêm một chút nữa?

Nếu có thêm vài năm, tôi sẽ kiếm đủ tiền để cứu mẹ mà!

Tôi vịn vào tay vịn bên cạnh, chậm rãi quỳ xuống, đưa mặt vào hai tay.

Lâu sau, tôi quay đầu nhìn mẹ, quyết định trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn.

14

Mẹ đã không đợi được tôi tốt nghiệp đại học để kiếm tiền chăm sóc bà.

Tôi giải thích tình hình của mình với giáo viên hướng dẫn, đổi số điện thoại và wechat, bắt đầu cách ly bản thân khỏi cuộc sống sinh viên.

Giờ đây, mỗi ngày tôi làm vài công việc để trang trải chi phí thuốc men cho mẹ.

Tôi chuyển đến căn nhà cũ của gia đình, gần bệnh viện, để tiện chăm sóc mẹ.

Cũng để không để cho Thẩm Thần Phong tìm thấy mình…

Tôi chỉ muốn ở bên mẹ.

Mây đen kéo đến, vừa từ một quán ăn bước ra, mưa lớn trút xuống không ngừng.

Tôi đứng dưới mái hiên chờ, thấy cơn mưa chẳng có dấu hiệu nhỏ lại, liền lấy chiếc áo khoác che lên đầu, bước vội về phía bệnh viện.

Mưa thấm vào áo, ướt đẫm cả người, nhưng tâm trí tôi chỉ hướng về mẹ.

Khi gần đến bệnh viện, một chiếc xe lao tới, tạt nước bẩn xối xả vào người tôi.

Tôi liếc mắt nhìn chiếc xe đó, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng không thể nào hồi tỉnh lại được nữa.

Đó là chiếc xe của Thẩm Thần Phong.

Cậu ấy… cũng trở về rồi.

Nhưng tôi chợt cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Tại sao tôi mãi không thể quên được Thẩm Thần Phong?

Dù tôi chẳng thể chạm tới ngay cả góc áo của cậu ấy, tại sao vẫn khơi lên những suy nghĩ hoang tưởng?

Tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt, cơ thể run rẩy không ngừng.

Bao nhiêu lần chỉ muốn có một vòng tay ôm lấy tôi lúc này…

15

Khi tỉnh dậy, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của một người.

Ban đầu, tôi còn nghĩ mình đang mơ, dụi đầu vào vòng tay đó, ôm chặt hơn.

Nhưng sau đó nhận ra có điều gì đó không đúng, tôi vội đẩy người đó ra mà không hề nhìn mặt.

Tuy nhiên, người kia ngay lập tức ôm chặt tôi hơn, còn chặt hơn lần đầu.

Cùng với đó, một hơi thở quen thuộc phả vào mặt tôi.

“Gia đình có chuyện, tại sao không nói với tôi, Tây Mễ Lộ? Cậu định trốn tránh tôi đến bao giờ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện