logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mễ Lộ Thần Phong - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Mễ Lộ Thần Phong
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi bất giác cứng người, những suy nghĩ dồn dập như thủy triều trong đầu.

 

Hình ảnh bản thân lúc này thật rối bời, thế mà Thẩm Thần Phong lại nhìn thấy.

 

Tôi tự cười nhạt, dùng tay nhẹ đẩy Thẩm Thần Phong ra, nhưng càng đẩy, cậu ấy càng ôm chặt hơn.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, từ tốn mở miệng:

 

“Thẩm Thần Phong, có đôi khi tôi cũng không hiểu, tại sao cậu lại thích tôi.

 

“Ngoại hình không nổi bật, gia cảnh không giàu có, tính cách cũng chẳng tốt. Tại sao cậu cứ nhất quyết bám lấy tôi?

 

“Tại sao lại là tôi…?”

 

Giọng tôi hơi run, cơ thể cũng không ngừng run rẩy.

 

Thẩm Thần Phong nghĩ tôi lạnh, vội cởi áo khoác ra, định che cho tôi.

 

Nhân lúc đó, tôi giật mình thoát khỏi cậu ấy.

 

“Thẩm Thần Phong, tình cảm của cậu quá nặng nề, tôi không chịu nổi.”

 

“Nên sau này, đừng bao giờ quấy rầy tôi nữa.”

 

Ánh sáng trong mắt Thẩm Thần Phong dần mờ đi, thay vào đó là vẻ trống rỗng.

 

Tôi không quay lại, đẩy cửa phòng nghỉ VIP của bệnh viện và bước thẳng đến phòng bệnh của mẹ.

 

Lúc này, mẹ đang ngồi trên giường, sắc mặt bất ngờ tốt hơn hẳn.

 

Nhân viên y tế thấy tôi đến, dẫn tôi ra ngoài.

 

“Mới nãy có một người đến, trả toàn bộ chi phí thuốc men cho mẹ cô.”

 

Chưa kịp nghe hết lời, hình bóng một người hiện lên trong đầu tôi.

 

Thẩm Thần Phong

 

Cuối cùng, tôi vẫn nợ cậu ấy.

 

Tôi trầm tư một lúc, sau đó mở lại tài khoản wechat cũ, chuẩn bị nhắn tin cho Thẩm Thần Phong.

 

Mới mở ra, màn hình hiện ngay con số 99+ khiến tôi bối rối.

 

Tin nhắn từ Trương Viên Viên: “Minh Hi, sao mấy ngày nay không đến trường vậy! Đừng làm gì dại dột nhé, huhu.”

 

Tin nhắn từ Lâm Vũ Lạc: “Chúng tôi đều đang đợi cậu, Minh Hi. Cậu mau quay lại đi.”

 

Tin nhắn từ giáo viên hướng dẫn: “Tôi sẽ xử lý mọi việc ở trường, em cứ tập trung chăm sóc mẹ.”

 

Tin nhắn cuối cùng, từ Thẩm Thần Phong

 

“Tôi sẽ đến tìm cậu.”

 

Giờ, là 3 giờ chiều hôm nay.

 

Không hiểu sao, nước mắt tôi lại chực trào.

 

Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, từng tin nhắn đều được tôi trả lời.

 

Tới dòng của Thẩm Thần Phong, tôi lại do dự.

 

Cuối cùng, tôi chỉ nhắn lại một câu:

 

“Chi phí thuốc men, tôi sẽ tìm cách trả lại cho cậu.”

 

Sau đó, tắt máy.

 

16.

 

Đêm ấy, tôi mê man bên giường bệnh của mẹ, cho đến khi bị y tá gọi dậy.

 

“Lộ tiểu thư, cô mau tỉnh lại, tình trạng của mẹ cô không ổn!”

 

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, chỉ biết nhìn mẹ nằm đó, bị các bác sĩ đẩy đi.

 

Tâm trạng tôi lúc ấy hỗn loạn, chỉ biết khi ánh đèn cấp cứu tắt, nó không bao giờ sáng lại nữa.

 

Bác sĩ mặc áo blouse trắng, mặt mày đầy khó xử, dường như khó lòng nói ra.

 

“Cô Lộ, mẹ cô….”

 

“Không thể cứu được…”

 

17

 

Tôi không tổ chức tang lễ cho mẹ.

 

Sau khi lấp đầy nắm đất cuối cùng, tôi quỳ trước mộ mẹ, quỳ rất lâu.

 

Cho đến khi trời tối, tôi mới thất thần rời khỏi nghĩa trang.

 

Trở về ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, tôi ngồi một mình rất lâu.

 

Điện thoại không ngừng rung, nhưng chỉ một lúc sau lại tắt ngúm.

 

Tôi ngồi cho đến khi mặt trời mọc, mới chợt nhớ ra phải thông báo với người thân.

 

Một tin tức đột nhiên hiện lên.

 

[Đột phát: Lúc 3 giờ sáng, tai nạn giao thông xảy ra tại trung tâm thành phố! Gây thương vong nghiêm trọng!]

 

Bức ảnh trong tin dường như chính là chiếc xe của nhà Thẩm Thần Phong!

 

Tôi vội vàng mở WeChat của Thẩm Thần Phong.

 

Tin nhắn mới nhất, vừa đúng 2:59.

 

Thế giới của tôi như sụp đổ trong chớp mắt.

 

Tôi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng mới biết được bệnh viện nơi Thẩm Thần Phong nằm.

 

Tôi đứng trước cổng bệnh viện, lòng lạnh toát, tim đập thình thịch.

 

Tường bệnh viện trắng toát phản chiếu ánh sáng chói lọi, tôi cảm thấy choáng váng từng cơn.

 

Hít thở sâu vài lần, tôi mới cố gắng trấn tĩnh, bước những bước nặng nề vào bệnh viện.

 

Hành lang bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, tôi bước đi như trong mơ, lần theo bảng chỉ dẫn, cuối cùng tìm được phòng bệnh của Thẩm Thần Phong.

 

Mỗi bước chân tiến gần, tim tôi đập nhanh hơn.

 

Con số trên bảng ngày càng rõ nét, nhưng tầm mắt của tôi lại ngày càng mờ đi.

 

Tôi dừng trước cửa, bàn tay treo lơ lửng, mãi không dám đẩy cánh cửa đó.

 

Qua cửa kính nhỏ trên cánh cửa, tôi thấy Thẩm Thần Phong.

 

Cậu ấy quấn băng trên đầu, nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, kết nối với rất nhiều ống truyền và thiết bị theo dõi.

 

Không biết tôi đấu tranh với bản thân bao lâu, mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

 

Bên cạnh giường, một nữ y tá đang ghi chép gì đó, thấy tôi vào, cô ấy gật đầu nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

 

Tôi đứng bên giường bệnh, nhìn Thẩm Thần Phong đang ngủ say với vẻ đẹp vừa mơ hồ vừa yên bình, lòng tràn ngập cảm xúc hỗn tạp.

 

Là lo lắng, là tự trách, là phẫn uất, hay là sự quan tâm âm ỉ trong lòng?

 

Tôi không biết.

 

Chỉ biết rằng, nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thà không cãi nhau, không nói ra những lời tổn thương cậu ấy, thà mở lòng đón nhận sự tốt đẹp của cậu ấy, không để cậu ấy phải thất vọng.

 

Sau khi mẹ qua đời, thế giới của tôi chỉ còn cậu ấy mà thôi.

 

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên,hàng mi của Thẩm Thần Phong khẽ động.

 

Cậu ấy từ từ mở mắt.

 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đầu tiên là chút ngạc nhiên, sau đó là những cảm xúc phức tạp.

 

Giọng nói cậu ấy khàn khàn, gần như không thể nghe rõ:

 

“Tây Mễ Lộ, cậu đến rồi.”

 

Nghe giọng nói ấy, mọi sự mạnh mẽ, giả vờ đều sụp đổ trong tôi, nước mắt trào ra.

 

Tôi tiến lên, nắm chặt tay cậu ấy, nước mắt cứ thế tuôn rơi:

 

“Thẩm Thần Phong, tôi quan trọng đến mức nào mà cậu lại sẵn sàng bỏ cả mạng sống vậy?

 

“Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu đến thế nào không?”

 

Tôi vùi đầu vào bàn tay cậu ấy, giọng run rẩy.

 

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay vuốt nhẹ tóc mình.

 

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thẩm Thần Phong.

 

Cậu ấy mỉm cười nhẹ, dù nụ cười đó mang đau đớn.

 

“Nhìn cậu như thế này, tôi đột nhiên thấy những vết thương này đáng giá.”

 

Tôi giận dữ vỗ nhẹ vào cậu ấy, cậu ấy lập tức làm bộ đau đớn, khiến tôi sợ hãi vội vã đỡ cậu ấy dậy.

 

Nhưng cậu ấy ôm chặt tôi, thì thầm chỉ đủ để hai chúng tôi nghe:

 

“Tây Mễ Lộ, chúng ta bắt đầu lại được không?”

 

Tôi không trả lời, chỉ mờ mắt gật đầu.

 

Giờ đây, không gì quan trọng hơn Thẩm Thần Phong nữa.

 

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt Thẩm Thần Phong, rọi sáng nụ cười của cậu ấy và cũng soi sáng trái tim tôi.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện