logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mì Không Gia Vị - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mì Không Gia Vị
  3. Chương 3
Prev
Next

Thẩm Vô Ưu muốn ám chỉ điều gì đây, sao lại gửi cho tôi một video như thế này?

Chẳng lẽ anh ta đang cố ý quyến rũ tôi?

Không ngờ vẻ ngoài lạnh lùng của Thẩm Vô Ưu lại che giấu một nội tâm ngầm muốn quyến rũ người khác đến vậy.

Tôi không nhịn được, ôm chăn cuộn người thành một con sâu trên giường.

Điện thoại lại báo tin nhắn mới.

Thẩm Vô Ưu: “Thế nào?”

Tôi che miệng để mình không phát ra tiếng hét, rồi bình tĩnh trả lời tin nhắn:

Tôi: “Cũng bình thường thôi.”

Thẩm Vô Ưu: “Video này chắc kiếm được nhiều tiền hơn cái video Bát Đoạn Cẩm. Cô cứ dùng nó để kiếm tiền tiếp đi.”

???

Tôi: “Anh muốn tôi dùng video này kiếm tiền? Anh nghiêm túc đấy à?”

Thẩm Vô Ưu: “Chứ không thì sao? Cô nghĩ tôi gửi video cho cô làm gì?”

Tôi còn tưởng anh gửi video để quyến rũ tôi cơ đấy!

Nhưng tất nhiên, tôi không thể nói điều đó với anh ta.

Vì anh ta suýt chút nữa đã thành công.

Tôi: “Thực ra anh không cần phải cố tình quay video gửi cho tôi đâu.”

Thẩm Vô Ưu: “Cô nói nhiều thế làm gì, tôi bảo làm gì thì cứ làm theo là được.”

Tôi: “Ồ.”

Dù không hiểu rõ, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục rao bán video.

Vì thế, tôi lại kiếm được một khoản kha khá từ video này.

Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Vô Ưu.

Thẩm Vô Ưu: “Kiếm được bao nhiêu rồi?”

Tôi nghĩ Thẩm Vô Ưu chắc đang định tính toán chia tiền với tôi, nên thành thật trả lời:

Tôi: “Lần này nhiều hơn lần trước, được 4.500.”

Tôi không biết anh ta muốn chia phần bao nhiêu.

Thẩm Vô Ưu: “Ừ.”

Rồi không nói thêm gì nữa. Dù tôi có làm mới phần tin nhắn thế nào, cũng không thấy thêm phản hồi từ anh ta.

Thật kỳ lạ.

Tôi bực bội đặt điện thoại sang một bên, ôm đồ ăn vặt tiếp tục xem phim.

Cô bạn cùng phòng, Tiểu Mỹ, đột nhiên thò đầu ra hỏi:

“Chu Tiểu Châu, có chuyện tốt này cho cậu. Thẩm Vô Ưu đang chơi bóng rổ ở sân bóng đấy, đi xem với tớ không?”

Không biết tại sao, trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh Thẩm Vô Ưu lau mồ hôi để lộ cơ bụng.

Tôi hồi hộp nuốt khan, rồi làm bộ miễn cưỡng nói:

“Nếu cậu đã nài nỉ như vậy, thì tớ đi với cậu một chút cũng được.”

“Nhưng để tớ chuẩn bị đã.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Mỹ, tôi – người vốn hay xuề xòa – bắt đầu rửa mặt, đánh răng, bôi kem chống nắng…

Nửa tiếng sau, tôi và Tiểu Mỹ hai người khệ nệ xách theo một thùng nước khoáng xuất hiện ở sân bóng rổ của trường.

4.

Chúng tôi đến muộn, trận bóng rổ đã kết thúc.

“Tiểu Mỹ, chẳng phải cậu nói đến xem bóng rổ sao? Tại sao phải xách theo một thùng nước khoáng đến đây?”

Lúc ra ngoài, Tiểu Mỹ nhất quyết đòi vào tiệm tạp hóa mua một thùng nước khoáng, làm chúng tôi lỡ mất cả trận đấu.

“Xem bóng rổ thì hay đấy, nhưng làm sao bằng được việc tiếp cận Thẩm Vô Ưu ở cự ly gần. Nói với cậu cũng vô ích, lát nữa cậu sẽ hiểu.”

Thẩm Vô Ưu lúc này đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, dáng vẻ lười biếng, hơi thở có chút dồn dập.

Từng cô gái một với khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng lần lượt đưa nước cho anh ta, nhưng đều bị đồng đội của Thẩm Vô Ưu ngăn lại.

Những chai nước các cô gái mang tới không chai nào đến được tay Thẩm Vô Ưu, tất cả đều bị đồng đội anh ta uống hết.

“Đến lúc rồi, đi thôi!” Tiểu Mỹ đầy tự tin nói, rồi hai chúng tôi xách cả thùng nước khoáng bước tới trước mặt Thẩm Vô Ưu dưới ánh mắt của bao người.

Thẩm Vô Ưu tựa lưng vào ghế, ánh mắt uể oải, dáng vẻ đầy thu hút.

Tiểu Mỹ lên tiếng trước: “Chúng em đến từ câu lạc bộ làm thêm, chủ nhiệm nói đội bóng rổ các anh đã đặt nước, bảo bọn em mang tới.”

Một đồng đội của Thẩm Vô Ưu nghe vậy đáp: “Các bạn tới muộn quá, chúng tôi uống nước của đại ca Vô Ưu đến no luôn rồi.”

Một anh chàng khác tiếp lời: “Đúng vậy, cứ đặt nước ở kho phía sau, lần sau chúng tôi sẽ dùng.”

Tiểu Mỹ nhìn quanh một lượt rồi nói: “Em thấy học trưởng Thẩm vẫn chưa uống mà, để em đưa cho anh ấy một chai. Chu Tiểu Châu, cậu mang chỗ nước còn lại đi cất vào kho đi.”

Nói xong, Tiểu Mỹ nhanh chóng cầm lấy một chai nước tiến về phía Thẩm Vô Ưu.

Tôi thở dài, đúng là thấy trai quên bạn.

Tôi cúi xuống, định tự mình xách thùng nước lên thì một đôi tay lớn đã nhanh hơn một bước.

“Để tôi làm cho.” Thẩm Vô Ưu nói một cách tự nhiên, rồi xách thùng nước lên.

“Bạn học, đi theo tôi để làm quen với kho của đội bóng rổ. Lần sau tự mang vào nhé.”

Tôi không tự chủ được mà liếc nhìn Tiểu Mỹ, nhưng Thẩm Vô Ưu đã lên tiếng với giọng không cho phép từ chối:

“Còn không mau tới đây.”

Tôi lập tức bước nhanh theo anh ta.

Đến kho, Thẩm Vô Ưu tiện tay đặt thùng nước xuống đất, rồi quay lại nhìn tôi.

Tôi không biết nói gì, chỉ có thể cười ngốc nghếch với anh ta.

“Doanh thu video không tốt à?” Thẩm Vô Ưu đột nhiên hỏi.

Tôi lập tức trả lời: “Không đâu, rất ổn mà.”

Không hiểu sao anh ta lại dài một tiếng: “Mấy việc nặng nhọc thế này không hợp với con gái. Để tôi nghĩ cách khác.”

Anh nghĩ cách? Ý là gì?

Tôi hoàn toàn bị anh chàng này làm cho rối trí.

5.

 

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Vô Ưu:

“Xuống dưới lầu.”

Tôi không dám chậm trễ, đến áo khoác còn chưa mặc, vội vã xỏ dép chạy xuống.

Thẩm Vô Ưu đứng dưới gốc cây lớn trước ký túc xá.

Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá đổ xuống, chiếu rọi đường nét gương mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết, trông như một tấm áp phích nghệ thuật đẹp đẽ.

Những cô gái đi ngang qua đều len lén nhìn, thì thầm đầy phấn khích.

Thẩm Vô Ưu đã quen với ánh mắt tò mò của mọi người, chỉ chăm chú nhìn vào cầu thang ký túc xá.

Tôi hơi ngượng ngùng không dám đến gần, đứng ở cửa cầu thang, dùng điện thoại nhắn tin:

“Có chuyện gì vậy?”

Anh ta nhận được tin nhắn, lấy điện thoại ra trả lời.

“Lại đây.”

Tôi đáp lại: “Không muốn.”

Thẩm Vô Ưu ngẩng đầu nhìn tôi, nhép miệng: “Lại đây!”

Bất đắc dĩ trước ánh mắt quá sắc lạnh khiến tôi rùng mình, tôi đành kéo mũ áo hoodie lên đầu, bước nhanh tới trước mặt anh ta.

Nhìn cách ăn mặc của tôi, Thẩm Vô Ưu không vui: “Gặp tôi mà bỏ mặc bản thân thế này sao?”

Tôi cười gượng: “Không phải đâu, chỉ là không muốn gây thêm rắc rối thôi.”

Vừa dứt lời, một cơn gió thu thổi qua khiến tôi run lên vì lạnh.

Thẩm Vô Ưu ban đầu còn định mắng tôi, nhưng khi thấy tôi run lập cập, ánh mắt anh dịu lại nói: “Cái thùng này, mang lên phòng.”

Tôi lúc này mới để ý bên cạnh có một thùng hàng lớn, liền hỏi: “Bên trong thùng là gì thế?”

“Mang về là biết.” Thẩm Vô Ưu đáp.

Tôi hơi khó xử: “Thùng này to quá, tôi không mang lên nổi đâu.”

Thẩm Vô Ưu không nói gì, trực tiếp nhấc thùng lên, bước tới phòng bảo vệ ký túc nói vài câu. Bác bảo vệ lập tức cười tươi, đồng ý để anh ta giúp tôi mang thùng hàng lên lầu.

Đối mặt với tiếng hét phấn khích của các nữ sinh trong ký túc, Thẩm Vô Ưu phớt lờ, chỉ tập trung xách thùng hàng lên tầng.

Tôi đi theo anh ta, giữ một khoảng cách nhất định, giả vờ như không quen biết.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện