logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mì Không Gia Vị - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mì Không Gia Vị
  3. Chương 4
Prev
Next

Đến trước cửa phòng tôi, Thẩm Vô Ưu gõ cửa.

Tiểu Mỹ với khuôn mặt đang đắp mặt nạ dưỡng da mở cửa, vừa thấy người đứng trước mặt liền há hốc miệng, đủ để nhét nguyên quả trứng gà.

Thẩm Vô Ưu: “Tôi có thể vào không? Tôi chỉ đặt thùng xuống rồi đi.”

Tiểu Mỹ như đứng hình, ngơ ngác nhường đường.

Thẩm Vô Ưu gật đầu cảm ơn rồi bước vào, đặt thùng hàng xuống giữa phòng, sau đó lịch sự nói với Tiểu Mỹ: “Xin lỗi vì đã làm phiền!”

Nói xong, anh ta bình thản bước qua đám đông đang ngơ ngác nhìn mình, nhanh chóng rời khỏi.

Cho đến khi bóng dáng Thẩm Vô Ưu khuất hẳn, tiếng hét và bàn tán phấn khích mới bắt đầu vang lên khắp ký túc.

Tôi bịt tai, kéo Tiểu Mỹ đang đứng đờ người vào phòng.

Cô ấy liền bảo: “Chu Tiểu Châu, véo tớ một cái xem, có phải tớ đang mơ không?”

Tôi chà chà tay, không chút khách khí véo Tiểu Mỹ một cái.

Tiểu Mỹ: “Á, đau! … Không phải mơ, Thẩm Vô Ưu thật sự đến ký túc chúng ta! Aaaaa!”

Tiểu Mỹ phấn khích đến phát điên, lập tức cầm điện thoại lên, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra một cách đầy cường điệu trong nhóm fan của Thẩm Vô Ưu.

Có người trong nhóm hỏi thùng hàng đó là gì, và dành cho ai.

Tiểu Mỹ lúc này mới sực nhớ, xoay quanh thùng hàng vài vòng rồi hỏi: “Thùng này là Thẩm Vô Ưu mang cho ai vậy?”

Nói xong, cô ấy quét mắt nhìn mọi người trong phòng.

Tất nhiên tôi không thể thừa nhận là dành cho mình, liền trả lời: “Ai biết được chứ, hay chúng ta mở ra xem bên trong có gì?”

Tiểu Mỹ tuy tò mò nhưng vẫn hơi do dự: “Như vậy có được không?”

Tôi tự tin đáp: “Không sao đâu.”

Tôi thản nhiên mở thùng hàng ra.

Bên trong là rất nhiều áo lông vũ mới tinh còn nguyên tag, mỹ phẩm, mặt nạ và cả đống đồ ăn vặt.

Tiểu Mỹ cầm một chiếc áo lông lên xem: “Trời ơi, cái áo này đắt thế!”

Tôi cũng cầm lên một chiếc, nhìn bảng giá mà đếm số 0.

Năm con số cho một chiếc áo.

Tiểu Mỹ lại kêu lên kinh ngạc: “Mấy món mỹ phẩm này toàn là hàng hiệu, chắc chắn không rẻ! Còn mấy món đồ ăn này, toàn hàng nhập khẩu!”

Tôi vội vàng nhắn tin cho Thẩm Vô Ưu.

“Anh nói mấy thứ trong thùng là cho tôi à?”

Ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn trả lời.

Thẩm Vô Ưu: “Ừ.”

Tôi: “Tại sao lại tặng tôi mấy thứ này?”

Thẩm Vô Ưu: “Tặng thì cứ nhận đi.”

Tôi: “Tôi không cần, đắt tiền quá!”

Thẩm Vô Ưu: “Những thứ này là em gái tôi mua, con bé nói rẻ quá không muốn dùng. Tôi bảo mang qua cho cô, đỡ lãng phí.”

Hả? Cái này…

Tin nhắn của Thẩm Vô Ưu lại tới.

“Những thứ này cô muốn thì dùng, không thì vứt vào thùng rác. Tôi bận lắm, đừng làm phiền tôi vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.”

Biết đây là dấu hiệu anh ta bắt đầu khó chịu, tôi không dám nhắn thêm gì nữa rồi dõng dạc nói với cả phòng:

“Thẩm Vô Ưu đã mang cả thùng đến ký túc chúng ta, chắc mấy món này là dành cho cả phòng. Chúng ta chia nhau đi.”

Tiểu Mỹ thắc mắc: “Tại sao Thẩm Vô Ưu lại tặng đồ cho phòng mình? Tụi mình có quen thân gì với anh ấy đâu?”

Tôi vừa chọn đồ vừa đáp: “Ai mà biết được. Có khi nào đại thiếu gia Thẩm nhận nhiệm vụ hỗ trợ người nghèo, mà đúng lúc biết phòng mình toàn dân nghèo nên gửi qua.”

Tôi nói tiếp: “Mấy cậu không chọn thì tớ không khách sáo đâu!”

Mấy cô bạn cùng phòng nhìn tôi chọn đồ khí thế, chỉ do dự đúng ba giây rồi lập tức lao lên chọn đồ cho mình.

Tôi tranh thủ chụp một bức ảnh gửi cho Thẩm Vô Ưu.

“Cảm ơn anh về mấy món đồ, tôi và các bạn cùng phòng rất thích.”

Thẩm Vô Ưu trả lời ngay.

“Nhớ lấy áo mặc, trời sắp lạnh rồi. Tôi không muốn thấy một cái sàng run cầm cập nữa.”

Cái gì mà sàng, cả nhà anh mới là sàng thì có!

Tôi trả lời: “Biết rồi. (Kèm một chuỗi emoji thỏ con làm nũng).”

6.

Sau ngày hôm đó, phòng ký túc xá của chúng tôi không biết từ lúc nào lại thường xuyên nhận được đồ ăn giao tận nơi.

Hết món ngon này đến thức uống hấp dẫn khác không ngừng được gửi đến.

Ban đầu, chúng tôi không dám ăn, sợ rằng có người bỏ thuốc độc.

Tin nhắn của Thẩm Vô Ưu đến rất đúng lúc:

“Gọi đồ ăn ngoài mà không có khẩu vị, thôi thì để cho các cô.”

Tôi vừa ăn đồ vừa nhắn tin trả lời:

“Cảm ơn trời đất, cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được anh. (Kèm theo một chuỗi emoji thỏ con làm nũng).”

Nhờ sự tiếp tế đồ ăn của Thẩm Vô Ưu, cả phòng chúng tôi đều tăng cân đáng kể.

Nhìn tài khoản ngân hàng ngày càng đầy lên, tôi cảm thấy cần phải cảm ơn Thẩm Vô Ưu một cách đàng hoàng.

Thế là tôi phá lệ, tự trang điểm kỹ càng, duỗi tóc dài đen mượt, mặc váy ngắn và đi đôi bốt nhỏ xinh.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi nhắn tin hỏi anh ta đang ở đâu.

Thẩm Vô Ưu trả lời ngay lập tức: “Dạo này tôi không có ở trường. Có chuyện gì không?”

Tôi đáp lại: “Không có gì, đợi anh về rồi nói.”

Thẩm Vô Ưu: “Ừ.”

Nhìn mình thật rạng rỡ trong gương, tôi quay sang nói với Tiểu Mỹ:

“Tiểu Mỹ, nghe nói quán bar gần trường rất vui, cậu đã đi chưa?”

Tiểu Mỹ lập tức sáng mắt: “Đi rồi. Ở đó có cơ bụng để ngắm, mà còn toàn soái ca.”

Tôi chỉ cần một ánh mắt, Tiểu Mỹ liền hiểu ý.

Mười lăm phút sau, tôi và Tiểu Mỹ đã có mặt ở quán bar.

Đây là lần đầu tôi đi bar, cái gì cũng khiến tôi tò mò. Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh lia lịa, sau đó đăng lên mạng xã hội.

Trong lúc đó, Tiểu Mỹ gặp mấy anh chàng đồng hương đẹp trai và rủ họ ghép bàn.

Tôi theo Tiểu Mỹ gọi một ly đồ uống mà cô ấy giới thiệu. Uống xong, đầu tôi lập tức quay cuồng, mắt không mở nổi, cuối cùng đành dựa vào ghế sô pha.

Mơ hồ cảm giác có ai đó bế mình lên, tiếng nhạc ồn ào trong quán ngày càng xa dần…

Không biết bao lâu sau, tôi bị đặt lên giường.

Cố gắng mở mắt, tôi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Vô Ưu.

Tôi híp mắt, giơ tay chạm nhẹ vào anh ấy, không chắc chắn hỏi: “Thẩm Vô Ưu?”

Không nhận được câu trả lời.

Tôi ghé sát lại ngửi: “Thơm quá, đúng là mùi của Thẩm Vô Ưu. Tôi thích! Ôm một cái nào.”

Lập tức tay chân tôi quấn lấy anh ấy không buông, gục đầu vào lồng ngực rắn chắc tìm một chỗ thoải mái để nghe nhịp tim mạnh mẽ và ngủ tiếp.

Hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

Giọng nam trầm: “Alo.”

Giật mình, tôi mở to mắt, nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Là Thẩm Vô Ưu.

Chuyện gì thế này!

Tôi vừa định hét lên thì bị một bàn tay lớn bịt miệng lại.

Thẩm Vô Ưu cầm điện thoại ra xa, nhỏ giọng nói với tôi: “Yên tâm, quần áo của cô vẫn đang mặc tử tế.”

Tôi nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống mình. Quả nhiên, quần áo vẫn chỉnh tề.

Anh ấy thả tay ra, tiếp tục nói chuyện điện thoại.

“Tôi biết rồi, cậu cứ nói tiếp đi.”

Lúc này, tôi nhận ra tư thế nằm của chúng tôi thật sự rất ám muội.

Đầu tôi gối lên tay Thẩm Vô Ưu, tay thì ôm eo, một chân còn vắt qua người anh ấy. Nhìn sơ qua chẳng khác nào tôi đang ép buộc người ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện