logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mì Không Gia Vị - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Mì Không Gia Vị
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi vội vàng ngồi dậy, định nhân lúc Thẩm Vô Ưu bận rộn không chú ý thì trốn đi.

Không ngờ, vừa chạm chân xuống đất, cổ áo tôi đã bị kéo lại.

Thẩm Vô Ưu: “Định đi đâu?”

Tôi quay lại cười gượng: “Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Tôi hứa sẽ quay lại ngay.”

Thẩm Vô Ưu thả tay ra: “Đi đi, tôi đợi ở phòng khách.”

Tôi nấn ná trong phòng tắm thật lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

“Không ra thì tôi vào đấy.”

Tôi đáp lại: “Ra ngay đây!”

Khi bước ra, tôi thấy Thẩm Vô Ưu đang ngồi vắt chân trên ghế sô pha, dáng vẻ rất ung dung, như thể đang chờ tôi giải thích.

Tôi cắn răng, ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Thẩm Vô Ưu không nói gì, đột nhiên giơ tay lên, nhéo má tôi.

“Chu Tiểu Châu, tôi đã nói là sẽ tìm cách rồi, sao còn đến bar làm phục vụ, lại còn ăn mặc như thế, không sợ người ta lợi dụng à?”

Tôi cố gắng gỡ tay anh ta ra, vừa nói vừa đau:

“Đau, đau quá! Anh hiểu lầm rồi!”

Nhưng rất tiếc Thẩm Vô Ưu không tin, vẫn tức giận: “Nếu cô cần tiền, cứ nói với tôi! Tôi có tiền. Chỉ cần cô mói một tiếng, muốn gì tôi cũng cho. Sao lại ngốc nghếch như vậy!”

Lời này nghe như thể anh ta thích tôi vậy.

Bị nhéo đau quá, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

Thẩm Vô Ưu thấy tôi khóc, lập tức bối rối, buông tay.

Tôi ôm lấy gương mặt bị nhéo đau, tức giận nói: “Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!”

Cơn giận của Thẩm Vô Ưu như tan biến, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, giọng bất giác dịu lại: “Được rồi, tôi ngốc. Biết vậy tôi chẳng làm mấy trò này, trực tiếp bao nuôi luôn là xong rồi…”

Giọng nói nhỏ dần, tôi nghe không rõ, chỉ biết hừ một tiếng để tỏ ý tôi vẫn đang giận.

“Thật sự giận rồi à?”

Thấy tôi im lặng không nói gì, Thẩm Vô Ưu thở dài bất lực: “Tôi cũng bị cô làm cho tức phát điên rồi!”

Nói xong, anh ta kéo tay tôi đặt lên cơ bụng của mình: “Thế này được chưa?”

Không ngờ tên Thẩm Vô Ưu này lại làm vậy, tay tôi vốn định rụt lại, nhưng ngay khi chạm vào cơ bụng săn chắc, tôi đột nhiên tỉnh táo hẳn, tự giác di chuyển tay để… “thử nghiệm” toàn bộ cơ bụng.

“Hết giận chưa?” Thẩm Vô Ưu đột nhiên hỏi.

Tôi như lấy lại nhận thức, vội vàng rụt tay về: “Tôi không phải nữ lưu manh đâu, chỉ là tay tôi không chịu nghe lời thôi!”

Thẩm Vô Ưu bật cười: “Ồ~”

Cả người tôi lập tức nóng bừng, tim đập như điên loạn.

Thẩm Vô Ưu nắm lấy tay tôi, bình thản nói: “Tối qua, có một nữ lưu manh say rượu bảo yết hầu của tôi rất quyến rũ. Nếu không phải tôi kiên quyết ngăn cản, có lẽ đã bị cô ta lợi dụng rồi.”

“Còn tay này, có phải cũng muốn chạm vào yết hầu của tôi không?”

Câu nói khiến tôi không kìm được sự xao xuyến. Tôi cắn răng, giơ ngón trỏ, chạm nhẹ vào yết hầu của Thẩm Vô Ưu.

Tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể ấy khẽ cứng đờ, yết hầu vô thức chuyển động lên xuống.

Tò mò, tôi lại chạm thêm một lần nữa.

Thẩm Vô Ưu liền nói: “Được rồi, nếu chạm thêm nữa, tôi sẽ tính phí đấy.”

Tôi lưu luyến rút tay về.

“Đi thôi, ra ngoài ăn sáng rồi tôi đưa cô về ký túc xá.”

Anh ấy cầm lấy chìa khóa xe và nhanh chóng ra cửa.

Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó vội vã bước theo.

Trước khi rời đi, Thẩm Vô Ưu buông một câu: “Vài ngày nữa tôi sẽ gửi cô một video để kiếm tiền tiếp.”

Về đến ký túc xá, Tiểu Mỹ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: “Thành thật khai báo, cậu với Thẩm Vô Ưu rốt cuộc có quan hệ gì? Sao tự dưng anh ấy lại mặt hầm hầm đến đây?”

Tôi bịa chuyện ngay lập tức: “Tớ nợ anh ấy rất nhiều tiền, anh ấy thấy tớ có tiền đi bar mà không trả, nên giận dữ đến tìm.”

Tôi nghiêm mặt nói tiếp: “Chuyện tớ nợ tiền, cậu tuyệt đối phải giữ bí mật, nếu không tớ không thể tiếp tục học được nữa.”

Tiểu Mỹ gật đầu đầy nghiêm túc: “Tớ thề c.h.ế.t cũng không nói.”

7.

Ba ngày sau, khi đang ngồi trong lớp học, tôi lại nhận được một video từ Thẩm Vô Ưu gửi tới.

Tôi vội lén lút cúi xuống mở video ra xem.

Trong video, Thẩm Vô Ưu mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đeo kính nửa gọng, gương mặt lạnh lùng, trông như kiểu cấm dục mà lại đang… nhảy múa.

Lần này, Thẩm Vô Ưu thực sự nhảy, hơn nữa còn là kiểu lắc lư hông đầy cuồng nhiệt.

Xem qua là biết ngay anh ta đang bắt chước video tôi gửi nhầm lần trước.

Thẩm Vô Ưu: “Cầm mà đi kiếm tiền.”

Đây chính là cách kiếm tiền mà Thẩm Vô Ưu nghĩ ra — bán sắc để kiếm tiền.

Tôi thật sự không hiểu tại sao Thẩm Vô Ưu lại nhiệt tình quay video gửi cho tôi đến thế, còn bảo tôi lấy video nhan sắc của mình đi kiếm tiền.

Nếu như trước đây, chắc chắn tôi sẽ nghe lời anh ta, đem video ra bán để kiếm một khoản lớn.

Nhưng bây giờ, tôi lại chẳng muốn cho ai xem video này cả.

Đúng lúc tôi còn đang rối bời vì mấy suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Anh trai: “Chu Tiểu Châu, cuối tuần qua nhà anh, mẹ sẽ đến.”

Mắt tôi sáng rỡ.

Người bán sắc không nhất thiết phải là Thẩm Vô Ưu mà!

Cuối tuần, tôi vui vẻ hớn hở đến nhà anh trai.

Vừa bước vào cửa, tôi lập tức hét to: “Mẹ ơi! Bé cưng của mẹ đến rồi đây!”

Anh trai tôi, Chu Mặc, liếc tôi một cái đầy bất lực.

Mẹ tôi nghe thấy giọng tôi, cầm cái xẻng từ trong bếp chạy ra, mặt mày rạng rỡ ôm chầm lấy tôi.

“Bé cưng của mẹ cuối cùng cũng tới. Mẹ nhớ con muốn c.h.ế.t!”

Anh trai tôi không chịu nổi, đóng cửa lại rồi quay về ghế sofa tiếp tục làm việc trên laptop.

Sau một hồi nhõng nhẽo với mẹ, mẹ tôi quay lại bếp để trổ tài nấu nướng, còn tôi thì tiến đến ngồi cạnh anh trai.

Tôi giả vờ chăm chú nhìn anh trai làm việc, nhưng thật ra là đang âm thầm quan sát anh ấy từ đầu đến chân.

Anh trai tôi từ nhỏ đến lớn luôn được khen vì ngoại hình đẹp trai, các cô gái gửi thư tình và socola cho anh ấy thì nhiều không kể xiết. Giờ đi làm rồi, anh ấy lại có thêm nét trưởng thành của đàn ông.

Người ta bảo đàn ông chăm chỉ làm việc là quyến rũ nhất, bây giờ tôi mới hiểu rõ điều đó.

Tôi lén lấy điện thoại ra, chụp anh trai một loạt ảnh trong lúc anh đang chăm chỉ làm việc mà không hề hay biết.

“Anh ơi, anh thử rap một đoạn đi!”

Trước yêu cầu đột ngột của tôi, anh trai không thèm liếc mắt nhìn tôi: “Tự dưng rap làm gì?”

Tôi nũng nịu: “Anh ơi, lâu lắm rồi em không được nghe anh rap, anh không biết là lúc anh rap trông đẹp trai thế nào đâu, giọng anh quyến rũ đến mức nghe một lần là mê luôn!”

Anh tôi vẫn không hề lay động.

Tôi không từ bỏ: “Em nói với mấy bạn cùng phòng rồi, rằng anh trai em rap siêu đỉnh, nhưng họ không tin, còn bảo em đang chém gió, nói anh chắc chắn không đẹp trai như em kể đâu.”

Anh tôi ngừng tay.

“Chỉ một lần thôi.”

Tôi lập tức quay lại toàn bộ quá trình anh trai rap.

Xong việc, tôi liền nịnh nọt anh ấy đủ kiểu. Tâm trạng anh trai tốt lên, còn chuyển cho tôi một phong bao lì xì lớn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện