logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Miếng Sườn Thiên Vị - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Miếng Sườn Thiên Vị
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Bất chợt tôi nhớ tới một câu:

 

Một gia đình vốn hòa thuận, nếu bỗng trở nên bất hòa, chắc chắn là vì người chịu thiệt lâu nay… không muốn chịu thiệt nữa. Người “biết điều” chỉ cần không chịu đựng nữa lập tức trở thành bất hiếu, còn người hay làm mình làm mẩy chỉ cần ngoan một chút là được khen hết lời.

 

Nếu tôi bằng lòng tiếp tục chịu phần thua thiệt, có lẽ nhà tôi vẫn sẽ duy trì cái vẻ ngoài hòa thuận ấy.

 

Đáng tiếc là… tôi không muốn nữa.

 

Mẹ tôi không tin nổi là chỉ trong hai ngày, tôi lại dám chống đối bà dễ dàng như vậy, mà lại còn rầm rộ đến thế. Bà ấy túm ngực áo, ngón tay run lên vì quá tức:

 

“Tôi đã nói rồi mà! Loại con bất hiếu như cô sao có thể không để bụng chuyện cũ. Hóa ra cô giả vờ hết! Cô còn ghen tị với chính em gái mình, lòng dạ độc ác quá!”

 

Tuy đã chuẩn bị tâm lý để trở mặt, nhưng nghe chính mẹ ruột dùng những từ đó nói về mình, tôi vẫn thấy có chút nghẹn. Thì ra dù tôi có làm gì, trong lòng bà ấy tôi vẫn chẳng bao giờ là đứa con gái tốt.

 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:

 

“Đã vậy thì nửa đời trước bố mẹ dồn hết tình thương và tiền bạc cho em gái, vậy hy vọng nửa đời sau nó cũng đối xử với bố mẹ như thế.”

 

“À đúng rồi,” tôi chỉ tay vào điện thoại của họ, “hai cái điện thoại đó cũng là con mua. Nhưng coi như quà cuối cùng con tặng bố mẹ.”

 

Nói xong tôi bảo hai anh nhân viên mang cả gạo lẫn dầu xuống dưới.

 

Sợ bản thân sau này mềm lòng, tôi nhờ luôn công ty chuyển đồ bán hết toàn bộ đồ điện lớn tôi từng mua. Mấy món lặt vặt thì chọn lại vài thứ cần thiết, còn lại đem tặng cô lao công hay đi thu lượm đồng nát trong khu.

 

Từ hôm đó, bố mẹ không gọi cho tôi thêm cuộc nào. Ngược lại, Triệu Đình nhắn cho tôi không ít tin nhắn.

 

Khi thì trách tôi quá đáng. Khi thì khuyên tôi làm hòa với bố mẹ.

 

Nói thật, tôi với Triệu Đình tuy là chị em ruột, nhưng quan hệ chưa bao giờ tốt thực sự.

 

Nó chẳng làm gì sai với tôi cả, người thiên vị là bố mẹ, người họ muốn giúp cũng là nó.

 

Nhưng vì nó là người hưởng lợi, tôi không cách nào coi nó như một người chị em bình thường. Hồi nhỏ thì ghen tị, lớn lên thì khó chịu, khúc mắc.

 

Kẻ phá hoại tình cảm chị em chúng tôi chính là bố mẹ.

 

Tất cả tin nhắn của nó tôi đều không trả lời.

 

Đã cắt đứt với bố mẹ rồi, tôi cũng không thấy cần thiết duy trì quan hệ với nó, không thì còn phụ lòng đứa trẻ là tôi ngày xưa.

 

Không cần phải gồng gánh bố mẹ và em gái nữa, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

 

Mỗi năm thậm chí còn tiết kiệm được nhiều tiền hơn để trả nợ nhà trước hạn.

 

11

 

Năm thứ hai, mẹ tôi bị ngã đau chân.

 

Chuyện này vẫn là do Triệu Đình báo cho tôi.

 

Nó nói nó lại mang bầu đứa thứ ba, không tiện đi bệnh viện, hỏi tôi có thể đến chăm mẹ một thời gian không.

 

Dù sao trước đây, hễ bố mẹ ốm đau thì từ việc khám bệnh đến chăm sóc, từ đóng viện phí đến mua thuốc đều là tôi lo hết.

 

Tôi từ chối thẳng.

 

Cho dù không có tôi hay Triệu Đình, vẫn còn bố tôi. Không thì bỏ tiền thuê hộ lý.

 

Dù sao mỗi năm mẹ tôi cũng chi không ít tiền cho gia đình bốn người nhà nó.

 

Tôi sẽ không còn nhào vào làm những việc vừa mệt vừa không được cảm kích nữa.

 

Sau đó, nghe nói vì giá thuê hộ lý cao, mà bố tôi lại không đủ chu đáo, nên mẹ tôi nhanh chóng xuất viện.

 

Nhưng do không nghỉ ngơi đúng cách, bà để lại vài căn bệnh lặt vặt, không còn khỏe như trước. Đi nhiều hay đi nhanh là đau chân.

 

Triệu Đình sinh con thứ ba là một bé gái. Nó lại giống hai lần trước: nhờ mẹ tôi đến chăm cữ và chăm con giúp.

 

Hai đứa đầu đều do mẹ tôi lo từ lúc nó mang thai, cả dọn dẹp, nấu ăn cũng đều là một tay mẹ tôi làm. Mãi đến khi đứa út vào mẫu giáo, mẹ mới dọn về nhà mình, tìm công việc thời vụ nhẹ nhàng, lương kiếm được gần như đều đưa cho vợ chồng nó cả.

 

Lần này không biết là do sức khỏe thực sự không chịu nổi, hay là vì cãi nhau với Triệu Đình, mẹ tôi không đồng ý sang chăm đứa thứ ba.

 

Triệu Đình đơ ra.

 

Mẹ chồng nó đã thúc nó đi làm lại từ lâu, nói rằng hai đứa lớn đã đi học, nó phải kiếm việc để chia sẻ gánh nặng gia đình.

 

Đúng lúc đó nó mang thai bé thứ ba. Vì đã có hai đứa cháu trai, mẹ chồng nó không muốn nó sinh nữa, nhưng Triệu Đình vẫn kiên quyết giữ.

 

Hai đứa đầu nó chẳng phải chịu vất vả gì, nên dám sinh đứa thứ ba chính là vì chắc chắn mẹ tôi sẽ như mọi lần, đến nhà nó chăm giúp.

 

Nó lớn lên trong nuông chiều; ngay cả chuyện trốn nhà đi đăng ký kết hôn, bố mẹ tôi cũng chỉ giận một chút rồi bỏ qua.

 

Vì thế nó đinh ninh rằng dù có mâu thuẫn, mẹ tôi cũng sẽ không bỏ mặc nó.

 

Thế nhưng lần này mẹ tôi từ chối thẳng.

 

Con sinh ra rồi không thể nhét lại vào bụng, Triệu Đình lại vừa phải chăm đứa sơ sinh, vừa phải lo hai đứa con lớn, chỉ vài ngày đã gần như sụp đổ.

 

Sau tháng ở cữ, nó cách vài ngày lại bế con đến tìm bố mẹ tôi, mong họ đổi ý hoặc mềm lòng.

 

Nhưng hai ông bà lần này cứ như quyết tâm dứt khoát, không chỉ không đồng ý mà còn dọn về quê sống, chỉ để tránh mặt Triệu Đình.

 

Hóa ra… họ cũng biết bị “hút máu” là khó chịu đến mức nào.

 

Những chuyện này là chị họ tôi kể.

 

Chị ấy là con một, hồi nhỏ đến nhà tôi vài lần đã cảm nhận được sự thiên vị của mẹ tôi, nên chị ấy không thích em gái tôi, cũng không thích bố mẹ tôi.

 

Vì chị thấy trên đời không nên tồn tại những bậc cha mẹ đối xử với con cái như vậy.

 

Không may là tôi gặp đúng kiểu bố mẹ đó.

 

Nhưng may mắn là, bây giờ tôi có quyền lựa chọn.

 

Dù tôi sắp ba mươi rồi, có lẽ hơi muộn, nhưng vẫn chưa quá muộn.

 

Quyết định thế này rất khó. Ban đầu tôi trốn tránh, sợ hãi, cảm thấy chút hạnh phúc hời hợt trước mắt cũng đủ, không muốn tự tay phá vỡ.

 

Nhưng may là tôi đủ can đảm bước bước đầu tiên, không để mình bị luộc chín dần trong nồi nước ấm.

 

Có lẽ nếu tôi cho mẹ thêm vài ngày, bà sẽ phản ứng kịp, sẽ giống như trước đây, dùng vài hành động quan tâm nhỏ bé để kéo dài sự ràng buộc này.

Tiếc rằng bà không ngờ mọi thứ xảy ra quá nhanh. Đến khi nhận ra tôi lần này thật sự cứng rắn và dứt khoát thì đã không thể cứu vãn.

 

Có lẽ, khi về già cần người chăm, họ sẽ lại tìm tôi. Họ sẽ nhận ra Triệu Đình không thể dựa vào, sẽ thử nối lại quan hệ.

 

Nhưng đến lúc đó, tôi sẽ không còn dễ dàng bị vài chút quan tâm làm mờ mắt nữa.

 

Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình.

 

Vì tôi của hiện tại cũng vì đứa trẻ năm xưa phải chịu quá nhiều bất công.

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện