logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mong Ước Của Mẹ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mong Ước Của Mẹ
  3. Chương 1
Next

Đêm giao thừa ngày 31 tháng 12 năm 2023, vào khoảnh khắc tiếng chuông điểm không giờ, con gái của tôi người mà tôi yêu thương nhất đã qua đời.

 

Tôi ước nguyện đầu năm mới, hy vọng con gái có thể tái sinh, được sống một cuộc đời khỏe mạnh và hạnh phúc.

 

Thế nhưng, trong chớp mắt, tôi lại phát hiện… người được tái sinh chính là tôi.

 

1.

 

Ngày 31 tháng 12 là sinh nhật của con gái tôi, Bì Linh Linh.

 


Mỗi năm, tôi và chồng đều tổ chức sinh nhật cho con.

 


Sinh nhật của con cũng chính là đêm giao thừa.

 


Vào ngày này hằng năm, con đều ước một điều ước – vừa là điều ước sinh nhật, vừa là điều ước năm mới.

 

Năm nay, con đã tròn 50 tuổi.

 


Nhưng kể từ sau chuyện xảy ra 30 năm trước, trí tuệ của con mãi mãi dừng lại ở 6, 7 tuổi.

 

Con mở to đôi mắt ngây thơ như một đứa trẻ, nở nụ cười với tôi và chồng:

 


“Ba, mẹ, con muốn ăn bánh kem!”

 

Chồng tôi, Bì Trình, mỉm cười nói:

 


“Được! Chúng ta thổi nến xong rồi sẽ ăn bánh!”

 

Ông ấy run rẩy mở bao bánh kem, nhưng loay hoay mãi vẫn không mở ra được.

 

Tôi nhìn người chồng tóc đã bạc trắng, lưng cũng hơi còng, cố nén nước mắt, tiến lên giúp một tay.

 

Hai ngày trước, bác sĩ tìm gặp vợ chồng tôi, nói tình trạng của con không khả quan, có thể sẽ không chống chọi được bao lâu nữa.

 

Họ bảo chúng tôi nên chuẩn bị tinh thần.

 

Vợ chồng tôi đều đã gần 80 tuổi.

 


Để tiện chăm sóc con, chúng tôi vẫn luôn ngủ trên chiếc giường phụ bên cạnh, cùng con ở lại viện dưỡng lão.

 

Bác sĩ lo rằng nếu con gái có chuyện gì, hai vợ chồng già như chúng tôi e rằng cũng không thể chịu nổi.

 

Chúng tôi không muốn làm phiền bác sĩ.

Cũng hiểu rằng con đã kiên cường suốt 30 năm qua, con đã cố gắng hết sức rồi.

 

Vậy nên, chúng tôi quyết định đưa con về nhà.


Về lại nơi con đã lớn lên từ thuở nhỏ.

 

Chúng tôi mong con có thể đón sinh nhật lần thứ 50 của mình tại nhà.

 

Mong có thể cùng con ăn chiếc bánh mà con yêu thích nhất thêm một lần nữa .

 

Bì Trình chậm rãi cắm nến lên bánh, đội vương miện sinh nhật cho con.


Chúng tôi vỗ tay hát mừng sinh nhật Linh Linh.

 

“Linh Linh, thổi nến rồi ước đi con.” Bì Trình dịu dàng nói.

 

Linh Linh vui vẻ thổi tắt nến.

 

Tôi và Bì Trình lo sợ con bé thổi không tắt nến, vội vàng ghé sát vào giúp con cùng thổi.

 

Tất cả nến đều tắt, Linh Linh nở nụ cười ngây thơ.


Con khép mắt lại, nhẹ nhàng nói:


“Con ước có thể mãi mãi hạnh phúc bên ba mẹ.”

 

Rồi con vui vẻ bật cười:


“Ba, mẹ, chúng ta ăn bánh thôi!”

 

Bì Trình cẩn thận cắt dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” trên bánh ra một phần to rồi đưa cho tôi.


Tôi bê miếng bánh ngồi xuống bên giường Linh Linh, lấy nĩa xiên một miếng nhỏ đút cho con.

 

Linh Linh ăn một miếng, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn:

 

“Ngọt quá, ngon quá!”

 

Tôi lại đút thêm cho con một miếng nữa.

 

Nuốt xuống từng miếng bánh sinh nhật thơm ngọt, ánh mắt Linh Linh dần trở nên yên bình.

 

Bên ngoài cửa sổ, tiếng hò reo và đếm ngược vang lên.

 

“Ting!”

 

Tiếng chuông điểm không giờ.


Một năm mới đã đến.

 

Nhưng con gái yêu dấu của tôi, Bì Linh Linh, cuối cùng vẫn không thể đón chào năm mới.

 

Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, khi mới 20 tuổi, con bị ngộ độc thallium, từ đó liệt toàn thân.


Ba mươi năm sau, con chịu đựng hàng loạt biến chứng giày vò.

 

Và giờ đây, sau khi đón sinh nhật lần thứ 50, con đã rời xa chúng tôi ngay trước mắt tôi và Bì Trình.

 

Bì Trình siết nhẹ tay tôi, khẽ nói:


“Tiểu Mẫn, chúng ta không còn gì phải hối tiếc nữa. Linh Linh ra đi sau khi vừa đón sinh nhật.”

 

Tôi nhìn người chồng đang gắng gượng kìm nén nước mắt.


Ông ấy là một người quá mức nhân hậu và chính trực, cả đời tuân thủ pháp luật, làm việc theo đúng quy tắc, chưa từng phạm phải sai lầm gì.

 

Vậy mà, đứa con gái duy nhất của chúng tôi lại bị hành hạ suốt ba mươi năm, cuối cùng chết trong đau đớn.


Kẻ đã hại con thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

 

Trời xanh ơi, tại sao lại bất công đến thế?!

 

Tôi giận dữ nói:


“Sao có thể nói là không tiếc nuối?! Đến lúc chết, Linh Linh vẫn chưa thể chờ được một bản án công lý!”

 

Bì Trình thở dài:

“Linh Linh đã không còn nữa. Công lý hay không, giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

 

Tôi nghiến răng, mắt đỏ hoe:


“Không! Tôi muốn kẻ đã hại con bé phải trả giá! Nếu có thể sống lại một đời nữa…”

 

Tôi nhìn Bì Trình – người đàn ông tóc đã bạc trắng.


Khi con gái thi đỗ vào đại học Hoa Thanh* – trường danh giá nhất cả nước – ông ấy từng là một người đàn ông phong độ, mạnh mẽ.

(Truyện gốc tác giả để là 华清大学” (Huáqīng Dàxué): Đại học Hoa Thanh, mình đoán tác giả không muốn nhắc tên trực tiếp tới Đại học Thanh Hoa.)

 

Vậy mà ba mươi năm sau, trên gương mặt ông chỉ còn lại những nếp nhăn dày đặc, bước đi đã không còn vững vàng, tuổi già đã kề cận.

 

Sống mũi tôi cay xè:


“Nếu có thể sống lại một lần nữa… tôi hy vọng Linh Linh có thể được sống khỏe mạnh và hạnh phúc.”

 

Nước mắt tôi trào ra, nghẹn ngào nói.

 

Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa vụt sáng.


Không khí đón năm mới năm nay dường như náo nhiệt hơn hẳn mọi năm.

 

Bỗng nhiên, tôi phát hiện…

 

Mái tóc bạc trắng của Bì Trình đang dần đen trở lại.


Những nếp nhăn trên mặt cũng từ từ biến mất.


Dáng người còng xuống vì năm tháng cũng đang dần đứng thẳng lên.

 

Càng lúc, Bì Trình càng trẻ hơn.


Nhưng ánh mắt ông ấy lại tràn đầy kinh ngạc:


“Tiểu Mẫn, bà… bà trông…”

 

Tôi nhìn ông ấy, hoảng hốt đến mức không thể nói nên lời.

 

Gương mặt của Bì Trình giờ đã hoàn toàn trở về dáng vẻ ông từng có lúc ngoài bốn mươi tuổi.

 

Quá sốc, ông ấy lảo đảo lùi về sau một bước, đụng vào chiếc đàn piano phía sau.

 

“Bùm!”

 

Nắp đàn chưa đậy, khi tay ông chống lên, cả bàn phím phát ra một âm thanh trầm đục.

 

Âm thanh ấy khiến cả hai chúng tôi cùng bừng tỉnh.

 

Nhưng… đàn piano?

 

Để có tiền chữa trị cho con gái, cây đàn ấy đã bị bán đi từ lâu rồi.

 


Làm sao có thể xuất hiện ở đây?!

 

Tôi hoảng hốt nhìn quanh, chợt nhận ra…

 

Bố cục ngôi nhà đã quay trở về dáng vẻ của 30 năm trước!

 

Tôi và Bì Trình nhìn nhau, cùng chạy đến tủ áo để soi gương.

 

Trong gương, phản chiếu hai con người trẻ hơn ba mươi tuổi – Bì Trình và Tân Mẫn của ngày xưa.

 

Ngoài gương, căn nhà trước mắt cũng là căn nhà của ba mươi năm về trước.

 

Chúng tôi… đã quay về rồi sao?!

 

2.

 

Ánh mắt tôi rơi vào một tấm thiệp mời tinh xảo đặt trên chiếc tủ năm ngăn—tôi nhớ ra rồi!

 

Đây là thiệp mời buổi hòa nhạc mừng năm mới của dàn nhạc dân tộc trường con gái tôi.

 

Buổi hòa nhạc mừng năm mới của ba mươi năm trước.

 

Tối hôm ấy, con gái tôi đã độc tấu khúc “Quảng Lăng Tán” trên đàn cổ cầm. Không lâu sau khi biểu diễn xong, con bé bị trúng độc và phải nhập viện. Màn trình diễn ấy cũng trở thành tác phẩm lay động lòng người nhưng đầy tiếc nuối.

(Quảng Lăng Tán: Đây là một khúc nhạc cổ nổi tiếng của Trung Quốc, gắn liền với câu chuyện về Kê Khang (嵇康), một trong “Trúc Lâm Thất Hiền”. Tương truyền, khi Kê Khang bị hành hình, ông đã gảy khúc nhạc này lần cuối cùng và nói: “Quảng Lăng Tán từ đây thất truyền.”

Trúc Lâm Thất Hiền (竹林七贤) là nhóm bảy hiền nhân sống vào thời Tây Tấn (thế kỷ III), nổi tiếng với tư tưởng phóng khoáng, ưa thích tự do và thường tụ tập trong rừng trúc để đàm đạo về triết học, thơ ca, âm nhạc. Họ phản đối lễ giáo cứng nhắc và chính trị hà khắc thời bấy giờ.)

 

Tôi lao tới, vội vã cầm lấy tấm thiệp mời ấy.

 

Bì Trình vừa nhìn thấy thiệp mời liền bật thốt lên: 

 

“Sinh nhật ba mươi năm trước, Linh Linh đã về nhà ăn bánh với chúng ta, cũng chính tay đưa cho chúng ta tấm thiệp này, mời chúng ta đến dự buổi hòa nhạc mừng năm mới của trường vào ngày đầu năm.”

 

“Sau đó, con bé lại vội vã quay về trường để tiếp tục tập luyện.”

 

Tôi nhìn Bì Trình, trịnh trọng nói: “Nhất định đây là ý trời. Ông trời đã cho chúng ta cơ hội quay về để cứu Linh Linh.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện