logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mong Ước Của Mẹ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mong Ước Của Mẹ
  3. Chương 3
Prev
Next

Cô ta tên là Phổ Tân Nhan.

 

Ở kiếp trước, khi cảnh sát điều tra vụ án con gái tôi bị đầu độc, cô ta chính là nghi phạm duy nhất.

 

Kết quả điều tra cho thấy, thời điểm đó cô ta tham gia một nhóm nghiên cứu hóa học, là người duy nhất trong lớp có thể tiếp xúc hợp pháp với thallium.

 

Hơn nữa, cô ta lại là bạn cùng phòng của Linh Linh, quen thuộc với thói quen sinh hoạt của con bé, hoàn toàn có điều kiện khách quan để thực hiện hành vi đầu độc.

 

Nhưng sau khi chúng tôi báo cảnh sát, phía cảnh sát đã thông báo cho nhà trường về việc sẽ khám xét phòng ký túc của Linh Linh để tìm vật chứng.

 

Trường học sau đó lại báo tin này cho ba người bạn cùng phòng kia.

 

Ngay trong ngày hôm đó, ký túc xá báo cáo có vụ mất trộm.

 

Đồ dùng cá nhân và một số mỹ phẩm của Linh Linh bị lấy mất.

 

Vụ án cứ thế trở thành một vụ án treo vì thiếu bằng chứng cụ thể.

 

Trong gia đình của Phổ Tân Nhan, có một người giữ chức vụ rất cao, chính là ông nội của cô ta.

 

Dựa theo thông tin mà cộng đồng mạng bàn tán suốt ba mươi năm qua, người ông này đã từng lên tiếng cầu xin giúp cháu gái mình.

 

Về sau, ông ta còn mạnh mẽ thúc đẩy cải cách tư pháp theo nguyên tắc “suy đoán vô tội”, để rồi cuối cùng, nghi phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

 

Những năm sau đó, Phổ Tân Nhan liên tục xin xuất ngoại nhưng bị nhiều quốc gia từ chối—vì vụ án này gây chấn động toàn cầu, các nước đều biết cô ta là nghi phạm.

 

Mãi về sau, cô ta mới có thể xuất ngoại thành công sau khi đổi tên và thay đổi cả ngày sinh của mình.

 

Tôi và Bì Trình đã nhiều lần bàn luận về vụ án.

 

Cả hai đều nhất trí rằng cô ta chính là hung thủ.

 

Cuộc tranh luận lớn trên mạng của các bạn cùng lớp đại học của Linh Linh không chỉ phơi bày bộ mặt thật của Trần Cương mà còn lộ ra danh tính kẻ đầu độc.

 

Phổ Tân Nhan cố gắng chứng minh rằng Linh Linh trúng độc là do vô tình hoặc do ai đó bên ngoài ký túc xá gây ra.

 

Nhưng một người thực sự vô tội, bị tình nghi oan ức, thì đáng lẽ phải truy tìm kẻ thủ ác thực sự, hoặc ít nhất cũng nghi ngờ hai người bạn cùng phòng còn lại.

 

Thế nhưng, cô ta lại không làm vậy.

 

Những hành động sau đó của cô ta và gia đình cũng hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của chúng tôi—đó chỉ có thể là phản ứng tâm lý của một kẻ thủ ác.

 

Cô ta liều mạng muốn ra nước ngoài, cố gắng suốt nhiều năm, thậm chí đổi cả tên lẫn ngày sinh để có thể đi được—đây chính là tâm lý chạy trốn.

 

Còn người ông có chức có quyền kia, thay vì sử dụng quyền lực của mình để thúc đẩy điều tra tìm ra hung thủ thực sự, thì lại thúc đẩy cải cách tư pháp theo nguyên tắc suy đoán vô tội, tạo tiền đề cho cháu gái mình thoát tội.

(Nguyên tắc suy đoán vô tội: không có bằng chứng xác đáng để buộc tội, thì phải coi là vô tội.)

 

Bì Trình từng nói với tôi:

 

“Cải cách tư pháp theo nguyên tắc ‘suy đoán vô tội’ là một bước tiến đúng đắn, tôi tôn trọng những đóng góp của ông ta cho đất nước.

 

Nhưng ‘suy đoán vô tội’ là nguyên tắc mà tòa án cần tuân theo khi xét xử, chứ không phải quy tắc áp dụng trong giai đoạn điều tra phá án.”

 

Vụ án của Linh Linh, điểm mấu chốt nhất chính là vụ trộm xảy ra trong ký túc xá.

 

Vụ án ấy mãi vẫn không được phá, khiến cảnh sát mất đi vật chứng quan trọng nhất để buộc tội hung thủ.

 

Thế nhưng lúc này, Phổ Tân Nhan lại đang đứng ngay trước mặt chúng tôi, duyên dáng và tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Bên cạnh cô ta là hai người bạn cùng phòng khác: Kiều Na và Dương Dương.

 

Kiều Na cao ráo, mái tóc ngắn càng làm tăng vẻ gọn gàng, dứt khoát.

 

Dương Dương thấp hơn một chút, đeo một cặp kính, nước da trắng trẻo, trông rất trầm tĩnh và ôn hòa.

 

Phổ Tân Nhan mỉm cười chào hỏi chúng tôi, sau đó quay sang con gái tôi:

 

“Linh Linh, cậu đi cùng bọn mình về ký túc xá không?”

 

Con gái tôi hơi ngập ngừng một chút rồi nói:

 

“Ba mẹ mình muốn đón mình về nghỉ Tết.”

 

Con bé liếc nhìn tôi và Bì Trình, rồi hỏi:

 

“Ba mẹ ơi, con về phòng một lát được không? Con muốn mang theo vài quyển sách về đọc.”

 

Tôi gật đầu đồng ý, còn nói thêm:

 

“Mẹ đi cùng con nhé. Sách nặng lắm, mẹ giúp con cầm.”

 

Phổ Tân Nhan ở bên cạnh cười khúc khích, trêu chọc:

 

“Dì ơi, dì cưng Linh Linh quá rồi đấy.”

 

Dù hận không thể nghiền nát cô ta thành tro, nhưng tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt dịu dàng, không để lộ chút sơ hở nào.

 

Tôi xoa đầu con gái, mỉm cười nói:

 

“Con bé dù lớn thế nào, trong mắt mẹ vẫn mãi là một cô bé ngoan ngoãn.”

 

Trước mặt bạn bè, Bì Linh Linh có chút xấu hổ, chỉ cười cười mà không nói gì.

 

Thế là cả nhóm cùng nhau quay về ký túc xá của con bé.

 

Quản lý ký túc xá rất nghiêm khắc, không cho phép đàn ông vào trong, nên Bì Trình chỉ có thể đứng đợi dưới lầu.

 

Tôi theo Linh Linh và các cô gái lên tầng bốn, đi vào phòng của mình.

 

Linh Linh ngủ giường trên, toàn bộ sách của con bé được đặt trên kệ sách sát cửa ra vào.

 

Mỗi người đều có một ô kệ riêng để để sách của mình.

 

Bên cạnh kệ sách là giá đựng chậu rửa mặt, thiết kế tương tự, mỗi người có một ngăn riêng để đặt đồ dùng cá nhân.

 

Tôi giả vờ tò mò, đi quanh ký túc xá xem xét, xuýt xoa khen ngợi đủ điều, vừa nhìn vừa hỏi han.

 

“Linh Linh, con ngủ giường nào? Đây là chậu rửa mặt của con à? Ô này là của con sao? Tầng kệ này cũng là của con?”

 

Bì Linh Linh kiên nhẫn giới thiệu từng thứ một, đồng thời chọn vài quyển sách từ trên kệ.

 

Tôi cầm lên chai dầu gội và sữa tắm của con bé, lắc nhẹ một cái rồi nói:

 

“Sắp hết rồi này! Mẹ mua cho con mới nhé!”

 

Vừa nói, tôi vừa cầm lấy chai dầu gội, cúi đầu xem nhãn mác thật kỹ.

 

“Loại này dưới nhà mình hình như không có. Mẹ cầm theo chai này, lát đi mua đúng loại cho con nhé!”

 

Thực tế, cả hai chai đều còn hơn nửa, nhưng tôi vẫn dứt khoát bỏ chúng vào túi xách của mình.

 

Bên cạnh, Phổ Tân Nhan đang đeo tai nghe, dường như đang nghe nhạc từ chiếc máy nghe nhạc cầm tay.

 

Nhưng tôi tinh ý nhận ra cuộn băng trong ô cửa sổ nhỏ của máy nghe nhạc không hề quay.

 

Cô ta giả vờ nghe nhạc, thực chất là đang ngấm ngầm quan sát chúng tôi.

 

Tôi làm như không biết, tiếp tục nhìn đông ngó tây, giữ nguyên vẻ hiếu kỳ tự nhiên.

 

Hồi đó, khi xảy ra vụ trộm trong ký túc xá, những thứ bị mất không chỉ có đồ dùng cá nhân mà còn có kính áp tròng và mỹ phẩm của Bì Linh Linh, chẳng hạn như son môi.

 

Nhưng lần này, tôi chỉ lấy hai chai dầu gội và sữa tắm, không động vào bất cứ thứ gì khác.

 

Chờ đến khi Bì Linh Linh chọn xong sách, chúng tôi chào tạm biệt ba người bạn cùng phòng rồi rời khỏi ký túc xá.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện