logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mong Ước Của Mẹ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Mong Ước Của Mẹ
  3. Chương 6
Prev
Next

Hà Nghĩa Dũng như chợt nhớ đến lời dặn dò của tôi, khẽ nhíu mày:

 

 “Không phải đâu, mẹ tôi thông thạo ba ngoại ngữ, làm việc trong cơ quan ngoại giao, có cơ hội tiếp xúc với nhiều chuyên gia nước ngoài.”

 

Bạn thân tôi ngạc nhiên: “Nhưng mẹ cậu đâu có quen bác sĩ ở bệnh viện lớn?”

 

Hà Nghĩa Dũng bước đến bên cạnh mẹ mình, khẽ nói một câu:

 

“Con sẽ gửi email.” Sau đó, cậu bé nói lớn hơn: 

 

“Mẹ chỉ cần giúp con dịch là được.”

 

Bạn thân tôi bật cười, liên tục gật đầu đồng ý.

 

Phổ Tân Nhan không nghe rõ câu “gửi email”, đang cố gắng suy đoán. Đến khi nghe thấy từ “dịch thuật”, vội vàng nói: “Mình cũng có thể giúp dịch thuật!”

 

Cô ta dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Các bạn trong lớp cũng có thể giúp nữa.”

 

Hà Nghĩa Dũng lắc đầu: “Không cần đâu, có mẹ tôi là đủ rồi.”

 

Đời trước, sau khi nhận được một lượng lớn email, Hà Nghĩa Dũng đã tìm nhiều bạn học để giúp dịch những email đó.

 

Trong đó cũng có các bạn trong lớp của Linh Linh.

 

Nhưng khi đó đã là tháng Chín, Linh Linh đã bị trúng độc hơn nửa năm, bệnh tình tái phát nhiều lần, đến lần cuối cùng thì rơi vào hôn mê sâu.

 

Lúc ấy, bạn học của Linh Linh đều viện cớ rằng bận chuẩn bị cho hoạt động Trung Thu của lớp mà từ chối giúp đỡ.

 

7.

 

Tôi khẽ nhếch môi cười.

 

Xét theo tình hình hôm nay, các bạn cùng lớp của Bì Linh Linh đối với con bé vẫn khá tốt.

 

Mấy năm sau khi sự việc ở kiếp trước xảy ra, cũng có không ít bạn học đã chạy đôn chạy đáo giúp con bé quyên góp tiền chữa bệnh.

 

Lúc Linh Linh đau đớn đến không chịu nổi, thậm chí còn có nữ sinh đứng bên giường bệnh hát múa, biểu diễn tiết mục chỉ để giúp con bé vui lên một chút.

 

Dù rằng trong số đó không có ba người bạn cùng phòng của Linh Linh, cũng không có Trần Cương.

 

Như vậy, chuyện tất cả bạn học khi ấy đều từ chối giúp dịch thuật, phần lớn là vì đã có người dặn dò họ từ trước.

 

Mà người này, ngoài hung thủ ra thì còn có thể là ai khác?

 

Sau khi tiễn bạn thân và các bạn học về, tôi lập tức cùng Bì Trình bàn bạc, cả hai nhanh chóng thống nhất phải hành động ngay.

 

Tôi để Bì Trình ở lại bệnh viện chăm sóc Linh Linh, còn mình thì quay về trường—dù sao anh ấy là nam giới, không thể vào ký túc xá nữ.

 

Tôi kéo theo một chiếc vali, thậm chí trước khi đi còn đặt sẵn một chiếc xe.

 

Tôi trực tiếp tìm đến giảng viên phụ trách, nộp đơn xin chuyển Linh Linh sang chế độ sinh viên ngoại trú.

 

Linh Linh vốn là người Bắc Kinh, hoàn toàn đủ điều kiện để chuyển đổi.

 

Giảng viên phụ trách nhắc nhở: 

 

“Hồi năm nhất nhập học, Bì Linh Linh đã đóng đủ năm năm tiền ký túc xá rồi, tổng cộng 125 tệ. Phí ký túc xá của các kỳ sau có thể hoàn lại, nhưng học kỳ này thì không được đâu nhé.”

 

Tôi lập tức đồng ý, ngay trong ngày đã hoàn tất thủ tục, kéo vali đi thẳng đến ký túc xá của Linh Linh.

 

Cô quản lý ký túc xá kiểm tra chứng minh thư của tôi cùng giấy chứng nhận của giảng viên phụ trách, sau đó gọi điện đến phòng ký túc xá, nhưng không ai bắt máy.

 

Bà ấy do dự một chút, thấy tôi đã mang cả vali đến nên đành gọi sang phòng bên cạnh, nhờ một nữ sinh qua tìm giúp bạn cùng phòng của Linh Linh.

 

Tôi đứng chờ cùng cô quản lý ký túc xá trong căn phòng nhỏ gần cửa ký túc.

 

Lúc này, từ xa, tôi nhìn thấy Trần Cương và Phổ Tân Nhan sóng bước chậm rãi tiến về phía ký túc xá.

 

Hai người dường như đang nói chuyện gì đó, Phổ Tân Nhan trông vô cùng kích động, vừa nói vừa vung tay đầy cảm xúc.

 

Gần đến cửa ký túc xá, Trần Cương bỗng ôm Phổ Tân Nhan một cái, khiến cô ta lập tức im lặng, rúc vào lòng cậu ta.

 

Cô ta vòng tay ôm lấy eo Trần Cương, cứ thế dựa vào nhau một lát rồi mới buông ra.

 

Khi Trần Cương đi xa rồi quay đầu lại nhìn, Phổ Tân Nhan còn vẫy tay chào cậu ta.

 

Kiếp trước, chúng tôi luôn cố gắng suy đoán lý do hung thủ đầu độc Linh Linh.

 

Về sau, vụ án này nổi tiếng đến mức có vô số người phân tích trên mạng, đương nhiên cũng có những suy đoán về tâm lý tội phạm.

 

Hai giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất là ghen tị và đố kỵ trong tình yêu.

 

Ghen tị là kiểu ác ý thuần túy xuất phát từ việc Linh Linh quá xuất sắc.

 

Còn đố kỵ trong tình yêu, là vì muốn tranh giành sự chú ý của người khác giới mà trừ khử chướng ngại vật.

 

Do sau này vợ của Trần Cương không phải Phổ Tân Nhan, nên trước đây chúng tôi thường nghiêng về khả năng ghen tị.

 

Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cả ghen tị lẫn đố kỵ trong tình yêu đều có thể là động cơ phạm tội.

 

Phổ Tân Nhan nhìn thấy tôi kéo theo một chiếc vali, đứng trước phòng quản lý ký túc xá, thoáng sững người.

 

Sau đó, cô ta chợt nhớ đến cảnh ôm nhau với Trần Cương trước cửa ký túc xá vừa rồi, mà tôi chắc chắn đã nhìn thấy, nên có chút lúng túng.

 

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: 

 

“Cậu bé ấy hôm nay cũng đến thăm bệnh nhỉ? Thì ra là bạn trai của cháu à. Hai cháu tình cảm tốt thật đấy.”

 

Phổ Tân Nhan trấn tĩnh lại, dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: 

 

“Đúng vậy, dì ạ. Nhưng dì đừng nói với Linh Linh nhé, chuyện này cháu chưa muốn cho các bạn cùng phòng biết, cháu ngại lắm.”

 

“Dì sẽ không nói ra đâu, yên tâm đi.”

 

Sau đó, tôi nói rõ mục đích của mình. Nghe tin Linh Linh chuyển sang ngoại trú và tôi đến để thu dọn đồ đạc giúp con bé, gương mặt Phổ Tân Nhan thoáng sững sờ.

 

“Dì vừa mượn được xe và mấy cái thùng lớn, tranh thủ hôm nay làm thủ tục xong thì mang hết đồ đi luôn. Mượn xe cũng không dễ dàng gì.”

 

Tôi quay đầu nhìn cô quản lý ký túc xá, nói: “Thầy cô cũng đang ở đây, tiện thể cùng lên thu dọn luôn nhé.”

 

Phổ Tân Nhan gật đầu đồng ý, nhưng trông có vẻ tâm trạng nặng nề, lặng lẽ đi theo chúng tôi lên tầng.

 

Vài ngày trước tôi đã đến ký túc xá này một lần, nên biết rõ đồ đạc của Linh Linh đặt ở đâu.

 

Tôi đi thẳng đến kệ đặt chậu rửa mặt, ôm cả chậu cùng bàn chải đánh răng và cốc uống nước nhét hết vào thùng.

 

Tiếp theo, tôi dự định dọn toàn bộ sách trên giá vào thùng trước, cuối cùng mới thu dọn giường ngủ.

 

Linh Linh ngủ giường trên.

 

Trên giường có một ngăn kệ nhỏ, vốn dĩ con bé để mỹ phẩm và hộp đựng kính áp tròng trên đó. Nhưng hôm diễn ra tiệc mừng năm mới, Linh Linh đã mang hết đi rồi, giờ chỉ còn trơ trọi mỗi chiếc giường trống không.

 

Tôi cuộn chăn gối lại, buộc gọn bằng dây, lát nữa có thể đặt lên vali kéo đi luôn.

 

Phổ Tân Nhan nhìn tôi thu dọn một cách dứt khoát, còn chưa kịp phản ứng thì đồ đạc đã được xếp gọn vào thùng. Trên mặt hiện lên vẻ hối hận.

 

Khi tôi đang sắp xếp sách trên giá, con bé giả vờ vô tình đẩy nhẹ một chiếc bình giữ nhiệt bằng thép không gỉ trên bàn gần cửa sổ. Bình rơi xuống đất, lăn một vòng rồi chui vào gầm giường.

 

Nhân lúc tôi và cô quản lý ký túc xá đều bị thu hút bởi chiếc bình, Phổ Tân Nhan vươn tay chạm vào mép gối trên giường của Linh Linh.

 

Tôi lập tức dùng lực hất chồng sách trong tay xuống đất.

 

“RẦM!”

 

Âm thanh chói tai vang lên khiến Phổ Tân Nhan giật bắn mình, tay run lên, làm rơi một hộp đựng kính áp tròng màu hồng.

 

Tôi lao đến, nhanh chóng nhặt lên trước cô ta. Đây tám chín phần mười là chứng cứ quan trọng.

 

Còn chiếc bình giữ nhiệt kia, thực ra không quan trọng lắm.

 

Vì ở kiếp trước, sau khi đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm và các vật dụng khác của Linh Linh bị mất, chiếc bình này vẫn còn đó. Hơn nữa, nghe nói nó còn do chính nghi phạm chủ động giao cho cảnh sát khi họ đến lấy bằng chứng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện