logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Một Ngàn Vạn Để Yêu Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Một Ngàn Vạn Để Yêu Anh
  3. Chương 1
Next

Mẹ tôi là người giúp việc của nhà họ Thẩm.

 

Năm tôi mười tám tuổi, Thẩm phu nhân đưa cho tôi mười triệu tệ rồi nói:

 

“Con trai lớn rồi, dễ bứt rứt. Con gái bên ngoài ta không yên tâm. Cháu ở bên cạnh bầu bạn với Thẩm Ngộ đi.”

 

Tôi hiểu ý rồi, phu nhân đây là muốn tìm cho Thẩm Ngộ một cô tình nhân kín đáo.

 

Tôi đồng ý.

 

Nhưng đó lại là lần đầu của Thẩm Ngộ.

 

Kệ sau này vợ anh ta là ai, dù sao ai ăn trước thì người đó lời, không ăn thì uổng.

 

01

 

Năm tôi đến nhà họ Thẩm, tôi mười hai tuổi.

 

Trong núi mưa suốt mấy ngày liền, bánh xe máy kéo dính đầy bùn, thỉnh thoảng lại văng hết lên người tôi.

 

Tôi khoác áo mưa, ôm mấy cái bao tải da rắn to, ngồi phía sau xe, nhét vào đó tất cả những thứ trong nhà có thể mang đi.

 

Trong đó quan trọng nhất là bức ảnh của bà nội.

 

Tôi ôm nó trong áo mưa, ôm chặt lắm, giống như trước đây bà nội từng ôm tôi vậy.

 

Chú trong làng dẫn tôi đi, hết tàu hỏa lại máy bay, cuối cùng cũng đến được nhà họ Thẩm.

 

Nhìn cánh cổng sắt cao ngất và căn biệt thự xinh đẹp phía sau cổng, chú gãi đầu nói: “Căn nhà này đẹp đến mức đáng sợ thật đấy. Cháu tự gõ cửa đi vào nhé, nói với mẹ cháu là chú đã đưa cháu tới rồi.”

 

Mẹ tôi đã đưa tiền cho chú, chú phải đảm bảo việc được làm xong.

 

Tôi gật đầu, bước lên gõ mạnh vào cổng sắt.

 

Bên trong lập tức vang lên một giọng nói khó chịu: “Gõ cái gì mà gõ, không thấy bên cạnh có chuông cửa à?”

 

Tôi nhìn cái nút trên tường.

 

Xin lỗi nhé, đồ nhà quê như tôi thật sự không biết.

 

Nhưng cậu ta cũng khá tốt bụng.

 

Miệng thì hung dữ, nhưng ngay giây sau đã mở cửa.

 

Cạch một tiếng, tôi há hốc miệng, làm rơi bức ảnh bà nội trong tay xuống đất.

 

Trời ơi.

 

Chẳng ai nói với tôi là con trai thành phố lại đẹp đến thế này!

 

Cao hơn tôi, trắng hơn tôi, ngay cả môi cũng đỏ hơn tôi.

 

Khác hẳn mấy củ khoai bẩn chạy lăn lóc trong bùn ở quê tôi!

 

Thẩm Ngộ ghét bỏ nhìn từ mái tóc rối bù của tôi, đến ống quần đầy bùn: “Dì Liễu là người sạch sẽ như thế, cậu là con gái dì ấy, sao lại…”

 

Cậu ta còn chưa nói xong, đã nhìn thấy bức ảnh bà nội tôi rơi dưới đất.

 

Trong bức ảnh lớn, bà nội tôi đang cười rất hiền từ.

 

Không biết sao nữa, cậu ta bỗng nhiên lắp bắp: “X-xin lỗi, tôi không biết. Mẹ tôi đưa dì Liễu ra ngoài mấy ngày rồi, cậu vào trước đi. Ngoài trời đang mưa, ảnh của người lớn bị ướt thì không tốt.”

 

Tôi ôm bức ảnh bà nội lên, quay đầu chào chú trong làng: “Chú ơi, cháu vào nhé, chú về cẩn thận.”

 

Sau khi vào nhà, Thẩm Ngộ dẫn tôi vào một căn phòng vừa rộng vừa đẹp.

 

Tôi không nhịn được, oa một tiếng bật khóc.

 

Thẩm Ngộ hoảng hốt: “Đừng khóc nữa mà, tôi còn chưa bắt nạt cậu, sao cậu đã khóc rồi?”

 

Tôi chỉ vào bức ảnh, khóc càng dữ hơn: “Bà nội tôi không còn nữa, bà còn chưa từng được ở căn nhà đẹp như vậy. Tôi nhớ bà.”

 

“Vậy… vậy tôi tìm cho bà cậu một chỗ tốt nhé.”

 

Nói xong, cậu ta vội vàng chạy đi chạy lại, lau khô bức ảnh bà nội tôi, cung kính treo lên tường, còn đốt một cây nến rất thơm.

 

“Xin lỗi nhé, trong nhà không có nhang, tạm dùng nến thơm của mẹ tôi thay trước. Ngày mai tôi sẽ bảo người mua cho bà cậu cái mới.”

 

Cây nến thơm quá, tôi cười hì hì: “Không cần đâu, bà nội tôi thích mùi thơm thế này lắm.”

 

Thẩm Ngộ thở phào một hơi: “Cậu đừng buồn quá, không thì bà cậu cũng sẽ không yên tâm đâu.”

 

Tôi gật đầu: “Thiếu gia thật tốt, vừa đẹp trai, lại tốt bụng.”

 

Mặt cậu ta đỏ lên, rồi lại xanh đi: “Không được gọi tôi là thiếu gia, Trung Quốc mới làm gì có thiếu gia!”

 

Tôi chỉ vào ảnh bà nội: “Bà tôi nói đấy. Bà nói mẹ tôi hầu hạ thiếu gia nhà giàu để nuôi tôi, bảo tôi phải hiểu chuyện một chút.”

 

Nghĩ đến việc bà nội nói như vậy là vì tôi, mắt tôi đỏ lên đầy tủi thân: “Chẳng lẽ bà lừa tôi sao? Mẹ tôi không phải làm bảo mẫu à?”

 

Thẩm Ngộ cuống lên: “Dì Liễu sao có thể gọi là bảo mẫu được? Nếu ở thời xưa thì phải gọi là nhũ mẫu, dì chăm sóc tôi từ bé, cũng như mẹ tôi vậy. Theo lễ nghĩa, cậu phải gọi tôi là anh, hiểu chưa?”

 

02

 

Hai đứa nhóc mười hai tuổi, cậu ta dám nói, tôi dám nghe, líu ríu đi theo sau lưng gọi cậu ta là anh.

 

Đợi mẹ tôi về, bà cầm cây chổi lông gà trong phòng khách, đánh tôi từ tầng dưới chạy lên tận tầng trên.

 

“Ai cho mày mang bức ảnh bà nội này đến? Còn treo lên tường nữa! Hôm nay tao không đánh cho mày treo lên tường thì tao không phải mẹ mày!”

 

Tôi vừa chạy vừa khóc: “Bà nội sợ con quên bà nên nhất định bắt con mang ảnh theo! Trong nhà chỉ có bức này là to và rõ nhất, con đương nhiên mang bức này rồi! Lại không phải con treo lên tường, là anh treo đó, mẹ đánh anh ấy đi!”

 

Ban đầu Thẩm Ngộ còn định ngăn lại.

 

Nhưng nghe tôi nói xong, cậu ta không ngăn nữa.

 

Mẹ tôi liếc Thẩm Ngộ một cái, ném cây chổi lông gà xuống: “Không có quy củ gì cả. Không được gọi thiếu gia là anh. Gọi thiếu gia là Thẩm Ngộ.”

 

Mẹ tôi vừa đi, hai chúng tôi lập tức chỉ vào nhau:

 

“Cậu còn nói mình không phải thiếu gia?”

 

“Bà nội cậu có chết đâu mà cậu khóc thảm vậy?”

 

Tôi gãi đầu: “Nhớ nhà không được à? Cậu có đồ tốt mà không nghĩ tới mẹ với bà nội mình sao?”

 

Cậu ta sờ sờ mũi: “Dù sao cậu cũng không được gọi tôi là thiếu gia. Cậu mà gọi, tôi sẽ không thèm để ý đến cậu nữa.”

 

Sau này tôi mới biết, bà Thẩm là một quý phu nhân xuất thân từ gia tộc lớn, rất truyền thống.

 

Còn tôi lại là người ngoài đầu tiên trong nhà thật sự không gọi Thẩm Ngộ là thiếu gia.

 

Tôi cũng biết, từ nhỏ mẹ tôi đã chăm sóc Thẩm Ngộ lớn lên, trong lòng cậu ta thật sự xem mẹ tôi như mẹ thứ hai.

 

Cậu ta nhỏ mọn, cậu ta ghen tị với tôi.

 

Cậu ta sợ tôi đến rồi, mẹ tôi sẽ không còn chỉ nhìn mỗi mình cậu ta nữa.

 

Nhưng lần đầu gặp mặt cậu ta tưởng bà nội tôi chết rồi, ý định muốn b/ắt n/ạt tôi đã chết yểu giữa đường.

 

Sau đó tôi lại ngọt ngào gọi cậu ta là anh.

 

Cậu ta còn mặt mũi nào mà b/ắt n/ạ/t tôi nữa chứ?

 

Cậu ta không dám.

 

Cho nên năm mười hai tuổi, khi Thẩm phu nhân nhắc mẹ tôi rằng tôi nên gọi Thẩm Ngộ là thiếu gia, mẹ tôi nghiêm túc nói: “Thưa phu nhân, tôi làm thuê cho nhà bà, nhưng con gái tôi thì không.”

 

Cậu ta cùng tôi giơ ngón cái với mẹ tôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện