logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Một Ngàn Vạn Để Yêu Anh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Một Ngàn Vạn Để Yêu Anh
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Vút một cái, tốc độ của tôi còn nhanh hơn lúc chạy vào nhà ăn giành thịt kho.

 

Tôi lập tức nhảy khỏi người cậu ta, kéo tay nắm cửa định lao ra ngoài.

 

Nhưng cậu ta nhanh hơn một bước, đóng cửa lại, khóa luôn, ép tôi vào cánh cửa, tay móc lấy sợi dây mảnh trên vai tôi: “Sao nào, mười triệu tệ, cứ thế mà không cần nữa à?”

 

Cậu ta cúi đầu, giống hệt cách tôi vừa làm, nhẹ cắn vào cổ họng tôi: “Du Liễu, tôi chỉ hỏi một lần. Cậu ăn mặc thế này, đỏ như quả chín tự ép mình chín vậy, rốt cuộc là vì mười triệu tệ, hay là vì tôi?”

 

Thẩm Ngộ khi vui sẽ gọi tôi là Tiểu Liễu.

 

Khi không vui, tôi chỉ là Du Liễu.

 

Tôi cẩn thận hỏi: “Nếu tôi nói là vì mười triệu tệ… vậy cậu còn cho ngủ không?”

 

Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn giết người: “Ngủ. Nằm xuống ngay cho cậu ngủ. Mười triệu tệ, làm anh sao có thể cản đường kiếm tiền của cậu.”

 

Thẩm Ngộ có thể nói lời tàn nhẫn.

 

Nhưng Thẩm Ngộ chưa từng lừa tôi.

 

Cậu ta nói cho ngủ, thì nhất định sẽ cho.

 

Nhưng tôi lướt mạng đủ nhiều, biết có một từ gọi là hận.

 

Tôi không muốn giữa chúng tôi biến thành hận.

 

Cho nên tôi thành thật lắc đầu: “Tôi chỉ là nhát gan. Không có cái cớ từ mẹ cậu đẩy một cái, tôi sợ.”

 

Sắc mặt cậu ta dịu lại: “Sợ cái gì?”

 

“Tôi sợ nhiều lắm. Sợ mối tình đầu đều chết trên bãi cát. Sợ môn đăng hộ đối không hợp, sau này cậu chê tôi không giúp được gì cho cậu. Còn sợ nếu lỡ chúng ta đi đến bước kết hôn, bà nội tôi và mẹ tôi ngay cả bàn chính cũng không được ngồi.”

 

Càng nói, giọng tôi càng nhỏ.

 

Lớn lên thật đáng ghét, phải hiểu những thứ cản trở tôi thích Thẩm Ngộ này.

 

Nhưng trước khi hiểu những điều đó, tôi đã thích cậu ta rồi mà.

 

Thẩm Ngộ cười: “Cái gì cũng sợ, vậy không sợ tôi không thích cậu à?”

 

Tôi chớp mắt nhìn cậu ta: “Vậy cậu có thích không?”

 

Cậu ta không trả lời, chỉ búng nhẹ vào trán tôi: “Chẳng phải cậu bán tôi cho mẹ tôi lấy mười triệu tệ sao? Vậy thì đi kiếm tiền đi. Kiếm đủ mười triệu tệ rồi đến chuộc tôi, lúc đó cậu mới có tư cách hỏi tôi câu này.”

 

Tôi kinh ngạc giơ cả mười ngón tay: “Mười triệu tệ (một nghìn vạn tệ)? Anh à, tôi nuôi một con chó tên là Nhất Thiên Vạn (một nghìn vạn) có được không?”

 

Cậu ta tức đến bật cười: “Được chứ. Vậy cô nuôi thêm một con tên Thẩm Ngộ, trực tiếp hỏi nó có thích cậu không đi.”

 

Tôi không muốn biết chó có thích tôi không.

 

Tôi chỉ muốn biết Thẩm Ngộ có thích tôi hay không.

 

Thế nên tôi nhìn hai vạn tệ trong điện thoại, phần thưởng mẹ cho vì tôi thi đỗ đại học rồi tìm suốt cả đêm cách kiếm mười triệu tệ nhanh mà không phạm pháp.

 

Mạng đúng là nhiều người tốt.

 

Ai cũng dạy tôi rằng chỉ cần có trước một trăm triệu tệ, thì có thể kiếm được mười triệu tệ rồi.

 

08

 

Ngày hôm sau tôi mang đôi mắt gấu trúc to đùng, ăn một miếng cơm mà ngáp đến ba cái.

 

Thẩm Ngộ nhìn tôi một cái, lại nhìn Thẩm phu nhân ngồi đối diện một cái, bình tĩnh nói: “Hôm nay Trần Khả Khả hẹn cậu đúng không? Vừa hay tôi cũng rảnh, để tôi đi cùng cậu.”

 

Tôi định nói Khả Khả không hẹn tôi, nhưng Thẩm Ngộ đá tôi một cái dưới bàn.

 

Cậu ta vừa đá, tôi lập tức ngậm miệng.

 

Tôi vừa ngậm miệng, điện thoại liền nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm phu nhân.

 

“Cố lên nhé, dì cổ vũ cháu, đừng để thua mấy cô gái bên ngoài đó!”

 

Phía dưới tin nhắn là một khoản chuyển tiền màu cam.

 

Mở ra xem, là hai trăm nghìn tệ tiền cổ vũ.

 

Thấy tiền, hai mắt tôi sáng lên, tôi trừng mắt nhìn Thẩm Ngộ: “Lừa người lớn như vậy… không tốt lắm đâu?”

 

Thẩm Ngộ bóp bóp má tôi: “Bước đầu tiên để kiếm tiền là thỉnh thoảng phải bớt biết xấu hổ một chút. Chúc mừng cậu, nhận số tiền này, cậu đã học được bài học đầu tiên rồi.”

 

Đàn ông tốt chính là trường học của phụ nữ, Thẩm Ngộ dạy, chắc chắn không sai.

 

Tôi nhận tiền, còn gửi lại một cái icon cười.

 

Vừa gửi xong, Thẩm Ngộ liền nắm chặt tay tôi.

 

Chúng tôi không đi gặp Khả Khả.

 

Chúng tôi chỉ nắm tay nhau, đi vòng quanh khu ngoài của trường Nhất Trung hết vòng này đến vòng khác.

 

Ánh nắng vừa đẹp, Thẩm Ngộ nói với tôi:

 

“Tiểu Liễu, bộ đồ tối qua rất đẹp. Nhưng yêu đương phải từng bước một. Tình yêu của tuổi mười tám nên bắt đầu từ việc nắm tay. Bộ đồ đó, đợi đến khi cậu trưởng thành hơn, trưởng thành đến mức có thể đặt tôi vào tương lai của cậu, lúc đó hãy mặc cho tôi xem.”

 

Tôi không phục: “Đã nói từng bước một, vậy sao cậu còn giặt ga giường?”

 

Tai cậu ta đỏ lên, nhưng vẫn còn trêu tôi: “Không còn cách nào, mười tám tuổi mà không ‘giặt’, bạn gái sẽ bảo tôi đi khám bác sĩ mất.”

 

Giặt hay không giặt gì đó tôi chẳng nghe rõ.

 

Tôi chỉ nghe thấy cậu ta gọi tôi là bạn gái.

 

09

 

Đại học thật sự rất bận.

 

Huấn luyện quân sự, câu lạc bộ, đón tân sinh viên, tôi còn phải nghĩ cách kiếm tiền.

 

Đến khi tôi phát hiện Trần Khả Khả trả lời tin nhắn ngày càng chậm, thì chúng tôi đã một tháng không gặp nhau.

 

Cô ấy học ở trường bên cạnh, vậy mà tôi thế nào cũng không hẹn được.

 

Tôi hỏi Thẩm Ngộ: “Có phải cậu ấy có con chó khác rồi không?”

 

Thẩm Ngộ nhìn tôi: “Các cậu gọi tôi như vậy đấy à?”

 

Tôi định giả ngu, cậu ta liền ném ra một quả bom:

 

“Nếu tôi và Trần Khả Khả cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?”

 

Tôi chột dạ lẩm bẩm: “Câu này là để hỏi quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Trần Khả Khả của chúng tôi là con gái, bố à, bố hỏi sai câu rồi.”

 

Nhưng cậu ta không chịu bỏ qua: “Giữa tôi và Trần Khả Khả, cậu thích ai hơn?”

 

Tôi chậm chạp nhận ra điều gì đó: “Thẩm Ngộ, có phải cậu không thích Khả Khả không?”

 

Cậu ta “ừ” một tiếng: “Không thích. Ai lại thích bạn thân của bạn gái mình.”

 

Tôi bật cười: “Nhưng mỗi lần tôi hỏi Khả Khả cậu thế nào, cậu ấy đều khen cậu tốt. Bọn con gái chúng tôi còn không bắt bẻ cậu, vậy mà cậu lại nhỏ mọn thế. Thôi đừng làm loạn nữa, tôi tìm cậu ấy là có việc nghiêm túc. Tôi còn phải cùng cậu ấy đi kiếm tiền chuộc cậu nữa.”

 

Về chuyện mười triệu tệ đó, Thẩm Ngộ rất nghiêm túc.

 

Cậu ta thật sự muốn tôi kiếm.

 

Hai trăm nghìn tệ lừa được từ Thẩm phu nhân chính là vốn khởi nghiệp của tôi.

 

Trần Khả Khả thiếu tiền, lại là tiền cứu mạng.

 

Lên đại học có thể đi làm thêm rồi, cô ấy không chịu nhận một vạn tệ mỗi tháng của Thẩm Ngộ nữa, nên tôi nhất định phải kéo cô ấy theo.

 

Nhắc đến tiền, Thẩm Ngộ không phản đối nữa:

 

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp. Nếu lúc trước cậu đã cứu, thì kéo cô ấy ra cho trọn vẹn đi. Nhưng đợi cô ấy ra khỏi đó rồi, trong mắt cậu không được phép có người khác nữa.”

 

Chậc.

 

Nói như thể tôi là kẻ trăng hoa vậy, một chồng một vợ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện