logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Một Ngàn Vạn Để Yêu Anh - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Một Ngàn Vạn Để Yêu Anh
  3. Chương 6
Prev
Next

12

 

Giọng tôi quá lạnh lùng, người đứng bên cạnh không vui lên tiếng: “Khả Khả vì coi trọng tình bạn với cô nên mới luôn giấu chuyện này. Cô ấy cũng đâu có tranh giành với cô. Cô Du, cô làm quá rồi đấy.”

 

Lúc này tôi mới nhìn thấy có người đưa cô ấy tới.

 

Người đó có một gương mặt giống Thẩm Ngộ năm phần.

 

Chính gương mặt đó khiến tôi càng bực hơn, tôi hỏi lại một lần nữa:

 

“Cậu có lên livestream hay không? Trần Khả Khả, cậu có biết mình có bao nhiêu fan không? Tiền đối với cậu bây giờ đã không còn quan trọng nữa sao?”

 

Cuối cùng cô ấy cũng hiểu sự việc nghiêm trọng đến mức nào.

 

Cô ấy nhắm mắt, siết chặt tay, ép mình bình tĩnh lại, vừa lật bản thảo vừa nói với tôi:

 

“Tôi biết phải làm thế nào rồi. Tôi sẽ không để hai năm tâm huyết của mọi người trở thành vô ích.”

 

Sau khi nhận được phân công trong nhóm công việc, mọi người phụ trách trang điểm và quay phim đều đã sẵn sàng.

 

Trần Khả Khả trang điểm tông hồng xuân, hoàn toàn không nhìn ra sự hoảng loạn vừa rồi, chuyên nghiệp đứng trước ống kính giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi.

 

Trong lúc giới thiệu, cô ấy xen vào trả lời các bình luận:

 

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Không ngờ chuyện xấu hổ hồi cấp ba lại bị đào lên. Nhưng có lẽ phải khiến mọi người thất vọng rồi, người ta đã từ chối tôi. Lúc đó tôi còn trẻ không hiểu chuyện, còn ép người ta ôm tôi một cái. Mọi người nhìn kỹ đi, lúc anh ấy ôm tôi tay rất lịch sự, hầu như không chạm vào tôi.”

 

Nghe Trần Khả Khả nói vậy, khán giả trong livestream lập tức spam ba chữ “không có mắt nhìn”.

 

Cô ấy nhìn tôi một cái rồi tiếp tục cười:

 

“Cảm ơn mọi người đã bênh vực tôi. Nhưng mà cấp ba mà, tình cảm chưa ổn định, rất nhanh tôi đã không thích anh ấy nữa. Nếu nói tôi phải cảm ơn anh ấy điều gì, thì có lẽ là sau này anh ấy có một cô bạn gái rất tốt. Bạn gái anh ấy có mắt nhìn người, ký hợp đồng với tôi. Nếu không thì hôm nay mọi người đã không biết đến tôi rồi.”

 

“Trời ơi, hóa ra là tiến triển thần kỳ như vậy.”

 

“Chị gái thật tuyệt, đúng rồi, không ai có thể cản phụ nữ chúng ta làm sự nghiệp.”

 

“Còn làm sự nghiệp gì, biết đâu là để rình rập cướp bạn trai người ta.”

 

“Ơ, tôi tham gia cuộc thi đoán giới tính trong một giây đạt điểm tuyệt đối. Nhấn vào trên kia quả nhiên là đàn ông. Thời đại nào rồi, ai còn muốn vì đàn ông mà đánh nhau.”

 

Trong livestream có người nghi ngờ, nhưng càng nhiều người chấp nhận cách giải thích này.

 

Tin đồn chính là như vậy.

 

Nếu ngày mai những thông tin này bị tiết lộ từ miệng “bạn học nào đó” hay “người biết chuyện nào đó”, mọi người sẽ hưng phấn như ngửi thấy mùi máu, chỉ cần PR bôi đen dẫn dắt một chút là thành một vở kịch lớn.

 

Một khi danh tiếng xấu đã hình thành, người trong cuộc giải thích thế nào cũng vô ích.

 

Nhưng bây giờ Khả Khả đã nhẹ nhàng nói ra trước, không còn cảm giác kích thích khi bóc phốt hay lật kèo, nên tin đồn cũng nhanh chóng qua đi.

 

Đoạn camera thời cấp ba bị đào lên, chắc chắn không phải trường học rảnh rỗi mà đăng ra.

 

Tôi rất chắc chắn rằng nếu hôm nay chúng tôi không xử lý, sau ngày mai sẽ xuất hiện vô số chuyện khác.

 

13

 

Sau khi livestream kết thúc, Trần Khả Khả đứng trước mặt tôi, lúng túng, ánh mắt mong chờ đáng thương đến mức khiến người ta xót xa.

 

Tôi trừng cô ấy: “Không tuyệt giao. Nhưng cũng không muốn nói chuyện với cậu.”

 

Nghe thấy “không tuyệt giao”, cả người cô ấy như được cứu sống, vừa khóc vừa ôm chặt tôi:

 

“Tiểu Liễu, tôi có thể không có ai, nhưng không thể không có cậu. Tôi thật sự định nói với cậu rồi. Tôi dẫn Tiết Thâm đến gặp cậu chính là muốn thẳng thắn với cậu. Tôi từng thích Thẩm Ngộ, nhưng bây giờ tôi không thích nữa. Tôi có Tiết Thâm rồi.”

 

Tiết Thâm chính là người có gương mặt giống Thẩm Ngộ năm phần kia.

 

Nhưng tôi không hề thích anh ta.

 

Tôi luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy ác ý.

 

Nhưng cảm giác không thể khiến Khả Khả chia tay với anh ta.

 

May mà… bằng chứng của Thẩm Ngộ có thể.

 

(Từ đây đổi xưng hô nam nữ chính)

 

Anh đến rất muộn, muộn đến mức mọi người trong phòng làm việc đã về hết.

 

Anh trực tiếp ngã gục lên vai tôi: “Tiểu Liễu, anh mệt quá.”

 

Tôi bĩu môi: “Anh mệt cái gì? Bạn trai anh lại không có bí mật với bạn thân nhất của anh.”

 

Anh trầm giọng nói: “Hôm đó anh chỉ nói với cô ấy một câu. Anh nói, Du Liễu không phải em gái tôi.”

 

Câu nói đó kéo tôi trở lại thời năm nhất cấp ba xa xôi.

 

Có một ngày Khả Khả đột nhiên hỏi tôi Thẩm Ngộ có phải anh họ của tôi không.

 

Lúc đó tôi đang vội đi ăn, lắc đầu rồi kéo cô ấy chạy về phía nhà ăn.

 

Hôm đó sắc mặt cô ấy trắng bệch cả ngày, nhưng lại nói với tôi chỉ là đau bụng.

 

Thì ra trước đó cô ấy giống như tất cả các nữ sinh trong trường.

 

Cô ấy tưởng Thẩm Ngộ thật sự là anh trai tôi, là người mà cô ấy có thể yên tâm thích.

 

Tôi hít hít mũi, ôm chặt anh: “Cảm ơn anh. Cảm ơn anh năm đó đã không nói với em.”

 

Du Liễu mười sáu tuổi khi đó không chín chắn như bây giờ.

 

Cô ấy sẽ theo bản năng mà để ý, nhưng cũng không thể thật sự mặc kệ Trần Khả Khả.

 

Còn Trần Khả Khả mười sáu tuổi giống như con ốc sên, chỉ cần có chút gió động cỏ lay là sẽ rụt lại vào vỏ.

 

Chỉ cần cô ấy nhận ra tôi để ý, cô ấy sẽ lặng lẽ rời đi không dấu vết.

 

Nếu lúc đó cô ấy rời đi, kết cục sẽ thế nào… không cần nói cũng biết.

 

Vậy thì Du Liễu sau tuổi mười sáu, mỗi lần nghĩ đến Trần Khả Khả sẽ chỉ còn nỗi đau thấu tim.

 

Thẩm Ngộ ngẩng đầu cười: “Anh đã biết mà, anh là con giun đạt chuẩn trong bụng em. Cô ấy nhờ anh đừng nói với em, cô ấy sẽ tự nói với em. Em chắc cũng không muốn nghe chuyện này từ miệng người khác, cho dù người đó là anh. Tiểu Liễu nhà anh nhìn người không tệ. Cô ấy rất thích anh, nhưng cô ấy không do dự mà chọn em.”

 

Tôi không nhịn được đảo mắt: “Cô ấy đâu có thích anh đến vậy. Người cô ấy thích nhất chính là em. Cho nên cái tên khốn khiến cô ấy không thể tự mình nói với em… em nhất định phải tìm ra.”

 

Thẩm Ngộ nói đúng.

 

Câu “Trần Khả Khả từng thích Thẩm Ngộ”, tôi chỉ muốn nghe từ chính miệng cô ấy.

 

Mọi tin tức kiểu này nếu nghe từ người thứ ba sẽ khiến cơn giận của người ta phóng đại gấp mười lần.

 

Tôi cũng là con người.

 

Hôm nay tôi thật sự rất tức giận.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện