logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Hạ Rực Rỡ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Mùa Hạ Rực Rỡ
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Cứ như vậy, trong kỳ nghỉ lễ 1-5 này, tôi bắt đầu một mối tình ngọt ngào.

 

Càng tiếp xúc sâu hơn, tôi lại càng thích Lục Tử Nhàn.

 

Anh rất chu đáo, mỗi lần hẹn hò đều mang theo khăn giấy khô và khăn ướt.

 

Thấy mỗi lần gặp anh tôi đều phải gội đầu, trang điểm, lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ.

 

Anh nói: “Gặp anh không cần phiền phức thế đâu, trời nóng, bôi kem chống nắng là được rồi. Bạn gái anh đã đủ xinh rồi, không cần phải thêm hoa lên gấm.”

 

Không chỉ vậy, tôi còn đến nhà anh.

 

Nhà anh dọn dẹp rất gọn gàng, tay nghề nấu ăn cũng thuộc hàng đỉnh cao.

 

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 1-5, anh còn mở cho tôi hạn mức “thanh toán thân mật” hai vạn tệ mỗi tháng. (gần 80 triệu VNĐ)

 

Dù tôi liên tục nói không cần, tôi có tiền.

 

Nhưng anh rất kiên quyết, nói đây là việc một người bạn trai nên làm.

 

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt chúng tôi đã yêu nhau hơn một tháng.

 

Trong khoảng thời gian đó, mỗi tuần ngày thường chúng tôi hẹn hò một đến hai lần.

 

Cuối tuần thì gần như ngày nào cũng dính lấy nhau.

 

Số lần đến nhà anh nhiều hơn, rất nhanh, ngoài cơ bụng ra, tôi còn sờ được nhiều chỗ khác nữa.

 

Không hổ là người đàn ông kiên trì tập gym.

 

Thân hình anh rất cân đối, có “nội dung”.

 

Đường nhân ngư gợi cảm cùng cơ ngực thường khiến tôi suýt nữa chảy máu mũi.

 

Có lúc không khí lên cao, tôi cũng muốn tiến thêm một bước.

 

Kiểu như thế này thế kia.

 

Dù sao thì mùa hè mà, thời tiết khô nóng, con người cũng dễ bốc hỏa.

 

Thế nhưng đừng nhìn lần đó Lục Tử Nhàn chủ động cho tôi sờ cơ bụng mà lầm.

 

Thực tế anh lại rất bảo thủ.

 

Mỗi lần hôn tai anh liền đỏ bừng.

 

Khi tôi muốn tiếp tục, anh luôn kiềm chế mà giữ tôi lại.

 

Có một lần, tôi cố tình hỏi anh: “Tối nay em không muốn về, ngủ lại chỗ anh được không?”

 

Anh sợ đến mức vội vàng từ chối.

 

“Không được! Không thể!”

 

Tôi không hiểu: “Tại sao? Chẳng lẽ anh không muốn ôm bạn gái thân yêu ngủ cùng sao?”

 

“Muốn, nhưng sẽ xảy ra chuyện!”

 

Hóa ra là vì lý do này.

 

Tôi cười: “Vậy anh nhịn một chút là được mà?”

 

“Anh sợ mình không nhịn nổi, lần ở rạp chiếu phim em sờ anh, anh đã chịu không nổi rồi.”

 

Nghe vậy, tôi lập tức nhớ đến phản ứng kỳ quái của anh hôm đó.

 

Trong nháy mắt liền hiểu ra.

 

“Vậy nên hôm đó anh là…”

 

“Ừm.”

 

Cứ như thế, màn chủ động quyến rũ của tôi kết thúc bằng việc anh đưa tôi về nhà.

 

Tôi kể chuyện này cho bạn thân.

 

Nghe xong, phản ứng của cô ấy còn lớn hơn cả tôi.

 

“Không phải chứ? Bạn trai mày có bình thường không vậy?”

 

“Cúp ngực cỡ C của mày đã chủ động nhào vào lòng rồi mà anh ta còn từ chối? Có phải không được không?”

 

Tôi nghĩ đến cảnh tượng hôm trước vô tình nhìn thấy, lắc đầu: “Không đến mức đâu, tao thấy kích thước của anh ấy rồi, chắc là ổn.”

 

“Chỉ nhìn kích thước thì có ích gì? Lỡ mấy thứ khác không ổn thì sao? Ví dụ như thời gian chẳng hạn.”

 

“Tao khuyên mày vẫn nên tìm cơ hội thử xem. Chỉ đẹp trai thì có ích gì! Đẹp trai ăn được không? Đàn ông vẫn phải dùng được!”

 

Lời bạn thân khiến tôi trằn trọc cả một đêm.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, chớp mắt lại đến cuối tuần.

 

Hôm đó, chúng tôi ăn cơm ở nhà Lục Tử Nhàn.

 

Ăn xong, cùng dựa vào sofa xem phim.

 

Xem được một lúc, tôi nói với anh: “Nóng quá, em muốn đi tắm, anh có áo phông cũ không?”

 

“Có, nhưng…”

 

“Nhưng gì?”

 

“Không có gì.”

 

Tắm xong, tôi mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của Lục Tử Nhàn bước ra.

 

Nói là áo cũ, thật ra mua về còn chưa mặc lần nào.

 

Gấu áo chỉ vừa vặn che tới mông tôi.

 

Bên dưới, tôi mặc một chiếc quần short đen của anh.

 

Quần rất rộng, nên càng làm chân tôi trông trắng và thon.

 

Anh vẫn đang xem phim.

 

Ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, trông như một cán bộ lão thành.

 

Tôi đi tới, tự nhiên nằm gọn vào lòng anh.

 

Liếc nhìn màn hình, tôi hỏi anh: “Vừa nãy chiếu đến đâu rồi?”

 

“Không để ý.”

 

“Anh không tập trung kìa, nói xem, anh đang nghĩ gì?”

 

“Không… không nghĩ gì.”

 

“Không nghĩ đến em à?”

 

Vừa nói, tôi vừa vòng tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh.

 

10

 

Nụ hôn lần này, mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đó.

 

Mắt thấy sắp chạm ngòi nổ, cuối cùng tôi cũng sắp được ăn “thịt”.

 

Ai ngờ đúng lúc then chốt, Lục Tử Nhàn lại nghiến răng đẩy tôi ra.

 

“Muộn rồi, anh đưa em về nhé.”

 

?

 

Không thể nhịn được nữa!

 

Tôi tức điên lên!

 

Không người phụ nữ nào có thể chấp nhận sự sỉ nhục như vậy!

 

Trên đường về, tôi im lặng suốt, chẳng muốn nói với anh thêm câu nào.

 

Về đến nhà, anh nhắn tin xin lỗi tôi.

 

“Xin lỗi, anh không cố ý. Bây giờ còn quá sớm, anh cảm thấy không nên nhanh như vậy, đừng giận nữa được không?”

 

Vẫn giận.

 

Tôi không trả lời.

 

Sau đó, anh lại liên tục nhắn tin.

 

Cùng lúc đó, mẹ tôi gọi điện.

 

“Hạ Hạ, cậu Lục mà dì con giới thiệu lần trước, dạo này con còn liên lạc với cậu ấy không?”

 

“Sao vậy ạ?”

 

Chuyện tôi đang quen Lục Tử Nhàn, tôi vẫn chưa nói với mẹ.

 

Sợ bà cứ hỏi tiến triển, ngày nào cũng giục tôi dẫn người về nhà.

 

“Là thế này, hôm nay ăn cơm với dì con, mẹ mới biết.”

 

“Hóa ra cậu Lục đó chính là con trai của chú Hà ở tầng trên trước đây.”

 

“Con còn nhớ chú Hà không? Người ly hôn vợ rồi cưới tiểu tam ấy.”

 

“Ông ta tính tình không tốt, uống say là thích đánh người.”

 

“Người phụ nữ sau này ông ta lấy nghe nói cũng rất khó chung sống.”

 

“Mẹ thấy gia đình kiểu này không hợp với nhà mình, quá phức tạp.”

 

“Con trai thường giống bố, mẹ sợ cậu Lục cũng giống tính ông ta, lỡ hai đứa thật sự ở bên nhau, sau này con sẽ khổ.”

 

“Còn nữa, hồi nhỏ con với cậu Lục còn học chung mẫu giáo đấy, con còn nhớ không?”

 

“Nghe nói ban đầu cậu ấy không đồng ý đi xem mắt, vừa nghe tên con, chẳng hiểu sao lại đồng ý.”

 

“Mẹ cảm thấy cậu thanh niên này có nhiều tâm tư, dù sao con cứ quan sát kỹ thêm, biết chưa?”

 

“Con gái ngoan của mẹ không lo thiếu người tốt để lấy đâu.”

 

Mẹ nói xong, tim tôi từ từ rơi xuống đáy vực.

 

Con trai của chú Hà, tôi có chút ấn tượng.

 

Tôi nhớ hồi mẫu giáo, tôi và cậu ta là bạn học.

 

Trong ký ức, cậu ta rất béo, lại rất đen, chẳng hề nổi bật trong đám đông.

 

Tôi hoàn toàn không ngờ, lớn lên lại thay đổi đến vậy.

 

Hơn nữa, tôi từng hỏi Lục Tử Nhàn trước đây học mẫu giáo ở đâu.

 

Nhưng anh nói, lâu quá rồi, không nhớ rõ.

 

Hóa ra, anh đã lừa tôi.

 

Anh vẫn luôn nhớ tôi, nên mới nhiệt tình chu đáo như vậy, khiến tôi có cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu gặp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện